Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 8: Chương 8




• BRENNA'S POV

Tôi là Brenna, và chỉ là một sinh viên bình thường, tôi chẳng vui vẻ hay hòa đồng gì, chỉ là một con người khá bình thường, Vì sao tôi lại có tên là Brenna? Tôi đã từng hỏi mẹ tôi, bà ấy trả lời rằng: "Khi con được sinh ra, con có đôi mắt màu hạt dẻ trong suốt. một mái tóc đen huyền, mẹ liền thấy con chính là một mỹ nhân tóc đen trong lòng mẹ".

Tôi rất thương bà, nhưng bà đã mất trong vụ tai nạn giao thông kể từ khi tôi bảy tuổi. Từ đó thôi phải sống với thằng già chết tiệt mà tôi phải gọi là ba. Trong lòng tôi thằng chả chỉ là một tên khốn nát rượu. Lúc mẹ còn sống thì gã ta cũng chỉ là một gã chuyên dụ dỗ lừa tình con gái, bà cũng chỉ là một nạn nhân cho tới lúc sinh ra tôi, thì cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Hắn đánh đập, mắng nhiếc một người phụ nữ hắn từng gọi là vợ, bà đã phải nhịn nhục vì bảo vệ tôi. Chỉ tiếc là bà không thể bảo vệ tôi cả đời...

Tôi đã phải sống với thằng già đó đến tận bây giờ. Dĩ nhiên tôi vẫn được cho đi học và ăn uống bình thường, tiền bạc ở đâu để đưa tôi đi chợ, đi học hằng ngày thì tôi không rõ thằng chả kiếm đâu ra, khi say thì thằng chả đập phá nhà cửa, tỉnh táo thì chửi rủa tôi, say khứt thì đánh đập tôi, mà... sao cũng được, tôi đã quá quen với cuộc sống này rồi. Tôi cứ thế mà sống qua ngày, buổi sáng đến trường, buổi chiều về nhà rồi lên thẳng phòng cho tới buổi sáng,... cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt mấy năm.

Đến một ngày thằng chả đem con phò nào đó về nhà, bả đúng chuẩn phò với mái tóc xoăn màu đc nhuộm đỏ, mặc trên mình chiếc đầm đen hai dây bó sát người kèm theo nhưỡng đường mỡ, gương mặt thì lòe loẹt son phấn làm tôi chẳng muốn nhìn vì gớm. Và dĩ nhiên làm gì có chuyện mẹ kế thương con chồng. Thế là bây giờ việc tôi bị chửi rủa, đánh đập nhân lên hai, mà... cũng chả sao. Tôi bây giờ sống như một cái xác, không mục tiêu, không suy nghĩ, tôi chẳng có gì cả, cứ như vậy mà sống.

Rồi cũng có hôm con già đó kiếm chuyện và đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng chẳng sao cả, tôi dọn đồ đạc chỉ vỏn vẹn trong một chiếc balo, dĩ nhiên tôi chẳng nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục đi học, vì tôi chẳng có mục đích gì cả thì học làm chi.

Lúc này là ba giờ sáng, trời tối om om, gió lạnh buốt cả người, chỉ với chiếc áo thun trắng dài vừa qua mông, tôi còn chưa kịp mặc cả quần, mà... cũng chả sao, bây giờ mà có bị hiếp dâm, bị bắt cóc thậm chí là bị giết cũng chả sao cả. Suốt quãng thời gian sống trong căn nhà l** đó tôi chưa bao giờ ngưng sũy nghĩ về việc tự sát, nhưng nếu mẹ mà biết, chắc chắn bà sẽ rất buồn nên tôi lại thôi...

