Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ

Chương 2: 2: Tg1 Tổng Tài Bá Đạo Muốn Cưng Chiều Tôi2




Một nơi nào đó…

- Thời tiết thật đáng ghét!!!

Một cô gái lên tiếng than thở.

- Đúng vậy! Đúng vậy! … Quá nhiều cảnh sát giao thông rồi!!!

Phía trên nơi tay lái, một cô gái trong bộ trang phục hầu gái vừa nghe xong liền bận bịu gật gật đầu đáp lời. Nơi hàng ghế sau, cô gái tóc vàng dùng tay che trán không thể nói gì thêm. Lúc này cả chiếc xe hai người đang ngồi đang không ngừng lắc lư mạnh, dùng một tốc độ chóng mặt lao đi vun vút trên mặt đường nhấp nhô đá sỏi. Dù cho đã quá quen với trình độ lái xe của đối phương nhưng mỗi lần cảm nhận… vẫn khiến cô nàng ngồi sau cả người nao núng.

Lạy chúa! Hi vọng chất lượng chiếc xe mới có thể đảm bảo lâu thêm một chút. Dù cho từ buổi trưa tới giờ hai người không biết đã phải sửa xe thay lốp biết bao nhiêu lần rồi. Đấy là còn chưa kể tới vì phải chạy trốn cảnh sát giao thông khiến con đường phía trước dường như càng ngày càng xa vời vợi.

Bao giờ mới đến được mục đích đây???

Chết tiệt đám làm tình báo không nói tí gì về chuyện… giao thông ở nơi này kinh khủng như vậy.

Cô gái bỗng nhiên có chút hoài nghi liệu rằng mình có thể đến được mục tiêu trước khi mọi thứ trở nên quá muộn hay không???

Haizzz! Ở đây mọi thứ thật tệ! Thật hi vọng có thể mau mau xong việc trở về nhà! Cô giờ thật không muốn sống ở đây thêm một phút giây nào nữa rồi.

Ngoài trời,… mưa vẫn rơi tầm tã…



11h 15 phút đêm, Lăng xuống xe taxi.

Thật ra cậu chàng chỉ rời đi cho lấy lệ một đoạn mà thôi. Hiện tại mới là lúc cậu chính thức lên đường.

Loay hoay một lát trong mưa, may mà khi đi cậu có mượn được một chiếc ô che nếu không thì thật đúng là ướt hết. Tuy vậy sợ rằng lát nữa ra khơi cũng không thể tránh được mấy chuyện này.

Rất nhanh, cậu chàng tìm thấy được nơi gửi áo phao cứu sinh, phao cứu sinh cậu mua được hồi chiều. Nhanh tay nhanh chân đến gõ cửa một ngôi nhà nọ ở gần đó để thu hồi lại đồ đạc của mình. Tất nhiên quá trình cũng mất kha khá tiền gửi nhờ. Tiếp đó là tranh thủ mặc áo phao lên người, món đồ này cùng phao cứu sinh tuy chiếm không nhiều ít tiền nhưng công sức tìm mua được chúng nó cũng đủ mệt. Ngược lại một món đồ khác đắt đỏ, khó kiếm hơn nhiều.

Một chiếc thuyền bơm hơi index mới tinh hạng rẻ nhất lúc này đang đặt bên cạnh cậu. Chiếc thuyền màu da cam, lúc này chưa bơm hơn nên nhìn qua chẳng khác nào một đám vải bạt to cả. Trông đơn sơ vậy thôi nhưng ngốn mất của cậu gần 2 triệu đồng đấy. May mà cậu còn tiền trong thẻ ngân hàng, lại luôn mang theo bên người nếu không thật đúng là không biết kiếm đâu cho đủ để mua. Hơn nữa qua vụ này tiền sinh hoạt cả tháng của cậu chàng cũng vì thế trở nên thiếu thốn nghiêm trọng.

Mà mà… Ngược lại tiếp đó cũng là thử thách sinh tử không lo được nhiều như vậy.

Lăng lôi thuyền hơi đi ra biển trong ánh mắt kinh ngạc của chủ nhà nơi cậu nhờ gửi đồ. Đoán chừng nếu sau này cảnh sát truy tìm tin tức mất tích của cậu cũng đến đây là dừng đi. Cậu chàng trong lòng có chút suy nghĩ.



Bờ biển…

Sóng thủy triều lên xuống thật dài trên bờ cát. Lăng quăng chiếc ô và phao cứu sinh lên thuyền. Hai tay cậu giờ đẩy thuyền hơi ra biển cho tới khi đảm bảo thuyền đi đủ xa không sợ bị thủy triều xua vào bờ mới nhảy lên trên thuyền bơm hơi.

Có chút mới lạ khi cầm lên tay mái chèo mới tinh. Giữa mưa gió bão bùng trời đen thăm thẳm, buộc một chiếc đèn pin nhỏ lên đỉnh đầu để xoi sáng phía trước, Lăng bắt đầu chèo thuyền ra khơi.

Tự dưng có chút mùi vị trong câu chuyện ông già cùng biển cả.

Lăng cười cười chính mình lại suy nghĩ vẩn vơ.

Thuyền chầm chậm tiến về phía trước.

