Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 82: Ngoại truyện về Cố Nguyên (2)




*BỤP* ... *Á*

Sau tiếng bụp vang lên thì tất cả mọi người ở đây đều đứng đơ như trời trồng, đứa nào đứa nấy đều ngạc nhiên đến tột độ nên ko ai thốt lên nổi lời nào.

Cứ tưởng lần này nó đã bị ăn trọn cú đấm trời giáng của Hà My rồi cơ, ai ngờ nó vẫn ung dung đứng đó trong khi Hà My lại một lần nữa về với đất mẹ, à mà ko về với hương Duck (nước tẩy rửa bồn cầu) thơm lừng.

Bởi vì trước khi nắm đấm của Hà My kịp chạm vào mặt nó thì cô ta đã bị Gia Hân đá cho một cái vào lưng ngã úp mặt xuống sàn (ôi vũ điệu lau sàn), có lẽ là do giọng nói của Hà My oang oang trong WC nên đã làm kinh động đến chị.

- CON NÀO ? - cô ta rú lên như dại mà ko thèm nhìn xem là ai đã đá mk, chất giọng của cô ta thánh thót đến nỗi làm mấy nhỏ ở đây phải bịt tai hết lại nếu ko muốn thủng màng nhĩ.

- Chị...chị...Hân - một con nhỏ lắp bắp nói người thì run lên từng đợt, đứng trước chị hai của trường quả là làm cho người ta phải khiếp sợ vì khí thế ngút trời.

Hà My nghe vậy liền vội vàng quay lại nhìn, là chị Hân thật, ôi...cô ta điên mất. Nếu con nhỏ đó ko phải là chị Hân thì chắc chắn mặt đã bị Hà My làm cho biến dạng rồi.

Sau khi được bọn đàn em đỡ đứng dậy cô ta nhìn Gia Hân đầy tia giận dữ nói:

- Không phải việc của chị ! Chị đừng xen vào !

- Nếu chị xen vào thì sao ? - Gia Hân hờ hững nhếch mép.

-Thì... - Hà My tức tối, cô ta định thốt ra rằng : "Thì tôi xử luôn chị đó" nhưng đành ngậm ngùi thu lại. Bởi vì chị Hân là chị hai trong trường ko ai dám đối đầu với chị ấy cả, cho dù cô ta có là người yêu Khải Hoàng đi chăng nữa thì cũng ko thể lên mặt với chị được.

Về thế lực thì chắc chắn Khải Hoàng sẽ hơn Gia Hân nhưng cũng ko vì thế mà Hà My có thể dựa dẫm vào Khải Hoàng để đánh trả lại chị do chị Hân và em trai chị ấy là anh em thân thích và cũng là những người có máu mặt trong bang hội vậy nên xét về độ nể mặt thì Khải Hoàng phải nể họ mấy phần, ngoài ra gia đình của chị cũng rất giàu có nữa.

-Thì sao ? - Gia Hân buông một câu lạnh lùng khiến mấy nhỏ ở đây dựng cả tóc gáy, chị nói tiếp - Thì mày định xử luôn chị hả ? (đúng đó chị).

Hà My thật ko ngờ Gia Hân lại nắm bắt ý nghĩ của người khác nhanh như vậy, thật ko thể xem thường con người này được, từng câu từng chữ chị thốt ra đều lãnh đạm lạnh lùng khiến đối phương phải kiêng dè nể phục.

-.....- cô ta nghẹn họng ko nói được lời nào nhưng cái thái độ thì vẫn vênh lên ko khuất phục vì cô ta biết Gia Hân sẽ ko dám là gì cô ta đâu. Ngày thường thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép với chị Hân khi đi bên cạnh Khải Hoàng thế mà giờ xấc xược vậy đấy.

Thế rồi ko một lời nào nữa Gia Hân kéo nó đi trong sự ngỡ ngàng của mấy nhỏ ở đây.

- Con nhỏ đó là cái thá gì mà quen được với chị ta - Hà My tức nghiến răng nghiến lợi, có thể nói hôm nay là ngày tệ hại nhất đời cô ta rồi, hí hửng đi đánh nó và cái kết đắng lòng...

Còn chị dẫn nó ra chỗ ghế đá và hai người cùng ngồi xuống.

- Sao chị lại giúp em - nó thắc mắc hỏi , nó nhớ là chưa từng gặp và cũng chưa từng tiếp xúc với người này bao giờ.

- Vì em là hàng xóm của chị ! - Gia Hân cười nhẹ với nó, trông chị có một vẻ đẹp hút hồn, tinh tế và sắc sảo như một vị nữ thần. Mà nếu nó ko phải hàng xóm của chị thì chị vẫn giúp nó thôi.

