Oan Gia Cổng Rộng

Chương 11




Trong một yến tiệc do hoàng thất tổ chức, chúng thần tử cùng đám phi tử hậu cung đang ồn ào náo nhiệt, một dàn mỹ nhân mặt áo đồng điệu đang nhảy múa trên sàn nhà trước điện, vài nhạc công đang đánh đàn gõ trống tạo nên một điệu nhạc thanh nhã uy vũ.

Đang ồn ào thì mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, thần tử phi tần bao gồm cả hoàng thượng đều hướng ánh mắt về phía cánh cửa, ở xa xa sau cánh cửa là một bóng dáng nhỏ nhắn mặc trang phục màu vàng quý giá, đầu đội mũ miện phượng hoàng trân quý, bước chân chậm rãi nhưng uy nghi đi từng bước đi qua cánh cửa, trang phục rộng rãi dài đằng đẵng khẽ lướt nhẹ theo từng bước đi của nàng.

Càng đến gần thì lại phát hiện dung mạo của nàng lại đẹp đến mỹ miều. Môi anh đào được son đỏ, mắt phượng xinh đẹp khẽ khép hờ, khuôn mặt trái xoan trắng hồng ngọt ngào, mũi cao thẳng, tóc dài mượt như tơ được cuốn lên cao chứng tỏ nàng là một người nữ nhân đã có chồng, nhưng cũng không khó nhận ra nếu sờ vào thì cảm giác sẽ thích tới mức nào.

Đôi mắt khẽ giương lên, đôi lông mày mỏng như cánh ve khẽ nhíu nhíu lại chứng tỏ nàng đang khó chịu với tình cảnh trước mặt. Ma ma ở phía sau nàng thấy thế cũng không nể mặt mà mày nhăn lại thật sâu, hô lên làm tỉnh lại cái bọn người đang ngây ngốc trước mặt:

- Vô lễ! Gặp thái hậu nương nương mà không thỉnh an sao!!!

Đám đại thần cùng phi tử giật nảy mình rồi vô cùng khiếp sợ cúi mặt xuống, mau chóng đứng dậy khẽ cúi người xuống, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn không dám vô lễ hô lên:

- Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế…

Nữ nhân hơi hài lòng hạ mi mắt xuống, tiếp tục duy trì thái độ không liên hệ gì đến mình, đôi chân bước đều đi thẳng qua sàn trước điện, đi qua đám vũ công đang đứng dạt sang hai bên cung kính cúi người xuống. Vẫn như thế giữ thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Đám người còn lại trừ hoàng đế ra thì trong lòng không khỏi sợ hãi không thôi, đến bây giờ trái tim của họ vẫn còn run rẩy không thôi, cũng không hay biết thời gian mới trôi qua nửa ly trà thôi nhưng lưng họ cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh…

Nữ nhân lướt qua đám người, hướng sang bên trái cầu thang chỗ hoàng đế đang ngồi trên cao kia, chỉ thấy trên đài chỉ vỏn vẹn có ba cái ghế bằng vàng ròng được khắc trổ cực kỳ công phu, ghế ở trung tâm cùng ghế ở bên phải đã có hai người ngồi sẵn, lần lượt là một nam tử trẻ tuổi phóng khoáng nhưng toàn thân lại tản ra khí chất của bậc đế vương cùng một nữ tử trẻ tuổi mặc áo vàng phượng hoàng, đầu đội mũ phượng quý giá.

Nữ nhân không chút quan tâm mà xoay người ngồi lên ghế trái, khuôn mặt ngẩng lên kiêu ngạo, mắt phượng híp lại nhìn chúng thần xuống dưới như nhìn đám sâu mọt đang quỳ dưới thân mình.

Nam tử ngồi ghế rồng ở giữa cùng vị nữ tử ngồi ghế bên phải khẽ quay mặt sang hướng nàng, mở miệng thỉnh an:

- Mẫu hậu hảo.

Nữ nhân hơi liếc lại coi như đáp lễ rồi lại tiếp tục duy trì thái độ lạnh lùng của mình nhìn đám thần tử phía dưới.

Thái độ của nam tử cùng nữ tử xem như không có gì xảy ra, một bộ dáng làm như đã quen thuộc, cũng xoay mặt lại nhìn trước điện, trên môi tiếp tục giương lên nụ cười như có như không.

Bầu không khí còn đang nhu hòa lại sau một trận khách khí thì lúc này mọi người lại bắt đầu một trận trầm mặc mới, ánh mắt lại tiếp tục hướng về phía cửa điện, có vài người không khỏi lén lút hít một hơi lạnh, trong lòng rủa thầm:

Khốn kiếp! Hôm nay là ngày quái gì thế này! Sao toàn đụng phải mấy người không nên gặp chứ!!!!

Chỉ thấy một bóng dáng màu đỏ sang trọng, đầu đội mũ phượng hoàng đỏ mẫu đơn đi vào điện, mắt hơi nhắm lại, dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển đi vào mà không quan tâm ánh mắt của người đời.

Tuy người ngoài nhìn vào cảm giác như nàng là không khí nhưng đám người trong điện cũng không có ngu đến thế, đó là hoàng thái phi!!! Hoàng thái phi đó!!!