Từ khi chuyện Rùa thần xảy ra sau đó, cậu chàng từng thử nghiệm nhiều lần và rút ra rằng thân thể, thể lực, sức chịu đựng của mình hiện tại trở nên mạnh mẽ quá nhiều. Thậm chí khả năng hồi phục vết thương cũng trở nên nhanh chóng đến mức đáng kinh ngạc.

Nếu là trước đây đừng nói chèo thuyền trên biển trong thời tiết xấu như vậy, đoán chừng chèo thuyền trên mặt hồ nước lặng sóng với cậu cũng là chuyện không thể. Ngược lại hiện tại đã đi khá xa như vậy nhưng cậu vẫn hơi thở đều đều. Cơ thể này… quả thực mạnh mẽ đáng kinh ngạc!!!

Đi càng xa thời tiết càng ngày càng tệ. Dường như là cậu đang trên đường tiến gần hơn tới trung tâm cơn bão vậy.

Nghĩ lại cũng không phải Lăng không muốn chờ đợi thời tiết khá hơn rồi ra khơi. Ngược lại cậu hiểu được lần này vị thần cậu đối mặt rất có thể là vị thần biển cả nào đó có khả năng điều khiển mưa gió giông bão. Dù sao thì… Buổi chiều vẫn chỉ là mưa phùn tối đã bập bùng giông tố! Này rất quái lạ không phải sao???

Có điều lý do chính vẫn là cậu sợ mất dấu đối phương.

Ai biết vị kia còn ở nơi đó đợi bao lâu nữa chứ. Tuy rằng tiêu diệt thần linh là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng khó khăn nhất của nó ngược lại chính là có thể gặp được thần linh để mà tiêu diệt hay không.

Mọi thứ diễn ra khiến Lăng không thể không đánh bạc hết số tiền mình có để nhanh chóng bắt tay vào làm chuyện này.

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời mưa gió bão bùng, trong lòng bất chợt có chút sục sôi chiến đấu.

Đợi đó một chút nữa... Ta đang đến đây!!!



Thời gian đã qua không biết bao lâu, một nơi nào đó trên bờ…

- Mọi thứ chuẩn bị xong chưa???

- Đã xong thưa tiểu thư!

- Tốt lắm. Vậy bắt đầu đi!

Giọng cô nàng tóc vàng có chút nghiêm nghị. Chốc lát sau đó, một chiếc thuyền rời bến ra khơi.

Đêm nay sẽ là một đêm không tầm thường.



Trên mặt biển…

Đã rời bờ không biết bao lâu, Lăng hầu như theo bản năng chỉ dẫn không ngừng không nghỉ chèo thuyền tiến về phía trước. Thời tiết cũng càng ngày càng xấu. Sóng biển nhấp nhô có khi lên cao tới mấy mét. Mưa cũng nặng hạt vô cùng. Đầu tóc cậu chàng giờ đã ướt nhẹt. Tầm mắt nhìn quan sát giờ ngắn vô cùng.

Lăng hiện tại có chút lo nghĩ mình chưa gặp đối thủ cũng đã bị chết đuối trước rồi. Có điều nghĩ lại dù sao cũng có mặc áo phao trên người, trên thuyền cũng có phao cứu sinh dự phòng. Thuyền lại là thuyền hơi. Dù cho lật úp thuyền đoán chừng nó vẫn cứ nổi. Chỉ sợ là khi đó khó mà đi tiếp về phía trước mà thôi. Cơ hội cũng vì vậy mà để lỡ…

Lòng có lo nghĩ, cậu chàng chèo thuyền cũng bởi vậy mà gấp gáp hơn.

Haizzz! Giá mà cậu có quyền năng bay lượn hay bơi lội gì gì đó thì tốt rồi. Sẽ không phải vất vả và tốn kém thời gian, sức lực như bây giờ…

Thật không biết tí nữa đụng độ với đối phương cậu phải làm sao???

Tương lai bỗng nhiên cảm giác có chút lờ mờ không tí hi vọng.

Tuy rằng trước khi đến cũng biết lần này thập tử nhất sinh. Khả năng muốn tiêu diệt thần linh cướp lấy quyền năng thì lúc nào chẳng thập tử nhất sinh. Nếu chỉ vì suy nghĩ như vậy mà bỏ qua không tới… muôn đời chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Hơn nữa mình cũng chỉ là đi tới xem mà thôi. Cũng không phải vừa đến đã đánh nhau ngau không phải. Cậu chàng một lần nữa tự mình an ủi bản thân, tiếp đó càng ra sức hơn chèo thuyền.

Lần đầu tiền muốn trực diện đối mặt chiến đấu với thần linh…

Sống chết không rõ!

Thành bại khó lường!!!

Có điều mũi tên đã bắn đi thì không thể quay đầu về được nỏ. Hiện tại vẫn là nghĩ cách lát nữa ứng phó đối thủ ra sao đi. Bởi lẽ…

Cậu cảm giác hai bên đã rất gần nhau rồi!!!

Chiến đấu sợ rằng sẽ bùng nổ rất nhanh thôi.

Biển giờ đang nổi sóng!

Giống tố đang bùng lên trước cơn bão!!!



Kết thúc chương 24.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.