-Hàng xóm ư ? - nó ngạc nhiên, nhưng nó ko biết cũng phải thôi nó mới chuyển đến khu nhà trọ được hai ba hôm thôi mà.

- Ừ ! - chị nhẹ giọng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về một hướng vô định.

- Hì hì...em ko biết - nó gãi đầu.

- Ko sao.

- Chị tên là Hân ạ ?

- Ừ.

- Còn em tên là Linh...hì hì - nó cười, cảm thấy như mk bị tự kỉ ý, chị Hân lạnh lùng quá nó thì lại lắm chuyện.

>

- Mặt khỉ ! - nghe vậy là biết ai gọi ai rồi ha.

- Giề ! - mặt nó đen như đít nồi, cậu ta mà gọi nó vào giờ này chắc lại có gì nhờ cậy nếu như ko nói là sai bảo rồi.

- Mua nước.

Đó...! Nó biết ngay mà ! Đập bóng cho đã vào rồi mà uống nước, hừ... rõ ràng là từ sân tập lên đến lớp cũng có đi qua căn-tin mà ko mua !

Sao cậu ta thâm thế ko biết ! Hay là nghĩ có người để sai bảo rồi vậy nên ko cần làm gì nữa ! Đúng là đồ đáng chết... dám cá là cậu ta chỉ cần hô một cái thì bọn con gái thi nhau nườm nượp đi mua nước cho cậu ta tại sao cậu ta chỉ bảo mk nó thôi cơ chứ ! Hừ...càng nghĩ càng thấy cậu ta đáng chết ... Nhưng ghét cậu ta vậy thôi chứ mua thì vẫn phải đi mua haizz...

- Thiên, Dũng uống nước ko ? - cậu ta hỏi.

- Có - tên Thiên to mồm hô lên liền bị nó lườm cho cháy mắt, tất nhiên là nó biết cậu ta hỏi xem họ có uống nước ko để nó đi mua luôn cho đó mà.

- Ừ - Dũng.

Nó hết lườm Thiên rồi quay sang lườm cậu ta muốn rớt luôn cả mắt tại lườm nhiệt tình quá mà , thấy nó cứ đứng xị mặt ra đó cậu ta hối:

- Đi đi !

- Biết rồi - nó cộc cằn đáp.

Phong ngồi cạnh nó thấy cậu ta cũng hơi quá đáng tại sao lại bắt nó đi mua nước kia chứ, mà cùng lúc cậu cũng muốn xuống căn-tin mua ít đồ nên bảo với nó:

- Phong xuống căn-tin cùng Linh nhé ! - Phong cười hiền làm tim nó chợt lệch đi một nhịp, ôi... nụ cười của phong mới đáng yêu làm sao.

- Hả...! Ờ ờ - nghe Phong hỏi vậy nó đơ vài giây rồi gật đầu lia lịa hớn hở chạy theo Phong luôn. Chẳng biết nó đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu nữa, vừa nãy còn xị mặt ko muốn đi vậy mà vừa nghe Phong hỏi cái thì hí hửng chạy theo liền.

Còn cậu ta thấy nó chạy theo Phong như vậy thì rõ bực, định cho nó tập thể dục một tí ai ngờ mặt nó vui thế kia thì cậu ko thể nào vui nổi.

Và lúc nó quay lại thì mặt còn hớn hở hơn cả lúc đi nữa tại vì nó có phải cầm cái gì đâu, Phong cầm cho hết rồi còn gì ! Hừ... lại còn nói chuyện vui vẻ thế kia làm kế hoạch sai bảo nó của cậu ta đổ vỡ.

>

Gia hân Vừa ra đến cổng trường đã thấy nó đứng đó đợi mk còn ko quên kèm theo nụ cười tươi rói nữa, chị thấy vậy cũng vui vẻ đi lại chỗ nó.

Nó đứng đó thì cười tít mắt, vì từ nay nó đã có một chị hàng xóm mới, nó sẽ bớt cô đơn, sẽ có người để tâm sự với nó hay lúc nào rảnh thì qua phòng chị chơi.

Sau đó nó vui vẻ cùng chị Hân trở về phòng trọ, từ đằng xa Ha My híp mắt nhìn nó rồi chợt nhếch môi đểu cáng vì cô ta đã lên một kế hoạch rất thú vị dành cho nó... Ngày mai sẽ rất thú vị đây !

...o0 MỌI CHUYỆN CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI CON RANH Ạ ! 0o...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.