Níu Giữ

Chương 4: Câu Chuyện Thứ Nhất 4




Nhỏ nhịn không được nên hỏi luôn.

- Nhà bộ không có sữa tươi sau mua làm gì.-nhỏ thấy hắn cầm tay ly sữa.

- Mầy từ khi nào thích uống sữa vậy.-cậu cười nhìn hắn.

- My đâu.-hắn nhấn mạnh mặt tự đỏ lên, "em gan lắm dám lừa tôi".

- Ờk lúc nãy nó nói thay đồ bảo anh chuẩn bị đi đâu đó.-cô trả lời.

Nó cũng thay đồ xong từ từ đi xuống, nhìn hắn biểu cảm cực không tốt biết ngay hắn biết chuyện rồi. Hắn thấy nó bước xuống nhìn rớt mắt không nói lời nào.

- Làm gì nhìn dữ vậy, là tao nhờ Phong mua đưa đây, lên phòng thay bộ đồ khác rồi chở tôi đi, ra xe trước.-nó lấy ly sữa trong tay hắn cười cái tiến ra xe.

- Êk đi đâu không ăn sáng ak.-nhỏ nói lớn.

- Không.-nó giơ ly sữa lắc lắc trước mặt nhỏ ý nói đã đủ chất dinh dưỡng rồi.

Hắn đúng là rất giận nó nhưng chỉ điệu bộ nó lúc nãy hắn đã hạ hoả hoàn toàn, còn cảm nhận được gì đó từ nó, đó có phải hạnh phúc không, đi ngay lên phòng.

- Chuyện gì vậy.-anh nãy giờ mới mở miệng.

- Tụi này sớm muộn gì cũng.-cô ra vẻ nguy hiểm.

- Cũng gì mà như vậy cũng tốt.-nhỏ chợt hiểu ra gật đầu.

Nếu thật như vậy sẽ có người lo lắng chăm sóc nó, các cô đỡ bận tâm.

Hắn bước xuống áo sơ My đen quần thun đen, tóc vuốc cao mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái.

- Êk sau vậy giận ak.-nó véo mặt hắn cực cute.

- Đâu có quyền giận mấy người.-hắn quay mặt.

- Thôi nào sẽ không có lần hai nhưng dù gì tôi cung thắng nên bây giờ tôi đi trung tâm thương mại, anh cũng phải chấp nhận sự thật đi.-nó nói vu vơ với hắn nhưng cũng không kém lời chọc tữ hắn.

- Em thật chẳng có thằng nào mới chịu nổi chỉ có riêng anh.-hắn đột nhiên dừng xe thốt ra lời lẽ mạnh bạo.

- Cũng đúng vì anh không giống bọn họ.-còn rất nhiều từ ngữ nó rất muốn nói nhưng đều giấu hết, tạo cho hắn có nhiều cảm xúc lẫn lộn khó tả.

"Lời nói của em quá thâm sâu rồi" hắn nhìn sang nó lại im lặng nhìn ra cửa sổ.

•••••••••Trung tâm•••••••••••

Nó bước xuống cảnh tượng lúc tụi nó bị bắt hiện về, mà không biết hắn sau biết chỗ tụi nó bị bắt ha, lại còn đồng hồ nữa. Hắn cũng biết nó đang nghĩ gì, sự việc không bao giờ hắn có thể quên vì nó. Hai người đầu tiên đến khu ăn vì lúc sáng nó và hắn đã ăn gì, mặt cho nó than vãn không muốn ăn hắn cũng kéo nó đi.

- Ngồi xuống, uống sữa thì lấy đâu dinh dưỡng, ăn gì chút đã anh lấy đồ ăn.-bỏ lại câu cùng đó ăn quay đi lấy thức ăn cho nó.

Chỉ một lát sau hắn tay cầm hai khây cơm đem lại cho nó, để trước mặt. Phần cơn của nó đầu tiên trứng luộc, sau đó cải xanh với cơm trắng nhìn đạm bạt. Còn phần cơm của hắn mì xào cay, thịt chiêng, cơm trắng nhưng nhìn rất hấp dẫn, nó nhăn mặt khó chịu.

- Tại sau là trứng và cải xanh.-nó hỏi hắn không hiểu không lẽ hắn keo kiệt tới mức đó.

- Không phải con gái thích ăn vậy sau, tại căn-tin trường không có trứng nên anh lấy thịt còn ở đây thì có anh tưởng em thích ăn.-hắn nói rõ nó nghe.

- Tại sao con gái thích ăn như vậy.-nó càng không biết ăn gì mà không được tại sau thích ăn những món nhạt nhẽo như vậy.

