Nhất Phẩm Thiên Kim

Chương 17: Đả kích




Bữa cơm chỉ 2 ng trẻ tuổi. Đăng quay mặt sang nhìn Vy, ánh mắt có lỗi:- Xin lỗi, hôm nay bố mẹ tớ có chút việc nên mọi người không thể gặp mặt nhau.

- Ừm, không sao đâu_ Cô bé lắc đầu, cười trừ

- Thật tiếc vì anh trai tớ không xuống, tớ đoán chắc rằng 2 ng sẽ rất vui khi gặp nhau cho xem -1 nụ cười ma mãnh nở rộ trên khuôn mặt điển trai của cậu.

- Tớ ăn no rồi - Vy đặt dĩa xuống, đứng dậy

- ừ! Quản gia, dọn dẹp đi, chúng tôi no rồi - Đăng nói khẽ vs ng quản gia đang đứng sau bếp

- Đừng, để tớ dọn - Vy ngăn cậu lại - Nếu k làm gì tớ thấy ngại lắm

Rồi, Vynhanh nhẹn thu dọn bắt đĩa. Đăng bỏ tay vào túi quần bước lên gác, bỏ lại một lời ra lệnh:

- Quản gia Trần, lên gặp tôi.

...............

Vy bước lên cầu thang. Giờ cô ms để ý, căn nhà này thực sự rất đẹp,mọi thứ xung quanh đều lộng lẫy, còn đẹp hơn căn nhà của một học sinh lớp A. Xem nào! Căn phòng của Đăng nằm ở óc bên phải cầu thang. Cô muốn tìm cậu để chào tạm biệt cậu trc khi về. Căn phòng bên phải. Là căn phòng này? Nhưng bước chân cô dừng lại. Âm thanh từ căn phòng vọng ra:

- NHưng, thiếu gia, vậy có ổn ko? tôi lo rằng cậu ta sẽ ko tới

- Yên tâm, cậu ta nhất định sẽ tới. Chỉ cần trong tay chúng ta có cô gái đó, cậu ta sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào rọ, chịu mọi hình phạt.

- Nhưng cô gái đó đâu liên quan. Sao lại kéo cô ta vào chuyện này?

- Vì cô ta là mối bận tâm duy nhất của 1 kẻ lạnh lùng như cậu ta

Vy tựa đầu vào tường. Đầu trống rỗng. "Cô gái đó" là cô??? Còn"cậu ta" là ai? Cô ko hiểu gì hết! Những âm thanh bên tai cô ù dần đi. Cô đang bị lợi dụng?>>

" Cạch"

Cánh cửa phòng dần mở ra. Câu thanh niên bước ra. Họ nhìn nhau, đôi mắt Đăng mở to, ngạc nhiên rồi dần nheo lại, hiểu đc 1 cái gì đó

-Cậu đã nghe hết rồi??

- Cậu đang lợi dụng tôi??_ Vy đúng thẳng, bộ dang ko còn yếu đuối nữa, nhìn cô hơi đáng sợ

- Có lẽ là vậy

- Vậy người cậy muốn trả thù là ai?? Người đó liên quan gí tới tôi?? Tại sao tôi lại bị liên lụy??Dương Hải Dăng cậu làm ơn nói rõ cho tôi biết

- Cái đó cô ko cần biết. Còn về ... thì.. thưc ra tôi là Lâm Khánh Du, đừng gọi bằng cái tên đó nữa...Cô biết ko, làm giả giấy khai sinh, xin thầy hiệu trưởng cho chuyển từ lớp A sang lớp E, tiếp cận giúp đỡ cô,....Tất cả đều là để cô tin tưởng tôi, yêu tôi, để vụ trả thù có thể dễ dàng hơn thôi

- Dù sao đi nữa cậu cũng thật là hèn. Tôi đã từng rất buồn khi Lam ra đi nhưng giờ tôi tin rằng cậu ấy ra đi là điêù đúng đắn. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là đã tuwnhf coi một người như cậu làm bạn

Nói rồi, cô bé bước đi thật nhanh, đôi mắt ráo hoảnh ko một chút nước.

- Thiếu gia, có cần giữ cô ta lại ko??

- ko, hãy để cho cô ta đi. Tôi tin là màn kịch chỉ cần đến đây thôi thì cũng đủ để khiền cho ngươì tôi căm ghét có cảm tội lỗi rồi_ Rồi cậu quay người lại, nhìn về nơi có một người đang nhìn cậu, đôi mắt anh ta bị xoáy sâu vào bóng tối.

Trong tòa lâu đài rộng lớn , nhưng tối tăm và lạnh lẽo, hai người đứng ở hai nơi khác nhau, một nơi bị bóng tôi phủ kìn, còn một nơi khác thì có chiếc đèn nê_ông chiếu sáng. Tuy vậy nhưng ko nơi đâu là có sự ấm áp, chỉ có một sự lạnh lẽo, thù hận vây kín. Những quá khứ đau thương, sự mất mát mà mỗi đứa trẻ nhận lấy là quá nhiều, để giờ họ trở thành những con người chỉ biết thù hận mà gạt đi sự yêu thương_ vốn quý giá nhất của mỗi con người

- Đừng bao giờ lôi cô ta vào câu chuyện của chúng ta_ Ngừơi thanh niên bước đi, Câu là ai??

Khánh Du chỉ muốn ngã khuỵu xuống, chưa bao giờ cậu cảm thấy mất mát nhiều như vậy. Có lẽ cô gái đó đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu tự lúc nào mà cậu ko hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.