Editor: Nguyetmai
Bên ngoài cửa truyền tới tiếng cười nói của mấy nữ sinh, "Bạn học Lạc, làm phiền cô quét dọn sạch sẽ nơi này thay chúng tôi, phải quét dọn cho thật sạch sẽ đấy nhé, khi nào cô quét dọn xong thì chúng tôi sẽ thả cô ra!"
Mấy nữ sinh kia cười hì hì nói chuyện, rồi chạy đi ra ngoài.
"Này, mấy cô đừng đi! Quay trở lại cho tôi" Điềm Tâm nghe tiếng bước chân xa dần của bọn họ, thì lập tức sốt ruột, liều mạng lắc cửa.
Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, làm gì còn có người nữa?
(#‵′) M* nó, thật sự là tức chết tôi rồi!
Điềm Tâm phát điên lên!
Phòng chứa đồ nằm ở vị trí hẻo lánh nhất trong phòng thể thao, cho dù Điềm Tâm có kêu gào khàn giọng, thì người ở bên ngoài cũng chưa chắc nghe được.
Bốn phía yên tĩnh, trong phòng chứa đồ chỉ có ngọn đèn lờ mờ làm bạn với Điềm Tâm, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.
Tóc gáy Điềm Tâm dựng đứng lên, trong lòng cô nói thầm: A di đà phật, Bồ Tát phù hộ.
Phải làm sao bây giờ đây? Cô không thể thỏa hiệp như vậy được, cũng không thể ngồi chờ chết như vậy được!
Nhưng mà… lúc này, ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo, thì làm sao liên lạc được với người bên ngoài?
Điềm Tâm sốt ruột, trên trán toát đầy mồ hôi, đi qua đi lại trong phòng chứa đồ.
Trong toàn bộ phòng chứa đồ, chỉ có một cửa sổ nho nhỏ ở cách đó không xa, cửa sổ là chỗ duy nhất có thể nhìn thấy bên ngoài, Điềm Tâm không thể làm gì khác hơn là bước lên trước, đạp lên kệ hàng, cố gắng leo lên cửa sổ, nào ngờ lại trượt chân…
"A a a a…" Điềm Tâm hét lên, cả người ngã nhào xuống đất.
Các loại đồ dùng trên kệ đồ rơi lịch bịch xuống đất, trong đó có một cây vợt cầu lông đập trúng đầu của Điềm Tâm.
Hu hu, đau chết luôn rồi!
Điềm Tâm ôm cái đầu của mình, co người lại trong đống lộn xộn, ấm ức muốn khóc.
Thời gian trôi qua từng chút một, chỉ trong thoáng chốc, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, mấy nữ sinh kia cứ như vậy một đi không trở lại, mặc kệ Điềm Tâm ở lại nơi này.
Bầu không khí ban đêm lạnh lẽo.
Điềm Tâm chỉ mặc một bộ đồ thể thao, lúc này đã là cuối mùa thu, mà mình cứ co rúc người trong căn phòng chứa đồ tối tăm, lạnh tới mức đôi môi run rẩy.
Điềm Tâm dựa lên mặt tường bên cạnh cửa, kêu cứu lần thứ n+1, tay vỗ cửa, giọng có chút khàn, "Người đâu, mau lại đây thả tôi ra ngoài!"
Điềm Tâm vốn sợ tối, lại còn sợ ma. Cô bị nhốt ở đây, mỗi một phút mỗi một giây đều lo lắng sợ hãi.
Đáng ghét, sao mấy nữ sinh kia lại ác độc như vậy chứ?
Đợi khi mình ra khỏi đây rồi, mình tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ!
Cô buồn bực muốn chết, xin hỏi rốt cuộc cô đã làm sai cái gì, mà tất cả mọi người đều nhắm vào cô?
Cô ấm ức vô tận! Ở nơi này, ban đêm không có một bóng người, cô ôm cánh tay của mình, hít mũi một cái, nước mắt đảo trong hốc mắt.
Bên ngoài chợt truyền đến tiếng bước chân, một bước rồi lại một bước đi về phía này.
Nhịp tim Điềm Tâm chợt đập nhanh, cô trừng to đôi mắt của mình, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại cổ họng.
Bởi vì trong hoàn cảnh thế này, tiếng bước chân như vậy thật sự là quá dọa người!
Là ai?
Là người hay ma? /(ㄒo ㄒ)/~~
Cô có cần kêu cứu không?
Điềm Tâm ngọ ngoậy bò dậy từ dưới đất, lại phát hiện chân mình đã tê rần.
Ngay sau đó, cô nghe được một giọng nói quen thuộc lộ ra vẻ lo lắng truyền từ bên ngoài, vang dội trong hành lang..
"Điềm Tâm? Cậu có ở bên trong không vậy?"