- Đúng anh quên mất em không phải con gái. Tại vì trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, ăn nhiều rau xanh giữ dáng, không quá nóng càng không nổi mụn nên con gái ưa lựa chọn thứ này. Riêng con trai chẳng sợ gì nên anh không quan tâm hay là em không muốn ăn, nếu không ăn anh đổi món khác anh không quan tâm vẻ đẹp của em dù xấu vẫn là người đó.-hắn giải thích tỉ mỉ, lần đầu tiên hắn nói dài dòng như vậy, nhưng cũng thú vị đúng là cô gái anh thương không phải như anh đã từng nghĩ.

- Thì ra là vậy, tôi quả thật không biết, thôi dù gì cũng lấy ăn vậy.-nó cầm muỗng đĩa nó chưa ăn thức ăn như vậy nhìn không thiện cảm nhưng ăn rất ngon, rất có gia vị.

- Thấy sau.-hắn hỏi nó, đúng là cố lì.

- Đúng là không như những món khác nhưng cũng rất ngon, tôi rất thích.-nó ăn đầy miệng chu mỏ mà nói, đúng là không sợ mất mặt là gì, đáng lí ra phải ăn uống nhẹ nhàng từ tốn mới đúng chứ.

- Ăn tốt cho sức khoẻ nhưng lạm dụng nhiều quá cũng phản tác dụng.-hắn thấy nó ăn ngon cũng rất vui.

- Ờk tôi biết mà tôi cũng có chuyện hỏi anh.-nó từ tốn.

- Nói đi.-hắn buông đũa xuống nhìn nó.

- Làm gì mà nghiêm túc vậy chuyện lần trước đồng hồ tôi anh giữ ak.-nó nói chỉ hắn thấy đồng hồ mới tìm được chỗ nó.

- Đúng và anh cũng có câu hỏi đầu tiên hỏi em như trong hợp đồng.-hắn nhấn mạnh từ hợp đồng làm nó cảm giác trống vắng.

Nó không lên tiếng chỉ gật đầu ý nói hắn cứ tiếp tục, nếu nhìn khônh lầm hắn có rất nhiều chuyện cần nó giải đáp.

- Em và bang Black Girk đại tỉ Lilia có quan hệ như thế nào.-hắn nghiêm chỉnh hẵn việc này rất quan trọng.

- Là chuyện này sau có lần còn bé trên đường về bị người khác chận đường gây khó dễ, chính nhờ tỉ Lilia cứu giúo nên tôi rất biết ơn từ đó về gia nhập tổ chứ cũng gọi là thân, và bây giờ thì tôi rút ta khỏi chỗ chức lậ rồi vì thị phi quá.-nó nói toàn lời bịa ra, không biết khi nào nó thoát cảnh chém giết máu me đó đúng là thảm hoạ.

- Tốt rồi, đồng hồ em khi nào tôi thích tôi sẽ trả.-hắn nói đùa.

- Không được.-đồng hồ đó vật bất li thân với nó cũng vũ khí quan trọng đối với tụi nó, nên không thể thiếu được.

- Thôi tính sau ăn đi rồi đi chơi.-hắn chỉ phần cơm trước mặt. "Rất quan trọng sau,tôi còn suy nghĩ lại"

Chỉ giây lát tụi nó rời khỏi khu ăn, chuyện đồng hồ tối nay sẽ nói sau, tiếp theo khu sách.

- Đáng lí phải là khu trang sức quần áo chứ.-con gái thích ăn mặc đẹp có nhiều trang sức chứ.

- Tôi không thích đồ vật xa xỉ đó đó không chân thực, hiện tại tôi thiếc vài cuốn về thiết kế nên mua cho đủ.-nó nhìn hắn nụ cười ấm ál của ngày khiến hắn cũng bị cuốn theo.

- Cứ mua anh không nói gì nữa.-hắn ngạc nhiên cứ tưởng hôm nay tiêu tiền như nước nhưng đâu tốn nhiêu số ít của hắn cũng chưa tới.

Đến trưa cũng hết thời gian mua sắm tất nhiên toàn bộ chi phí là hắn chi trả nhưng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, rất lâu rồi nó không đi chơi riêng với hắn, nó và hắn rảo bước trên đường cảnh tượng này rất ư ấp áp.

- Bây giở về ha.-hắn đề nghị vì ở đây ngoài chỗ ăn uống rất nhiều tuy nhiên chỗ vui chơi rất ít cũng đã hơn giữa trưa.

- Không hôm nay tôi dẫn anh đến chỗ anh chưa từng đến, trò mà anh chưa từng chơi.

- Trò gì mới được chứ.-hắn ngây người trên đời này trò gì hắn chưa được chơi chứ.

- Trước tiên mua con diều tôi cho anh biết tuổi thơ của tôi.-nó hung hăng đi đến tiệm tạp hoá phía trước.

Mua diều, diều là gì quả thật chưa nghe qua, đi sau nó mà trăn trở không biết nó định làm gì, cuối cùng cũng mú được con diều, đó là diều phụng hoàng lửa với cá mập đen hai con diều nó thường thả lúc trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.