Nụ Hôn Màu Nhiệm

Chương 7




Tiết trời mùa xuân vẫn trải rộng một mảnh trắng mênh mông khắp khu núi rừng hoang dã mỹ lệ, khí lạnh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách nhành cây ngọn cỏ làm cho đám sóc con đã ngủ đông suốt hơn tháng nay cũng không nhịn được mà biếng nhác tiếp tục nằm ngủ thẳng cẳng, đuôi nhỏ xù xù cũng có chút co lại, miệng nhỏ hơi hé ra ngáy ngáy lộ ra chiếc răng cửa bé xíu, cảm giác trông rất đáng yêu.

Ở một thị trấn nhỏ nhắn xinh đẹp nằm sâu trong trong dãy rừng mênh mông, trong một căn nhà tràn ngập sắc hoa tuyết trắng, có một nữ nhân tuy ăn vận bình thường nhưng vẫn không thể nào ngăn trở được khí chất tinh khiết huệ chất lan tâm của nàng, trên tay nàng có cầm một cuộn chỉ nhỏ màu hồng phấn, ánh mắt có chút si ngốc nhìn khung cảnh mưa xuân bay phấp phới ở bên ngoài.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, rốt cuộc nàng đã tới thị trấn này đã được nửa năm. Lúc đầu còn cảm thấy không quen cùng bực bội vì không còn hưởng thụ được nữa cái cảm giác kiêu ngạo người người tín ngưỡng kia, nhưng dần dần, nàng lại càng cảm thấy rất thích nơi này, cảm thấy nơi này rất đỗi đáng yêu, người dân nơi này cũng thật tốt, giúp đỡ nàng những lúc nàng bơ vơ không biết nên làm gì, họ thuần lương đến nỗi, ở nơi đây, nàng không hề biết đến chút nào cái khái niệm người nghèo kẻ giàu, kẻ sang người hèn, ở trong thị trấn nhỏ, già trẻ lớn bé ai nấy đều bình đẳng như nhau, mỗi bữa ăn của họ đều do chính tay họ vun trồng nuôi nấng. Nàng cũng dần gỡ bỏ đi gương mặt luôn kiêu ngạo quá mức giả tạo, nó cũng có thể là bắt buộc, nhưng đó cũng là việc mà nàng rất đổi nguyện ý.

Nếu đây là một giấc chiêm bao, thì nàng vĩnh viễn hi vọng mình có thể mãi đắm chìm trong cõi hư vô này, nàng sợ, sợ rằng khi tỉnh mộng thì nơi này sẽ biến mất hoàn toàn, sẽ không để cho nàng có thể quay lại nơi này nữa…

Suy nghĩ còn đang rối loạn thì một tiếng " cạch " mở cửa vang lên, một tiểu cô nương khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi bước vào, trang phục trên người làm từ tấm vải bố màu trắng, trên tay đang cầm một cái tô nhỏ bốc khói nghi ngúc, tiểu cô nương chăm chú cẩn thận đặt tô nhỏ lên chiếc bàn đã lót sẵn một tấm vải, lấy một cái chén không cùng một cái muỗng đặt xuống bàn, múc cháo vào chén, sau đó quay đầu lại, khuôn mặt trẻ con mỉm cười thật ngây thơ thuần thiết nói:

- Tiểu thư, ngoài trời đang lạnh lắm, người nên uống chút cháo cho ấm bụng đi.

Thiền Hoa nhìn chén cháo, sau đó cười cười khẽ đáp :

- Được.

Đặt cuộn chỉ mình cầm trên tay vào một cái rỗ đựng những cuộn chỉ nhiều màu sắc, lúc nàng đứng dậy đi tới bàn ăn thì lúc này mới xuất hiện ra cái bàn dệt vải đang cố định lấy một bức tranh thêu làm dang dở, trên phần vải đã dệt xong là hoa văn hình những đóa hoa mẫu đơn vàng đỏ xen kẽ, xen xen những đóa hoa là những chiếc đoạn lá cành màu xanh biếc được thêu dệt rất tinh xảo, chứng tỏ tay nghề của thợ dệt cũng không hề tệ chút nào.