Trên người chỉ mặc mộ chiếc áo thun, mang một đôi dép và đeo một chiếc balo, tôi cứ thế mà bước đi không biết điểm đến... tôi chẳng thèm nhìn phía trước mà chỉ cuối mặt xuống đất và bước đi. Giữa bầu không gian yên ắng thì bỗng tôi nghe được tiếng lết dép rất khó chịu, ngước lên nhìn xa xa thì thấy một gã đàn ông tướng tá khá to cao, trời khá là tối nên tôi chẳng thể nhìn rõ hắn trông như thế nào cho tới khi hắn tiến lại gần phía tôi và nặng lời quát: "Con đĩ nào cản đường đây? hôm nay tao đếch có tâm trạng, cút qua một bên."

Hắn khá là to cao, tôi chỉ đứng chưa tới được nách hắn, hắn mặc một cái áo khoác màu đen còn chùm kín cả đầu, tóc thì che gần hết cả khuôn mặt chẳng thể nhìn nổi trông hắn như thế nào, trên tay thì cầm cả một bịch bia, tay còn lại thì cũng là cầm bia nhưng chỉ cầm một lon để uống, người thì nồng nặc mùi bia và thuốc lá, tôi đoán tên này có vẻ đã say khứt rồi... tôi né qua một bên cho hắn đi và không thể không ngoái lại nhìn dáng vẻ của hắn. Không hiểu vì sao bóng lưng vạm vỡ đó làm tôi cảm thấy thật yên tâm và thanh thản, tôi không suy nghĩ gì cả liền đi theo sau hắn.

Hắn cứ đi và tôi cứ theo sau cho tới khi hắn quẹo vào một con hẻm, con hẻm này chỉ toàn là thùng rác bẩn thỉu... đi một hồi hắn bước vào một căn chung cư trông khá tồi tàn, tôi theo sau hắn lên tầng ba và cứ theo hắn cho đến cuối hành lang, bất ngờ hắn đạp cửa phòng làm tôi giật thót cả mình, hắn bước vào phòng mà không thèm đóng cả cửa, tôi cứ thế đi theo hắn vào thì thấy hắn đã nằm bẹp xuống nệm rồi, hắn say đến nỗi chả biết có người theo tới tận nhà, thật không thể hiểu nổi tại sao hắn vẫn có thể về tới được nhà, mà... thôi kệ.

Vừa bước vào tôi đã ngửi được nồng nặc mùi thuốc lá, tôi nhìn quanh phòng thì thật tởm lợm: phòng chỉ có đúng một cái cửa sổ nhỏ xíu, chắc hẳn gã này cũng chả bao giờ để tâm đến việc mở cửa sổ cho thoáng, khắp nơi toàn lon bia đã hết và cả thuốc lá đã hút qua, gian bếp thì chén bát nồi chảo v..v đều bẩn thỉu, ở ngay góc tủ có 1 mớ nùi giẻ chắc hẳn là quần áo của hắn nhưng tôi có thể đoán ra là nó chưa được giặt, cuối cùng là 1 góc tường Đầy những bịch tiền được quăng cả vào một góc, tôi tự hỏi trông hắn như thế này thì làm gì có nhiều tiền tiền như vậy, mà... sao cũng được. Tôi đã mệt mỏi rồi, chuyện mình lo chưa xong thì không rãnh lo chuyện người khác. Cái phòng này cứ như một bãi rác với một cái xác chết còn sống.

Một đứa không nhà, không mục tiêu, không ước mơ, không suy nghĩ, không có gì cả,... tôi cũng chẳng ngần ngại theo hắn đâu. Bây giờ tôi khá rỗi và khá buồn chán, tôi quyết định dọn dẹp lại căn phòng trong khi 'cái xác' cứ nằm say bí tỉ chả biết gì. Ngày mai hắn muốn đuổi muốn giết thì tính sau, tôi cũng chẳng lo sợ gì cả.

Dọn dẹp cái mớ rác này xong. tôi chuẩn bị một ly trà gừng cho hắn thì trời cũng đã gần sáng, tôi tự tiện vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Vì phòng chỉ có đúng một chiếc nệm mà thằng cha đó đang nằm nên tôi thây kệ gái trai cộng thêm việc tôi đã mệt đừ khi dọn cái ổ rác này và cứ thế mà leo thẳng lên nệm của thằng chả ngủ.

