Nhớ

Chương 41: Nghi ngờ




Ê, mày nói xem liệu lần này chị Nhân sẽ bị phạt cái gì?

- Tao đoán chắc cũng là đình chỉ học như lần trước đi.

Bên ngoài phòng hiệu trưởng, một đám học sinh đứng tụm năm tụm ba ở ngoài nghe lén, vừa nghe vừa thì thầm bàn tán. Lục Nhân lần này gây ra chuyện lớn, nếu không đình chỉ cô thì sẽ thực sự ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường.

Bên trong phòng hiệu trưởng, Lục Nhân ung dung đi quanh phòng xem xét, hết cầm gậy đánh gôn của hiệu trưởng Tần rồi lại lật tung đống sách dày cộp trên kệ. Hoàn toàn không có bộ dáng gì của một học sinh sắp bị tuyên án phạt cả.

- Hiệu trưởng Tần, lần này ông phải làm rõ cho tôi. Học sinh Lục của các người đánh con trai bảo bối của tôi thành ra thế này, thế mà đến một câu xin lỗi cũng không có là sao hả?

- Xin phu nhân bình tĩnh, tôi nhất định sẽ làm rõ chuyện này mà.

Hiệu trưởng Tần lau mồ hôi trán, hướng về phía Lục Nhân trừng mắt. Cái con nhỏ này, chưa bao giờ là không kiếm chuyện về cho ông lo. Phụ huynh học sinh đương nhiên là không thể động đến, nhưng cái con nhóc này...là tiểu ma đầu tuyệt đối không thể động tới nha.

- E hèm, Lục Nhân.

Tần Chỉ Vân ho nhẹ một cái, nháy mắt với tiểu tổ tông kia. Chỉ mong cô phối hợp một chút với ông mà thôi.

Lục Nhân nhún vai, vẻ mặt không quan tâm đặt chiếc bình cổ xuống rồi đi về phía hiệu trưởng. Đối mặt với vị phu nhân xa hoa kia cùng với con trai bà ta đang phải cuốn băng đầy tay.

- Khụ...Lục Nhân, em biết em gây ra tội gì chưa?

Mặc dù là đang chất vấn nhưng giọng điệu không có một chút hung hăng nào cả.

- Là em đánh cậu ta. Ê, tôi nhớ là tôi chỉ đấm có một cái vào mặt thôi mà, cậu băng bó cả tay nhìn như thương binh thế kia?

Lục Nhân nhướng mày nhìn đứa con trai ngồi phía trước. 

- Mày...

Vị phu nhân kia tức đến hộc máu mồm, ngón tay chỉ vào mặt cô run rẩy thể hiện tâm trạng bực bội đến cùng cực của bà ta. Đấm một phát vào mặt? Con nhãi này sao lại vô pháp vô thiên đến như vậy chứ.

- Hiệu trưởng Tần. Tôi yêu cầu ông đuổi học nữ sinh này. Nếu không tôi sẽ kiện trường các người ra tòa.

Tần Chỉ Vân lắc đầu ngán ngẩm. Kiện gì chứ, dù tiểu tổ tông này có sai đến thế nào đi chăng nữa thì phần thắng chắc chắn đều thuộc về nó rồi.

- Mọi người bình tĩnh lại một chút.

Hiệu trưởng bất lực xua xua tay, nhéo một cái vào eo Lục Nhân, nói nhỏ:

- Coi như thầy xin em đấy.

Lục Nhân chỉ nhìn không nói gì. Đối với việc cô làm cô chưa từng hối hận, cũng tuyệt đối không mở miệng xin lỗi.

- Bạn học đây muốn kiện đúng không? Vậy thì kiện đi. 

Nghe Lục Nhân nói thế, vị phu nhân kia và con trai bà ta có chút ngây người.

- Đồ ít học, mày biết kiện ra tòa là bị xử lí ra sao không?

- Kiện đi, cùng lắm là tôi bị đuổi học, hơn nữa...con trai bà cũng không khá hơn là mấy đâu.

Lục Nhân liếc mắt về phía nam sinh kia, ánh mắt lộ rõ sát khí.

Nam sinh kia run người. Chẳng nhẽ cô ta...

- Kiện đi!!

Lục Nhân hua hua chiếc điện thoại, hàm ý gì thì chỉ có cô với nam sinh đó hiểu.

Nam sinh kia thấy thế thì vô cùng hoảng sợ. Cậu ta vội vàng kéo lấy tay mẹ mình.

- Mẹ, chúng ta về thôi. Con không sao cả. Lục Nhân chỉ đánh một cái, mấy cái kia là con tự ngã. Mau về đi mẹ.

Nói rồi vội vàng lôi kéo mẹ cậu ta chạy ra ngoài. Cậu ta không ngờ là bị Lục Nhân bắt gặp, lại còn bị quay clip nữa. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, cậu ta tuyệt đối sẽ chết. Bố cậu ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta.

Hiệu trưởng Tần há mồm. Cái gì mà tự ngã? Thằng nhóc này điên sao? Tự ngã mà thành ra thế kia, bạn học! em ngã lại cho thầy xem có được không?

Lục Nhân bĩu môi, dọa thế mà cũng sợ. Cô có quay cái gì đâu. Yếu bóng vía mà đòi ra vẻ chính nghĩa, làm chuyện xấu mà không biết thu liễm lại. Xì.

- Thầy, em xử lí xong rồi, em về được chưa?

- Đứng đó. Dù thầy không biết em dùng cách nào nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Em rõ ràng có đánh cậu ta đúng không? - Tần Chỉ Vân nghiêm giọng

- Em có đánh đâu. 

- Rõ ràng ban nãy em vừa nói đấm vào mặt cậu ta. - Ông ta mở to mắt nhìn cô nói dối trắng trợn.

- Thế thầy còn hỏi lại làm gì? - Lục Nhân không chịu thua lườm lại.

- Em... Thôi được rồi, một tuần. Ở nhà kiểm điểm lại bản thân mình đi.

Và thế là Lục Nhân bị đình chỉ học một tuần. Chuyện này truyền đến tai bố cô, ông liền tức giận gọi điện cho cô.

- Con nhóc này!!

- Bố..Hức..con không cố ý..bố đừng mắng con. - Vẫn chiêu cũ, sài đến hơn một trăm lần. Tuyệt nhiên ông bố này vẫn bị mắc lừa.

- B..Bảo bối, bố xin lỗi. Không nên mắng con nha! Tối bố về mua truyện cho con nhé. - Lục tổng bên kia điện thoại thấy tâm can của mình khóc thì không kìm được. Câu mắng mỏ tới miệng rồi nhưng không thể nào phát ra. Biết là cô giả vờ, nhưng để cho cô khóc thì người chịu thiệt chỉ có thể là ông thôi.

Và vẫn như cũ, bạn học Lục không những không bị mắng mà còn có quà. Cô hôn chụt vào cái màn hình điện thoại rồi quay về lớp lấy cặp ra khỏi trường.

- Một tuần!! Biết làm gì cho hết một tuần bây giờ. - Lục Nhân ngán ngẩm ngửa mặt lên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.