Nhu Mạt

Chương 27: Chỉ có hai chúng ta thôi




Uyển Nhi ở trong không gian linh tuyền, thẳng tới tận ba ngày hôm sau, cô mới bước ra ngoài. Vừa Quẹt thẻ thanh toán tiền phòng, chuông điện thoại kêu réo lên.

Uyển Nhi có chút không tự nhiên nghe điện thoại, đầu giây bên kia là một giọng nữ lãnh đạm, nghe không ra cảm xúc gì.

" Phùng Tổng, ngài đã ba ngày không tới công ty rồi, hôm nay ngài còn không tới các cổ đông sẽ phát điên lên mất.

Uyển Nhi nhanh chóng hồi thần, nhìn lên trên di động có ghi:" Thư kí Phương.

Uyển Nhi nhanh chóng tìm trong kí ức nguyên chủ, được biết Thư kí Phương là người nghiêm túc tới nhạt nhẽo, khoảng 30 tuổi chưa lập gia đình.

Thư kí Phương đã giúp đỡ công ty từ khi Ba Phùng còn sống, mỗi khi Nguyên chủ không tới công ty thì thư kí Phương sẽ nhắc nhỡ.

Uyển Nhi gợi lên khóe môi cười: " Được tôi đã biết, lát nữa tôi sẽ tới công ty "

Uyển Nhi nói xong, trục tiếp tắt điện thoại. Xoay người trở vào toilet chỉnh chu lại bản thân.

Cô nhìn bản thân trong gương, đã hồng hào có thịt hơn trước rồi! Không còn hư nhược tái nhợt như Ba hôm trước kia.

Dung mạo vẫn xinh đẹp động lòng người. trước kia thân thể này có xinh đẹp, nhưng mang vẽ đẹp nhu nhược. Còn bây giờ xinh đẹp cao lãnh quý khí.

Uyển Nhi hài lòng, dựa theo ký ức nguyên chủ gọi người chạy xe của cô tới, một mạch tới công ty.

Dù sao chưa nghĩ ra cách công lược nam chủ. Công ty vẫn phải quản, có tiền thì mới làm phiền thiên hạ được.

Uyển Nhi dừng xe trước công ty, cô lấy ra Từ túi xách một tệp văn kiện, hướng công ty đi vào.

Mọi người kinh ngạc nhìn dáng vẻ xinh đẹp cao ngạo như nữ vương của cô, không giống bộ dáng nhu nhược như trước, khiến ai cũng kinh ngạc.

Người nọ " Kia không phải Phùng tổng sao? Hôm nay nhìn Thật khác, xinh đẹp hơn bình thường.

Người B:" Phải đấy, đúng là Phùng Tổng rồi, mới mấy ngày không gặp thật khác.

Uyển Nhi không để ý tới những ánh mắt kia, một mạch cô tới văn phòng của mình.

Cô vừa ngồi vào ghế, cô xoa mi tâm nhìn một đống văn kiện cao tới choáng váng.

Mắt không thèm nhìn tay cô múa bút thành chữ, kí liên hồi còn không biết chính mình đang kí cái gì?

" CỐC cốc..." Phùng Tổng tôi vào được chứ?

Uyển Nhi đang xem văn kiện, nghe thấy giọng thư Kí Phương Như cứu tính, vội vàng lên tiếng.

" Vào đi"

Thư ký Phương vừa vào, liền cảm thấy hôm nay Uyển Nhi có khác với bình thường, nhưng vẫn trầm tỉnh lên tiếng.

" Phùng Tổng, tôi tới là để báo lịch trình của ngày hôm nay.

Uyển Nhi quan sát thư kí Phương một hồi, rồi phất tay lãnh đạm nói. " Mọi việc cô thay tôi làm là được.

" Còn đống văn kiện này, cô thay tôi kí hay để nguyên đấy đều được. Tôi còn có việc phải làm tôi đi trước.