Chiếc váy màu xanh nhạt lướt nhẹ qua sàn nhà rồi yên vị ngồi xuống lên chiếc ghế tay cạnh bàn, tay ngọc vươn ra cầm lấy chiếc muỗng rồi thật thong dong thoải mái đưa đến bên miệng ăn lấy, mắt hơi nhắm lại, miệng nhỏ nhắn hồng hồng ngậm ngậm khẽ chu môi để thưởng thức lấy cảm giác nóng bỏng cùng thơm nồng của miếng cháo trong miệng mình, ngây người được một lúc, liền chặc chặc vài tiếng, tiếp tục múc thêm vài muỗng vào miệng mình, nuốt xong liền liếc mắt thưởng thức " đưa tình " nhìn tiểu cô nương, lời nói ra lại không hề điềm đạm chút nào:

- Tiểu ni cô, còn cháo không nha?

Vẻ mặt vẫn điềm đạm vô tâm như cũ, nhưng vẫn thấy rõ trong đôi mắt phượng xinh đẹp lại nhiễm đầy tia du côn trêu chọc, nếu so với nàng khí chất cao quý hồi nửa năm trước đúng là khác nhau đến một trời một vực!

Gân xanh khẽ co giật trên trán tiểu cô nương, nụ cười trên khuôn mặt vẫn duy trì được vẻ rạng sỡ, nhưng lại đang có xu hướng mếu xệch dần dần trả lời:

- Vẫn còn, chút nữa… Tiểu thư, Tiểu Tình có thể nói một câu được không?

Lông mày Thiền Hoa hơi nhướng lên tỏ vẻ cho phép.

Tay nhỏ bé đánh cái bộp rồi giữ chặt lấy cái vai của Thiền Hoa, ánh mắt không chút e sợ đối diện lấy đôi mắt kinh ngạc nhìn nàng, hai bên nghiêm túc nhìn nhau, một lúc sau tiểu cô nương kia mới mở miệng nói với một giọng điệu cũng thật là chu ngoa khoa trương:

- Tiểu thư, người có thể dẹp đi khuôn mặt nghiêm túc đó khi đang nói chuyện vô cùng du côn với tiểu ni… lộn, với Tiểu Tình hay không nha, ai nha, Tiểu Tình của tiểu thư là một tiểu cô nương rất ngây thơ, thuần thiết, trong sáng, đáng yêu, thiện lương…

Thiền Hoa càng nghe thì trán càng xám đen, tay cũng không chút thua thiệt đập cái bộp lên vai tiểu cô nương đối diện, ánh mắt nghi ngờ soi mói từ chân lông cho đến con chí đang bò bò trên tóc tiểu cô nương, giọng nói vẫn duy trì sự bình thản:

- Tiểu ni cô, tỉnh lại đi, những lời em nói… ta, thật sự hưởng không nổi đâu…

Hai bên bốn mắt đối chọi nhau quyết liệt, lại được một lúc, tiểu cô nương nhỏ nhắn liếc đến tô cháo mình đem tới, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của nàng, cầm lấy cái muỗng mà nàng vừa dùng xong, sau đó lại lao đầu vào ngồi ăn ngấu nghiến cho đến khi chén cháo không còn sót lại chút gì, sau đó lại lấy ống tay áo lau đi nước cháo rơi vãi bên miệng mình, hai chân vô thức đặt lên ghế ngồi chồm hỏm, ánh mắt ngây thơ điềm đạm nhìn tiểu thư nhà mình, miệng nhỏ mỉm cười hớn hở lộ ra một hàm răng sáng bóng như được kem P/s tài trợ.