Tôi không hiểu sao tôi lại có thể ngủ ngon tới như vậy... Do thoát khỏi cái địa ngục đó chăng? Hay do vừa dọn dẹp quá mệt?

Đang ngủ ngon thì bỗng nhiên tôi bị đạp một cú vào bụng, vì cơn đau thấu xương đó mà tỉnh cả giấc, ôm bụng đau và mở dần mắt lên nhìn thì thấy thằng khốn đó đang làu bàu đủ thứ. Từ tối đến bây giờ hắn vấn khoác cái áo đó với đầu tóc bờm xờm che hết mặt nên tôi vẫn không thể nhìn rõ được hắn. Tôi ráng tỉnh táo để có một cuộc đối thoại bình thường với tên này.

"ĐM THẾ ĐÉO NÀO MÀY VÀO ĐƯỢC NHÀ TAO CON ĐĨ NAỲ?"

"Mới trưa thôi mà làm gì ồn ào, tôi không có chỗ ở nên theo anh về thôi" - Nói xong tôi lại chùm mền lên nằm tiếp.

"ĐM mày cút khỏi nhà tao nhanh lên không đừng trách sao anh mày mạnh tay!"

"Anh sẽ làm gì? giết tôi à? Tôi đếch sợ đâu." - Nói rồ tôi lại chùm mệt ngủ tiếp.

Bất ngờ hắn lật mền ra và bóp vào cổ tôi:

"Anh mày đéo hù, tao đéo biết là mày ngu thật hay giả ngu khi mà thấy người như tao lại đi theo đến tận đây, chắc mày cũng ít xem tin tức lắm nhỉ?" - Nói rồi hắn cứ thế mà bóp cổ tôi chặt hơn.

Tôi liền nhớ đến những bản tin giết người cướp của hàng loạt gần đây nhưng tôi không quan tâm bởi vì cuộc sống của tôi cũng đã đủ tệ rồi, lỡ mà bị giết thì cũng chỉ là sự giải thoát cho tôi. Càng lúc càng khó thở, tôi cố gắng chống cự nhưng vô ích, bàn tay hắn quá to, hắn quá khỏe, đường sống của tôi cứ như là một trăm phần trăm sẽ kết thúc vậy. Tôi vừa đập đập tay mình vào tay hắn và cố gắng nói: "Chẳng lẽ... anh... không muốn biết... tại sao... tôi lại... theo... người... như anh à?"

Hắn từ từ thả lỏng tay ra, tôi lúc này thở hổn hển như đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, tưởng chừng như đã mất mạng rồi. Tên vũ phu này ngồi xếp bằng và chống cằm với nụ cười bỉ ổi chờ đợi tôi nói. Có vẻ hắn cũng tò mò, muốn biết câu chuyện thú vị này sẽ như thế nào... Cổ tôi đau đến nỗi chẳng thể thở chứ đừng nói chi thốt ra lời, tôi lấy tay rờ vào cổ và bình tĩnh cố gắng không tỏ vẻ sợ hãi mà nói chuyện với tên này:

"Tôi bỏ nhà đi, chẳng biết đi đâu và thấy anh thì tôi đi theo thôi, nếu anh không thích tôi có thể rời đi" - Tuy là nói như vậy nhưng tôi chẳng mong bị đuổi, tôi không có nơi để đi, không có thứ gì có thể làm... tôi chỉ muốn sống bình yên.

