Nốt Chu Sa Của Thế Tử Gia

Chương 43




Kỳ 27. HOÀNG ANH - BÍ MẬT DỘI ĐẾN NHƯ ĐỢT SÓNG THẦN (TIẾP THEO)Bước ra khỏi phòng tắm, tôi chỉ mặc trên người chiếc váy lụa màu beige mỏng mảnh. Thời tiết tháng sáu khá dễ chịu. Những cơn mưa liên tiếp làm dịu mát bầu không khí mùa hè nóng nực. Tắt bớt những ngọn đèn halogen toá sáng khắp trần nhà, tôi chỉ bật một cái đèn vàng trong góc phòng khách, bắt đầu bài luyện dịch Anh văn. Bất thần, điện thoại di động đổ chuông. Khanh gọi. Tôi nhíu mày, lưỡng lự giây lát. Sau một ngày làm và học quần quật mệt nhoài, tôi chẳng còn hứng thú gì trò chuyện với người bạn gái kỳ quặc. So với hồi mới gặp, tôi không còn nể sợ Khanh nữa. Thay vào đó, chỉ là cảm giác tò mò trước một cái gì chưa biết rõ, nhưng tin chắc nó sẽ không làm hại mình. Khanh luôn coi tôi là bạn thân. Nhưng tôi thì không. Bí mật về việc tôi được vào ở căn hộ chung cư cao cấp đơn giản hơn tôi tưởng. Thông qua Khanh, Peter Yeo đã trao cho tôi món quà đặc biệt này. Gia đình Khanh ở Úc có mối liên hệ nào đó với Peter. Khi cô ta quay về Việt Nam, ông ta lo lắng cho cô bước đầu. Căn hộ do ông ta đứng tên thuê. Tôi hay Khanh đây ở thì cũng thế, vì người trả tiền nhà là Peter. Có lúc, tôi từng suy đoán cũng như tôi, Khanh là người tình của Peter. Thế nhưng, nghe tôi nói vậy, Khanh cười phá lên. Cô ta cười lớn đến mức tôi hiểu không thể nào có chuyện như thế. Nhắc tên Peter, đôi môi Khanh uốn cong thành một nụ cười đượm vẻ coi thường, như thể cô ta đang nói đến một kẻ ăn người ở trong nhà. Cô ta cũng chẳng buồn thắc mắc quán mức về mối quan hệ giữa tôi và ông ta. Có một lần, Khanh cũng đặt câu hỏi ngạc nhiên vì sao một gã keo bẩn như Peter lại giành cho tôi đặc ân sử dụng căn hộ đẹp đẽ. Sau đó cô ta tự trả lời: "Vì Hoàng Anh giỏi. Hiện Hoàng Anh là phó phòng Sales đúng không? Nhưng you sẽ nắm một ví trí quan trọng trong Red Sun, hỗ trợ đắc lực cho ông ta. Các nhân vật quan trọng của Red Sun luôn được trọng dụng xứng đáng mà... ". Trước đôi mắt tươi cười đượm lơ đãng ấy, tôi chỉ biết gật đầu. Sự coi thường Peter Yeo trong Khanh quá lớn, hoặc cô ta đánh giá tôi quá cao. Đến nỗi cô ta không bao giờ tưởng tượng nổi giữa tôi và Peter ngoài quan hệ sếp và nhân viên, còn là mối quan hệ tình nhân. Một motif tầm thường nhưng vẫn là kiểu bí mật ít ai ngờ tới. Nếu như Khanh biết để có những ưu đãi vượt bậc, tôi đã làm khối việc đê hèn, như tiết lộ cho Peter Yeo kế hoạch triển khai dự án mà CD Nguyên âm thầm theo đuổi với hãng Gluck vừa mới đây thôi. Nếu như Khanh biết bất kể khi nào muốn, Peter có thể lên đây và ở lại với tôi, cô ta sẽ nghĩ gì? Một kẻ đầy đủ và sung sướng như Khanh liệu có hiểu nổi mối dằn vặt khủng khiếp của tôi khi yêu tha thiết CD Nguyên mà vẫn phải bán đứng anh không? Càng nghĩ đến những điều tăm tối đó, tôi càng thấy Khanh quá ư xa lạ. Vì lẽ gì, cô ta cứ níu chặt lấy tôi chứ?