Đói chết lão ni, no rồi~ing…

Khuôn mặt đúng dạng vô cùng khoa trương thỏa mãn cười meo meo, tay nhỏ vuốt vuốt bụng căng của mình.

Trong suốt quá trình diễn ra, Thiền Hoa chỉ biết trợn mắt há mỏ nhìn Tiểu Tình chén sạch đi bữa sáng của mình, cũng không có chút gì là đau lòng, trán khẽ nhăn lại khó chịu, mở miệng ghét bỏ nói một câu làm cho tiểu cô nương nhà người ta tức hộc máu:

- Mất vệ sinh.



Qua bữa trưa, ánh nắng lúc này cũng đang ở trong thời kỳ thịnh vượng nhất trong ngày, cũng nhờ vào tiết trời mùa xuân còn đang lạnh giá cho nên trong khoảng thời gian này không những làm cho người ta cảm thấy khó chịu vì sự oi bức, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy khoái chí không thôi thưởng thức lấy cái cảm giác ấm áp của một mùa xuân nên có. Trong gian khuê phòng của nữ nhân nào đó, tay nhỏ đang thoăn thoắt dệt những cọng chỉ nhiều màu tạo thành một bức tranh dệt hoa mẫu đơn cỡ bự, so với hồi sáng thì lúc này trên bức tranh cũng tăng thêm một nhánh lá cùng đôi ba nụ hoa bé li ti, nhìn như ảo nhưng lại giống thật đến khác thường.

Nhìn lấy thành quả mà mình làm được từ sáng tới giờ, bên khóe môi không nhịn được mà hơi mỉm cười, tay thả xuống đám đồ vật trên tay mình, đang tính xoay người đi ra ngoài thì bên cửa lại đột nhiên bị đẩy mạnh ra, khuôn mặt hớt ha hớt hãi vẫn khoa trương như cũ nhìn tiểu thư nhà mình, không duy trì được hình tượng " thục nữ " của mình mà gào lên:

- Tiểu thư, vị… vị công tử kia lại đến rồi nha!!!

Lời nói xong liền thấy tiểu thư đối diện mình đang gương mặt cực kỳ bình thản lấy hai ngón tay trỏ che kín lấy lỗ tay, ánh mắt nhìn nàng càng thêm ghét bỏ khinh khỉnh. Một chút cũng không quan tâm đến tình trạng đang muốn nổi đóa của Thiền Hoa, Tiểu Tình trực tiếp cầm lấy cánh tay đang cong lên che lỗ tai của nàng, rồi cực kỳ mạnh mẽ lôi nàng lếch theo sau.

Đi qua dãy hành lang không nhỏ cũng không lớn, hai người một lôi một lếch cũng đi tới đại sảnh, ánh mắt của Thiền Hoa hờ hững liếc qua cửa nhà thì lại thấy có một bóng dáng nam nhân bạch y cao to đang đứng ở đó, đôi chân đang tùy ý để Tiểu Tình lôi đi chợt khựng lại, bộ dáng không nguyện ý động đậy, ấn đường thoáng nhăn lại chứng tỏ tình trạng của nàng hiện tại không được vui cho lắm. Nam nhân nọ cùng lúc cũng thấy bóng dáng nàng thấp thoáng sắp đi đến thì liền vui mừng không thôi, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt mê người. Tiểu Tình " vô tình " nhìn thấy, tim liền không khỏi đập loạn, hai lỗ mũi nhỏ nhắn thở mạnh một hơi y hệt như một vị ngưu muội muội, dùng sức lực mạnh mẽ chưa từng có dốc sức lôi lấy cái người phía sau đang ngăn trở lấy con đường thân mật với thần tượng của mình.

Không ai có thể ngăn trở được con đường " làm ăn phát trai " của mình!!! Ngay cả là tiểu thư của mình đi chăng nữa!!!