Rứt lời Uyển Nhi xoay người biến mất dạng, để Thư kí trần vẫn chưa hồi thần trở lại.

" Không biết cô là tổng giám đốc hay là thư kí đây? Phùng Tổng cứ vậy bỏ hết trách nhiệm cho cô?

" Cô ấy vừa mới tới công ty mà, bận là bận cái gì được chứ?

••••••••••••••••••••••

Uyển Nhi Trở về Biệt thự Phùng Gia. Cả cái biệt thự rộng lớn chỉ có mình cô ở. Cô cảm nhận được không khí trống vắng nơi đây.

Trước kia Ba Phùng còn sống, sẽ ngồi ở ghế đá này đọc báo, khi Nguyên chủ về Ba Phùng sẽ vẫy tay ôm Nguyên Chủ vào lòng.

Uyển Nhi thở dài một hơi, liền nằm ở trên thảm phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ phải công lược nam chủ như thế nào đây?

[...] Tiểu tỷ tỷ, hay để ta làm ống nước nam chủ hư đi, tiểu tỷ tỷ làm thợ sửa ống nước tới sửa?

" Hệ Thống mi không nghĩ các khác hay ho hơn sao? Nhà hắn còn thiếu người sửa ống nước?

[...] Tiểu Tỷ Tỷ, Nam Chủ không có ở Ẩn Gia, tiện cho hắn quản lý Hắc Bang nam chủ có thuê phòng ở một chung cư.

Biết thêm được Chi tiết này, hai mắt Uyển Nhi sáng rực lên,

" Khụ Lão Nương thấy, ý tưởng làm hỏng vòi nước vẫn có ích hơn.

[...] "....."

Uyển Nhi dò tìm địa chỉ nơi Ẩn Ngạo Hàm ở, rất nhanh cô cũng dọn phòng ở sát vách. Chỉ cần mở cửa ra là thấy mặt nhau.

Vừa dọn tới phòng, chưa kịp sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, toilet liền phát ra một tiếng phịch ~~ dọa cho Uyển Nhi dựng thẳng người.

Cô vội vàng chạy đến toilet đi xem, bồn rửa mặt đã nổ tung phun trào nước ra bên ngoài. Nước phun rất mạnh làm toàn thân Uyển Nhi đều ướt.

" Hệ Thống, ý ta sao mi làm hư vòi nhà hắn không phải nhà lão nương.

[...] Thì bây giờ Tiểu tỷ tỷ sang nhờ Nam chủ giúp đỡ thì có gì khác nhau đâu?

Uyển Nhi nén tức giận lại, vội vàng chạy ra khỏi toilet, đi tới cửa đối diện mà gõ.

Một Lúc Sau Ẩn Ngạo Hàm mở cửa ra. " Quên mang theo súng sao? " hắn lạnh lùng lên tiếng, theo thói quen mà hỏi.

Hắn còn tưởng là đàn em của mình quên không mang theo súng, nhìn ra ngoài cửa thấy không phải đàn em mình ngẩn người một lúc, liền muốn khép cửa lại.

Uyển Nhi vội vàng duỗi tay ngăn chặn cánh cửa,chớp chớp mắt ngại ngùng cười cười.

" Anh, có thể, giúp Tôi một việc hay không? Làm ơn ~": Áo thun trắng mỏng của cô, bị nước làm ướt nhẹp, nội y bên trong đều hiện ra bên ngoài.

Hắn nhìn toàn thân Uyển Nhi đều ướt nhẹp, nước còn đang nhỏ giọt xuống đầy đất. Ẩn Ngạo Hàm nghĩ một hồi, xoay người đi vào nhà.

Uyển Nhi chờ ở ngoài ít phút. Thấy hắn mặt lạnh bước ra, còn cầm theo đồ dụng cụ lạnh lùng lên tiếng.

" Đi thôi "

Uyển Nhi nhếch môi cười cười, dẫn Ẩn Ngạo Hàm tới toilet bị hỏng.