Hiện nay, Khanh đã có chỗ ở riêng, ngôi biệt thự nhỏ gần khu sinh thái. Thỉnh thoảng, khuya khoắt, cô ta lại ghé lên chung cư. Những câu chuyện ngắn ngủi thoáng qua không đầu không đuôi. Khanh thường chăm chú nhìn lên bức tường phía sau lưng tôi, kiếm tìm thứ gì đó. Có lần, đầy mùi rượu và hơi say, cô ta nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, loé lên những tia sáng kỳ dị. Gần như cô ta sắp nói ra với tôi một điều vô cùng quan trọng. Tôi căng thẳng chờ đợi. Tuy nhiên, ý định này bị chính Khanh bẻ gãy. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô ta đứng dậy xách túi bỏ đi ngay. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng...

Tôi bấm nút từ chối cuộc gọi, tập trung vào bài dịch tiếng Anh. Điện thoại một lần nữa lại đổ chuông. Vẫn là Khanh. Trong tiếng nhạc dồn dập dai dẳng đang vang lên, nghe có chút gì như cầu khẩn, van nài tha thiết. Tôi đành nhấc máy trả lời. Trong ống nghe, giọng Khanh vẳng tới, khản đặc và hối hả:

- Hoàng Anh, tôi có chuyện muốn nói với you. Tụi mình gặp nhau bây giờ được không? You đang ở nhà chứ?

- Có việc gì vậy? - Tôi hỏi lãnh đạm. Từ lâu, tôi đã tập được cách ứng xử, nếu việc chẳng liên quan, dù đất có sập ngay trước mặt, tôi cũng sẽ không hề bận tâm.

- Tôi cần được nói ra điều này. Và tôi cần được lắng nghe. Hoàng Anh, you là người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng.

- Đang có một chút việc công ty cần giải quyết gấp! - Tôi tránh né bằng cách nói dối.

- You đang ở nhà, đúng không? - Giọng nói phảng phất đe dọa - Tôi đang ở ngay dưới sân chung cư!

Cô ta theo dõi mình, tôi thoáng run nhẹ. Như vậy, tốt hơn hết là gặp Khanh và nghe cô ta bộc bạch. Tôi khoác thêm chiếc áo, mở sẵn cánh cửa chờ đợi. Nhanh như điện, Khanh đẩy cửa bước vào. Cô ta lại mặc áo đen và tô đôi môi đỏ sẫm. Cô ta đi đến ngay ghế sofa, thả rơi người xuống. Tôi mở tủ lạnh, mang ra nước ép trái cây. Nhưng Khanh không uống. Cô ta đến tủ rượu trong góc phòng khách, lấy ra một chai brandy nhỏ, rót ra cốc, uống cạn.

- Lại đây! - Khanh nói như ra lệnh khi tôi lảng vảng gần cửa sổ nhìn xuống khoảng sân phủ đầy những lùm cây sẫm xanh.

Kỳ 28. HOÀNG ANH - BÍ MẬT DỘI ĐẾN NHƯ ĐỢT SÓNG THẦN (TIẾP THEO)Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Cái bóng sau lưng đứng dậy, đi về phía tôi. Bất chợt, hai bàn tay Khanh chụp lên bờ vai tôi, siết mạnh, xoay tôi ngoảnh lại. Đôi mắt cô ta đen sẫm, đồng tử nở rộng. Không, gương mặt này không phải của một kẻ nguy hiểm. Đó là mắt của người đang bị dồn vào đường cùng tìm kiếm sự sẻ chia. Cảm giác thương cảm lướt qua, tôi nhìn Khanh thông cảm. Bỗng dưng, Khanh tựa sát vào người tôi, khóc nức nở. Đôi vai cô ta run lên bần bật. Trán cô ta nóng bừng nép chặt vào cổ tôi. Chừng như có một nỗi đau đớn khủng khiếp nào đó đang quai búa đập vỡ vụn cô ta, nện mạnh từ bên trong.

- Bình tĩnh nào! Có chuyện gì thì nói ra đi, tôi sẽ chia sẻ! - Tôi thì thầm.

- Thật không? - Đôi mắt Khanh lại chiếu vào mắt tôi, trong đau đớn vẫn rực lên ánh sáng quái quỷ, như chờ mong, như tha thiết - You sẽ hiểu và sẽ chia sẻ thật với tôi chứ?

Tôi gật nhẹ. Cả hai quay về phía bộ ghế salon. Khanh bó gối, co ro trên sofa. Tôi thay cốc rượu của cô ta bằng cốc nước lọc. Khanh uống liên tục, ừng ực, động tác gấp khúc và giật cục như trong một giấc mơ tồi tệ. Tôi ngồi riêng trong chiếc ghế bành tay vịn ấm áp, chăm chú quan sát người đối diện. Khi cơn xúc động lắng dịu đôi chút, Khanh hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi lau sạch lớp son đỏ tái nhợt. Cô ta mấp máy:

- You có biết vì sao tôi quay về Việt Nam không?