Dù sao thì Thiền Hoa từ nhỏ được cưng chiều hết mực, tay cũng trói gà không chhặt, nếu mà so với tiểu cô nương Tiểu Tình từ nhỏ đã đi làm nông, cày rộng, thì so ra sức lực vẫn có điểm khác biệt với nhau khá lớn. Hai người rất nhanh đã lê lếch đi tới trước mặt nam nhân. Ánh mắt Tiểu Tình sáng lấp lánh nịnh nọt nhìn nam nhân bạch y, trong mắt lóe lên tia mong chờ được khen ngợi.

Nam nhân thấy thế liền cười khẽ, tay vươn ra xoa xoa lấy mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Tiểu Tình, tay duỗi ra đằng sau lấy ra một túi giấy dầu, đưa đến trước mặt Tiểu Tình, mở miệng nói:

- Đây là bánh hoa đào của ngươi.

Nhìn thấy túi bánh tỏa mùi hương ngọt ngào nóng bỏng kia, Tiểu Tình không nhịn được mà lau nước miếng, giựt lấy túi bánh sau đó " vứt " lấy thân thể đang nằm trong tay vào trong lòng người nam nhân nọ, sau khi thấy nam nhân dễ dàng đỡ lấy thân thể của tiểu thư nhà mình, liền cười vô cùng không biết xấu hổ nói nói:

- Vương công tử, thỉnh ngài chăm sóc tiểu thư thật tốt nha…

Nói xong lời giao phó đó, tiểu cô nương liền cười vô cùng rạng rỡ nhảy chân sáo bay vào nhà, một chút cũng không quan tâm đến việc chủ tử nhà mình đang ngây ngốc nằm trong lòng của nam nhân nào đó.

Không phải nàng không lo, nhưng… nhưng mà… Vương công tử võ công cao cường như thế, lại thật lòng yêu thương tiểu thư, nghĩ nghĩ nhất định sẽ không làm gì khiến cho tiểu thư phiền lòng đâu nha…

Ánh mắt dời đến thân thể nhỏ nhắn mềm mại đang nằm gọn trong lòng mình, trong mắt phượng hẹp dài lóe lên tia một tia sáng nóng bỏng, tay ôm lấy eo nhỏ càng thêm chặt.

Cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, nàng không nhịn được mà nuốt nước miếng cái ực, má trắng nõn ửng đỏ cảm giác bản thân hình như đang rơi vào trong tay sói.

Thử hỏi hiện tại tại sao nàng lại không bài xích? Ghét bỏ hắn ư? Nàng a, nàng cũng đâu phải là tiểu trư, đâu phải là không hiểu chuyện tình ái là gì, không hiểu được đâu là người yêu mình thật lòng chứ? Nàng tuy bề ngoài khá cổ hủ, một bộ dáng đúng chuẩn nữ nhân nghiêm túc của con nhà thế gia, nhưng rất ít người biết được nàng lại có một sở thích bí mật là thích sưu tập và đọc truyện những bộ cấm thư… khụ khụ, không phải là mấy bộ truyện trong đầu óc sâu bọ của các ngươi đang nghĩ đến đâu, nàng rất là thuần thiết nha… Ai nha, ý… ý nàng là truyện ngược nha, càng ngược càng sầu càng bi thảm càng kinh khủng thì nàng lại càng cuồng đọc không thôi. Càng đọc thì lại càng tức cho cái thứ nam nhân ưa sỉ diện cùng với cái nữ nhân ngây thơ ngốc nghếch không rõ được tình ái là gì kìa. Có thể ở thời điểm cao trào, nàng còn nghĩ nam nhân trên đời ai ai cũng giống như người nọ, cuồng ngạo, tự kỉ, tự xem mình là nhất trên đời, còn thứ nữ nhân ngu ngốc kia… Aiz, đương nhiên là trừ mình nàng ngây thơ xảo quyệt ra a…