" Không biết chuyện gì xảy ra, Tôi vừa mới chuyển đến, đang sắp xếp đồ thì toilet nổ phịch một tiếng, tiến vào đã hư như vậy rồi.

Ẩn Ngạo Hàm, nhàn nhạt liếc nhìn Uyển Nhi xong, cầm dụng cụ vào toilet. " Cô ở bên ngoài đợi, tôi ở trong này sửa lại giúp cô.

Uyển Nhi bước ra ngoài, cúi đầu nhìn chính mình ghét bỏ, cô khinh thường bỉu môi.

" Lão nương không biết hắn có biết sửa ống nước hay không? Hay tiện tay phá hư luôn cái vòi hoa sen đây???

Uyển Nhi bước chân chậm dì, lấy từ vali ra chiếc váy xuông màu trắng thuần, vào tạm phòng thay đồ. Tóc ướt nhẹp được cô xõa ra, lấy khăn lông lau tạm.

Cô tiện tay lấy thêm một cái khăn lông, biết kiểu gì tên nam chủ kia, không khô ráo mà trở ra đâu.

Ẩn Ngạo Hàm toàn thân ướt sũng, tóc còn nhỏ nước, hắn cầm thùng dụng cụ nhàn nhạt nhìn Uyển Nhi.

"Đã xong." Sau đó hắn chuẩn bị xoay người rời đi.

Uyển Nhi hấp tấp túm lấy tay xăm rồng của hắn, nhét cái khăn lông vào. Mặt nở nụ cười sáng lạn đôi mắt linh động mở lớn.

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ, không có anh Tôi còn không biết phải làm như thế nào? Anh lau khô người rồi hãy đi.

" Không cần." Ẩn Ngạo Hàn vẫn lạnh nhạt bước chân kiên định rời đi

Uyển Nhi tức giận, cô đã hạ mình tới mức đó, mà tên nam chủ này vẫn mặt lạnh rời đi.

Cô trợn trắng mắt, đuổi theo tới cửa tay còn không quên cầm theo khăn lông.

Mắt thấy Ẩn Ngạo Hàm đã ra tới cửa cô vươn chân ra ngáng chân hắn, tay kia vật hắn bay vào tường. Còn tốt bụng bồi thêm một câu.

" Tốt Bụng không muốn, lại muốn ăn đòn? Anh lau khô người cho tôi, Xong xuôi muốn đi đâu thì đi. "

" Rầm~~ nói xong cô hung hăng vứt khăn lông vào mặt hắn, đóng mạnh cửa lại.

Lúc này Ẩn Ngạo Hàm bị Quăng vào tường vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau. Tay không khỏi cầm chặt khăn lông.

Hắn là còn chưa biết xảy ra chuyện gì? Chỉ từ chối lau khô người liền ăn đòn? Mà điệu Bộ cô gái vừa rồi đánh hắn rất giống với mèo nhỏ đạp gục hắn ở thang máy.

Khóe môi Ẩn Ngạo Hàm câu lên, đôi mắt híp lại nhìn vào cánh cửa đối diện.

" Có phải là Mèo nhỏ hung hăng hay không đây? Động tác thật giống, giọng nói cũng giống.

( Ting -- Độ hào cảm của nam chủ +10% tiểu tỷ tỷ thật giỏi)

Uyển Nhi vẫn đang tức giận, liền nghe thấy âm thanh Hệ Thống, cô ngạc nhiên không thôi.

" Khụ~~ Nam chủ là thích bị ăn đòn phải không? Lần sau gặp lão nương sẽ cố gắng ra sức đánh hắn mà xoát hào cảm.

[...] Tiểu tỷ tỷ, cầu tỷ đừng ngược nam chủ. Thay vì nói chuyện bằng nắm đấm, mà hãy đánh nhau trên giường....

" Mi. Lăn. Cho. Lão nương"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.