Những Năm Ấy Tôi Làm Đại Thần

Chương 42




Hôn lễ được tổ chức đã gần nữa năm,đây là lần đầu tiên Từ Hy Viễn có cảm giác muốn đánh đòn Tô Thiện.

Tức đến đôi mắt đỏ ngầu,quai hàm cũng siết chặt:

"Nói,em học thói hư của ai?"

Tô Thiện nịnh nọt muốn ôm lấy anh lại bị anh gạt ra,cô hậm hực ngồi bệch ở trên giường lớn,chu chu môi "Xăm thì cũng xăm rồi,anh có giỏi thì lôi em đi mà phá!"

Được rồi!Anh chính xác rất muốn lôi cô ra đánh đòn,càng ngày càng biết học hư.

Cho cô đi làm lại chưa được một tháng,lại không biết bị ai rủ rê học cách xăm lên người.

Nơi bên hong vòng eo nhỏ nhắn sát thắt lưng liền không thương tiết xăm lên đó một đoá hoa bỉ ngạn nở rộ.

Đoá hoa đỏ  chói mắt trên nền da trắng như tuyết,phía bên cạnh còn có thêm một kí tự nhỏ xíu,Từ Hy Viễn cũng chẳng quan tâm tới kí tự đó có nghĩa là gì.

Bây giờ anh đang rất tức giận,mặc nhiên liền không muốn nhìn tới,dù phải thừa nhận đoá hoa xăm lên người cô rất đẹp,rất mê hồn.

"Xăm ở đâu?Ai xăm cho em?"

Tô Thiện chột dạ không dám nhìn thẳng anh,cô mấp máy môi "Là chỗ uy tín mà."

Dứt lời liền nghe Từ Hy Viễn gầm lên "Anh hỏi ai xăm cho em?Là nam hay nữ?"

"Đương nhiên là nữ rồi,em cũng ngại nha..."

Anh nheo mắt "Em biết ngại mà còn đi xăm?"

Tô Thiện cảm thấy xăm hình là một chuyện không hề đáng để cãi nhau với anh,từ lúc học cấp ba cô đã rất muốn xăm lên người,dù sao cũng không phải rất đẹp sao?Anh lại hà cớ nổi giận với cô:

"Em thích là em thích được chưa?Anh bắt nạt em?"

Từ Hy Viễn nhìn cô một mực ra sức bảo vệ hình xăm,tức giận ngụt trời,anh trèo lên giường bắt được người cô.

Đem thắt lưng tháo ra trói chặt hai tay cô lại,mặc cho cô la hét anh cũng chẳng quan tâm,đè ép lật úp người Tô Thiện rồi kiềm chặt lấy.Không do dự giơ cao tay liền phát một cái xuống mông cô.

"Đau đau ..."Tô Thiện lập tức la đau,từ nhỏ tới lớn còn chưa bị ai đánh qua mông bao giờ,đồ hỗn đản Từ Hy Viễn,đau chết cô.Cô biết anh tức giận rất đáng sợ,nhưng lại đánh cả lên mông cô,Tô Thiện cảm thấy vô cùng ấm ức xấu hổ.

Từ Hy Viễn lại không thương xót phát thêm một cái vào mông cô,anh nghe cô la càng thảm thiết lập tức nhếch môi gằn giọng "Còn dám làm càn không?"

Bị đánh đau khiến Tô Thiện muốn ứa nước mắt,cô la oai oái "Em mới không phải làm càn,anh bắt nạt em,anh là đồ thối..."

Đồ thối?Được lắm!

Lại phát thêm một cái nữa ,Tô Thiện la lên "Em sai rồi,là em làm càn,anh đừng đánh nữa,thật sự đau..."

Từ Hy Viễn vẫn chưa buông người cô,anh hỏi "Lần sau còn dám đi xăm nữa không?"

"Em không dám,em không dám nữa."Không ai biết được,rõ ràng Từ Hy Viễn chẳng hề nương tay với cô,mông cô nóng bừng rát rạt.Không phải là cô yếu đuối không chịu được,mà là rõ là anh dùng sức đánh cô,đau thật.

Từ Hy Viễn nhếch môi hài lòng thả cô ra,lập tức Tô Thiện xoay người kéo chăn đắp kín người,đưa lưng về phía anh.

Từ Hy Viễn không ngờ cô mới giây trước còn nhận lỗi,giây sau liền trở mặt giận dỗi với anh.

Anh lấn người sang,nghe được tiếng thút thít nhỏ xíu thì bỗng khựng người.Anh nào có dùng hết lực đánh cô,đau thật sao?

Anh kéo chăn trên đầu cô xuống,Tô Thiện lại lập tức kéo lên.Từ Hy Viễn càng nghe tiếng cô thút thít càng rối loạn,anh tiến sát tai cô,nhỏ giọng "Đau lắm sao?"

Tô Thiện không trả lời,chỉ dùng hành động nhích ra xa hơn đối đầu với anh.

Từ Hy Viễn suy nghĩ một lát,anh đưa tay kéo mạnh tung chăn trên người cô ra,ôm lấy cô vào lòng.

Nhìn thấy mắt cô đoẻ hoe ướt át,lòng ai đó khẽ mềm nhũn "Em đau lắm sao?"

"Anh có giỏi mà thử xem?Người ta còn chưa bị đánh vào mông bao giờ!"

Được rồi!Là anh sai.

"Để anh xoa cho em."

Tô Thiện đẩy tay anh "Em mới không cần,anh là đồ trứng thối."

Từ Hy Viễn nghiêm túc gật đầu:

"Được,anh là đồ trứng thối."

Tô Thiện còn chưa hả giận,kéo tay anh cắn mạnh một phát "Cắn chết anh."

Từ Hy Viễn nhìn dấu răng không sâu không cạn trên tay mình,đưa cánh tay còn lại đến trước mặt cô "Cho em cắn,cắn khi nào hết giận thì thôi."

"Em mới không thèm."

Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô,Từ Hy Viễn bỗng dưng bật cười "Được rồi,anh sai rồi,anh không nên đánh mông em."

Tô Thiện vừa nghe thấy anh nhận sai đã hểnh mũi lên,có chút kiêu ngạo "Lần sau anh còn đánh đòn em,em lập tức bỏ về nhà ba em."

"Anh không dám!"

Lần này cô không giận nữa,cười cười với anh "Em cho anh xem cái này!"Dứt lời liền vén váy lên để lộ vòng eo thon gọn trắng mịn.

Ánh mắt Từ Hy Viễn dần tối sầm,lại nghe thấy tiếng cô vừa nói vừa chỉ chỉ kí tự nhỏ xíu được xăm bên cạnh dưới đoá hoa "Anh nhìn cái này đi,cái này là chữ cổ đó,dịch ra có nghĩa là Viễn nha."

Là tên anh - Viễn.

Từ Hy Viễn lại không ngờ cô còn đem tên anh xăm lên,có chút khiêu khích bản tính kiêu ngạo của đàn ông.Từ Hy Viễn đem cô ôm chằm lấy đặt dưới thân,cười đếm ấm áp  "Từ phu nhân,không ngờ đến em lại thích anh như vậy."Ngay cả tên cũng xăm vào người.

Tô Thiện còn chưa kịp phản bác đã bị ai đó nuốt kín chữ,rơi vào nồng nhiệt.

Viễn - là của em.Đáng ra em nên xăm như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.