Khụ khụ, tiế... tiếp tục nào, mà nàng thích truyện ngược, chứ đâu có đồng nghĩa với việc nàng muốn cuộc sống của mình trở nên ngược ngạo nha, tình yêu mà nàng mơ tưởng chính là, có thể ân ân ái ái với người mình yêu, có thể không bị chút ràng buộc hay ngượng ngùng mà nói thẳng với người mình thích rằng mình thích hắn nhiều như thế nào, yêu thì nói yêu, hận thì nói hận, nàng không có ngu ngốc khù khờ đến nỗi vì chính mình lo âu mà hủy đi một mối nhân duyên tốt đẹp…

Còn về phần sở thích nam nhân, thứ nhất cũng là quan trọng nhất chính là y phải thật tuấn mỹ, phải thực yêu sủng nàng, phải thực trẻ trung, phải thực ôn nhu, phải chịu đựng được cá tính bốc đồng của mình, phải dỗ dành nàng mỗi lúc nàng cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt phải luôn rơi mãi trên người nàng, mọi việc nàng nói hắn phải luôn cho là đúng, mãi mãi ủng hộ nàng, mãi mãi tin tưởng nàng…(chắt lọc ngàn chữ) Còn về việc giàu có thì nàng cũng không ép buộc, người đó nghèo thì sao chứ? Không sao, con người đâu có ai hoàn hảo đâu chứ, đã thế thì Thiền Hoa nàng đây sẽ một mực che chở cho người đó, giúp người đó có đủ cơm ăn áo mặc, Thiền Hoa nàng quyết định sẽ làm người chủ gia đình nếu người đó mong muốn!

Nghĩ thì dễ, nghe thì quyết tâm thật đấy, nhưng sự thật lại quá ư là phũ phàng, nàng tìm… " muốn lòi cả con mắt ra " mà chẳng tìm được cái móng heo nào phù hợp được với quá bốn điều kiện nêu trên, thôi đi a, điều kiện trên có khó gì đâu a, chỉ cần tuấn tú, yêu thương nàng…(chắt lọc ngàn chữ) thôi mà, nam nhân bọn họ thật kỳ lạ, nàng đây lúc đó mới mười hai mười ba tuổi " điềm đạm đáng yêu " vừa cầm tay mấy thiếu niên thường dân nàng gặp trên đường mua " sách cấm " về, sắc đẹp động lòng người của nàng khiến cho mấy thiếu niên còn đang trưởng thành không nhịn được mà thèm muốn đến chảy nước miếng, nhưng vừa nghe thấy đôi ba dòng yêu cầu liền không nhịn được mà tay chân bủn rủn, không cần dùng vũ lực mà cũng thành công làm họ nàng như nhìn người ngoài hành tinh.

Uy! Không nghĩ tới tiểu cô nương ngũ quan xinh xắn thế này mà đầu óc lại có vấn đề nha! Đáng tiếc! Đáng tiếc!

Nhưng tiếc rẻ cũng không thể níu kéo nổi một chút vương vấn nào của bọn họ, liền trực tiếp bỏ tay đang cầm lấy ăn đậu hũ của nàng ra, sau đó ôm mông chạy thẳng cẳng, để lại một tiểu cô nương hồn nhiên không biết gì ngây ngốc.

Nghĩ lại hồi đó, nàng liền không khỏi vò đầu bức trán thay cho cái tính ngốc nghếch thuần lương của mình.

Lúc đó, nàng đã nghĩ giấc mơ này của nàng là quá xa với, nàng chậm rãi cất giấu nó vào một chỗ sâu trong lòng nàng, chờ nó nguội lạnh theo thời gian, cứ thế, cứ thế, để lâu ngày, trên tấm rương chứa đựng ý niệm đó cũng bị bụi phủi đi mất, hoàn toàn thành công làm cho nàng quên đi mọi chuyện, liền trực tiếp ngoan ngoãn để mình tiến cung.

Nàng cứ ngỡ mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn trôi qua, cho đến một ngày nàng gặp được hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.