Hắn nhoẻn miệng cười mà đứng dậy, hắn đi lại gian bếp và lấy ra một con dao, tuy bên ngoài tôi tỏ vẻ bình tĩnh nhưng thâm tâm lại run tới nỗi không thể suy nghĩ, thì ra khi cận kề với nguy hiểm cảm giác là như thế này. Hắn mân mê con dao như 1 gã tâm thần và nói:

"Khi vừa tỉnh dậy tao khát quá, vừa thấy có ly nước kế bên liền đổ hết vào mồm mà không đề phòng mày có bỏ gì vào không, may mắn là đéo có gì xảy ra không là mày chết rồi, nhờ vậy mà bây giờ tâm trạng tao khá thoải mái. Tao sẽ cho mày một cơ hội để chạy, nhưng chỉ với 5 giây" - Hắn vừa nói vừa cười như bắt được vàng.

Nghĩ lại bây giờ đuổi đi tôi thật sự không biết đi đâu, không biết làm sao để sống, bây giờ có chết thì cũng coi như giúp tôi thoát khỏi cuộc sống khốn nạn này.

"Một" - Hắn bắt đầu đếm thì tôi cũng dần chẳng sợ nữa, vì tôi sẽ được giải thoát trong bốn giây nữa...

"Hai"

"Ba" - Đến tiếng thứ ba tôi thấy như mình sắp tự do, tôi mỉm cười nhẹ nhàng vì hạnh phúc... thì bỗng hắn ngừng đếm, ngồi xổm trước mặt tôi và nhìn tôi như một con thú quý hiếm.

"Có chuyện gì mà nhìn tôi như vậy?" - Tôi hỏi.

"Bộ mày óc chó à? cho mày cơ hội chạy thì mày lại ngồi đó cười?"

Tôi cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào chỉ biết gãi đầu ậm ờ.

"Bỏ đi, dạo này tao giết khá nhiều người, bảng tin truy nã tràn ngập khắp nơi, nếu như bây giờ giết mày thì quá nguy hiểm cho tao, cho mày thêm cơ hội để bỏ trốn đấy, đừng để tao phải gặp lại mày!" - Nói rồi hắn dục con giao xuống đất rồi vào thẳng nhà tắm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù cho hắn có cho tôi bao nhiêu cơ hội bỏ chạy thì tôi vẫn chẳng biết đi đâu khác, tôi muốn được ở đây.

Một lát sau tiếng cửa phòng tắm mở ra, trước mắt tôi là một gã đàn ông chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần con, thân thể to lớn cường trán chằng chịt vết sẹo, mái tóc đen vừa gội được vuốt thẳng lên, gương mặt điển trai, mũi hắn thật cao cùng với đôi mắt đen sắc sảo đầy máu lạnh của một kẻ tội phạm kèm với một chút quầng thâm mắt và bờ môi thật quyến rũ,... Tôi tự nghĩ hắn chắc khoảng gần ba mươi rồi nhỉ... tôi dường như không thể rời mắt khỏi hắn.

"CON ĐĨ NÀY TAO TƯỞNG MÀY ĐI RỒI! KHÔNG TẬN DỤNG CƠ HỘI MÀ BỎ TRỐN, BỘ MÀY ÓC CHÓ THẬT À?" - Hắn vừa hoảng hốt vừa chạy ngược lại vào nhà tắm mặc đồ.

"Tôi thật sự muốn ở đây, anh có thể để tôi ở lại không? tôi có thể dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ v..v cho anh, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không báo công an, không gây phiền phức cho anh... chỉ cần cho tôi được ở đây" - Tôi bình tỉnh nói.

"Haizzz... Cái con óc chó này... Bây giờ tao có đuổi mày thì mày cũng đếch đi à? Tao cũng hết cách, muốn ở thì tùy mày, nếu có bất cứ thứ gì xảy ra tao giết mày" - Hắn vừa bước ra vừa nói.

Không hiểu sao lòng tôi lạo vui mừng đến nỗi có thể cười thật lớn nhưng tôi cố gắng kìm nén lại, tôi đã chỗ ở mới, cuộc sống mới sẽ bắt đầu với tôi, tôi có thể sống yên bình một thời gian, tôi chưa bao giờ thấy vui như ngày hôm nay.

TO BE CONTINUED

_ Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé ??? Cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.