Bọn người lập tức đứng dậy thỉnh an nữ tử mặc áo đỏ kia.

-Hoàng thái phi thiên tuế, thiên thiên tuế…

Nữ nhân thoáng đứng lại, mắt phượng tuyệt đẹp khẽ lướt qua rồi gật đầu nhẹ như đáp lễ.

Chúng thần cũng hiểu ý vị hoàng thái phi lạnh lùng này, cúi đầu xuống cái rồi ngồi xuống chỗ của mình, lại bắt đầu cuộc trò chuyện của mình nhưng ánh mắt vẫn như có như không nhìn bóng dáng màu đỏ xinh đẹp kia đi đến chỗ ghế của mình ở hàng ghế đầu bên tay trái đại điện mà ngồi xuống. Ánh mắt nàng thoáng lướt qua nữ nhân đang ngồi ở ghế bên trái kia, nữ nhân kia cùng lúc cũng hướng mắt nhìn sang phía bên này, hai đôi mắt một kiêu ngạo như lửa một điềm đạm như nước nhất thời chạm nhau, trong đôi mắt của hai người đều lóe lên tia kì dị rồi rất nhanh biến mất, không một ai phát hiện.

Đến khi thấy nàng ngồi xuống thì trong lòng bọn họ mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Coi như bước đầu đã hoàn thành xong.

Nói đến vị hoàng quý phi này thì nếu so với bóng dáng ngồi bên trái hoàng thượng nhà họ kia thì họ lại có hảo cảm với vị hoàng quý phi này hơn. Tuy tính nàng ta hơi lạnh nhạt lạnh lùng nhưng nếu so với cái tính cách kiêu ngạo của vị thái hậu nào đó thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

Trong triều đình lúc này chia thành hai phe thế lực đối địch nhau, phân biệt là thái hậu và hoàng thái phi, một bên là tể tướng một bên là đại tướng, hai bên dây dưa cũng đã hơn mười năm, tạo thành hai thế chân vạc bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xô vào nhau.

Nói về việc họ vì sao họ lại đối địch nhau thì việc đó cũng là chuyện rất lâu trước đó, lúc đó phụ thân của hai người một người làm tể tướng một người phó tướng dưới trướng đại tướng, tuy không quen thuộc nhau nhưng quan hệ giữa hai bên cũng có chút hòa hảo chứ không gay gắt như nước với lửa giống hiện tại.



Lúc đó, con gái hai người cùng đều nhập cung làm tú nữ, vì hoàng đế chưa có hoàng hậu nên trong lòng mọi người đều thừa hiểu lần tuyển tú nữ này không đơn giản chút nào, và có thể nói là trọng đại nhất trong các kỳ tuyển tú nữ. Vì tiểu thư nhà tể tướng vốn là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ của hoàng thượng, với lại địa vị của cha nàng rất có thế lực trong triều nên năm đó không một ai có thể vượt qua nàng mà giành được vị trí hoàng hậu. Cứ thế, một người được chọn làm hậu còn một người thì chỉ làm thường tại.

Hoàng đế đối với hoàng hậu một mực yêu thương trân trọng, con tim chỉ trao trọn mình nàng, đối với việc sủng ái phi tần khác lại không có một chút hứng thú, ánh mắt luôn chỉ hướng đến một người duy nhất, nếu nói đơn giản thì có thể gọi nó với cái tên "độc sủng một người".

Trong trí nhớ của hắn, nàng là một nữ nhân xinh đẹp thuần thiết, nàng lấy sự chăm chỉ của mình mà bù đắp vào những điều tiếng xung quanh việc nói nàng không xứng với vị trí người đứng đầu hậu cung. Nàng cứ gồng mình quằn quại làm việc như một con kiến, nhiều lúc hắn tự hỏi nàng có cảm thấy mệt mỏi không, có bao giờ cảm thấy chán nản, có bao giờ… muốn tìm một bề vai để che chở cho nàng không.

Cứ thế… cứ thế… một người ngắm một người… một người thì đứng từ xa ngắm nhìn, còn một người thì chỉ biết… làm việc, làm việc và làm việc…

Cũng chỉ vì lẽ đó, một người trao nhưng người kia lại không bao giờ nhận, một người dù trái tim ngập tràn hạnh phúc nhưng lại cảm thấy vô cùng cô đơn, còn một người… thì trong lòng vẫn yêu, vẫn thương chàng đó, nhưng nàng chỉ biết dùng hành động của mình để chứng minh cho chàng thấy mình xứng với chàng như thế nào, muốn chàng tự hào về mình…

Dùng hành động là đúng, nhưng tình cảm của con người lại chia thành hai phe: tình cảm và hành động, dù thiếu chỉ một trong hai cái thôi thì cũng không thể trọn vẹn, chẳng thể hạnh phúc mãi. Vẫn biết đối phương yêu mình nhưng đôi khi lại cảm thấy thật mơ hồ, là mình đoán đúng hay chỉ tự mình đa tình?

Trái tim hai người cũng không biết từ lúc nào đã bắt đầu xa dần nhau, không ai biết, không ai rõ từ lúc nào họ đã trở nên như vậy.

Bi kịch cứ dần dần… dần dần bắt đầu xuất hiện từ lỗ hổng đó…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.