- Kiếm một cơ hội làm việc?

- Sai rồi! - Khanh lắc đầu - Tôi bị người yêu bỏ. Tôi về đây để chạy trốn sự đau đớn.

- Ồ, lẽ nào một người mạnh mẽ như Khanh mà cũng yếu ớt thế sao? - Tôi mỉm cười hơi chế giễu, không khỏi ngạc nhiên.

- Tôi yêu cô ta tha thiết. Cô ta cũng nói thế. Vậy mà bất thình lình cô ta bỏ rơi tôi, chẳng có gì báo trước! - Giọng Khanh lào khào, trầm đục.

- Anh ta chứ! - Tôi sửa lại câu nói của cô bạn.

- Không, đừng hiểu lầm. Tôi đã bị người yêu của mình, một cô gái, bỏ rơi...

Từng từ một, từng từ một, Khanh nói chậm rãi, như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường. Còn tôi thì chết lặng đi, không sao tin nổi vào tai mình. Dần dần, sự minh mẫn quay lại đầu óc. Nhìn đăm đăm vào Khanh, tôi chợt hiểu. Cô gái này là một les. Một người đồng tính bất hạnh. Thế mà tôi không hề đoán ra dù những biểu hiện trong cách đi đứng, cách ăn mặc và cách ứng xử của cô ta nói lên rất rõ cái giới mà cô ta thuộc vào. Từng mảnh ghép ấn tượng kỳ dị trước kia quay về, tự sắp xếp, đứng vào đúng vị trí của nó. Tôi thoáng rùng mình. Nhưng rất nhanh, tôi biết, không nên để lộ cảm xúc ghê sợ. Mỉm cười, tôi nói với Khanh nhẹ nhàng:

- Chuyện đó đã qua rồi mà. Với lại Khanh tự chủ cuộc đời Khanh mà. Cái việc là một người đồng tính hay không thì đâu có gì trầm trọng...

Cô gái nhìn rất lâu xuống thảm, bất chợt ngẩng lên, nhìn tôi, mặt lạnh băng:

- Ừ, không có gì trầm trọng. Tôi biết tôi là ai. Tôi điều khiển cuộc đời mình từ trước mà. Nhưng, vấn đề của tôi là bây giờ, tôi bị buộc phải lập gia đình.

- Với ai? - Tôi sững sờ. Từ ngạc nhiên này, tôi bị đẩy sang ngạc nhiên khác.

- Với một người đàn ông. Một người mà tôi không có chút cảm xúc! - Đột nhiên Khanh hét toáng lên - Thật là khủng khiếp. You có hiểu điều đó là gì không?

- Như vậy có tốt hơn không? - Tôi hỏi, đầu óc lại mù mịt.

Bất thình lình, Khanh đứng bật dậy. Cô ta lao vào tôi, ôm chặt. Cô ta lại khóc nức lên, níu cứng lấy tôi, như tìm kiếm sự chở che. Cô ta luôn miệng kêu lên: "Hoàng Anh, tôi biết, you là người tốt nhất mà tôi có thể nương tựa. Đừng rời bỏ tôi. Làm ơn. Xin hãy thương yêu tôi... ". Đây là một les. Tôi sợ hãi chưa từng thấy khi ý nghĩ ấy dồn dập dội vào đầu. Quýnh quáng, tôi tìm cách gỡ tay Khanh. Tôi muốn chạy trốn. Đúng lúc đó, di động của tôi đổ chuông. Tôi nhoài người, cầm lấy điện thoại. Peter Yeo gọi. Tôi vội vã trả lời. Không buồn rào đón, giọng Peter vang lên ngay, đầy bực tức:

- Kat Trần có ở đấy không?

- Không, chỉ có cô Khanh người quen của ông mà thôi!

- Uh huh, Khanh và Kat chỉ là một. Nào, nhờ cô nói với cô ta sang nhà Mr. Nguyên ngay! Mọi người đang chờ đợi.

- CD Nguyên ư? - Tôi kêu lên sửng sốt - Có chuyện gì thế?

- Thôi đi, đừng có hỏi nhiều như một ả ngu ngốc nữa. Kat là vợ chưa cưới của Mr. Nguyên, hiểu chưa? Chúng tôi đang bàn về việc tổ chức đám cưới.

Tôi buông rơi điện thoại xuống sàn. Căn phòng khách sang trọng, những bóng đèn, cửa sổ, và cả bầu trời sâu thẳm ngoài kia, tất cả như đang lao vùn vụt vào một lỗ thủng tối om. Chưa bao giờ tôi rơi vào sự kinh hoàng tuyệt vọng đến thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.