Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 21: Chương 21




• NATHAN'S POV

Chúng tôi bắt đầu quen nhau, tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có em ở bên. Chúng tôi đối xử, âu yếm như mọi đôi tình nhân thường làm, chỉ là tôi vẫn chưa muốn tiến tới chuyện đó khi trong đầu vẫn còn một người tôi chưa buông bỏ được.

Hạnh phúc được vỏn vẹn chỉ hơn một tuần thì một hôm đang cùng em khoác tay trên phố, tôi bất ngờ thấy Ivy giữa đám đông, tôi ngay lập tức đã quên mất em đang ở bên, buông tay em và chạy đến chỗ Ivy, em níu tay tôi lại và nhìn tôi, tôi lập tức bừng tỉnh ra và nhận ra em đang ở đấy, nhưng tôi thực sự xin lỗi em từ tận đáy lòng, tôi không thể quên cô ấy. Tôi hất tay em ra, chen qua đám đông và không ngừng tìm kiếm Ivy, tôi bỏ em bơ vơ ở đấy và chạy đến với sự ích kỷ của bản thân.

Tôi không ngừng tìm kiếm, không ngừng chạy loanh quanh, tôi đã mất dấu của Ivy, tôi không tin tôi đã bị hoa mắt, em liên tục gọi điên cho tôi nhưng tôi không nghe, tôi nhắn bảo em hãy quay về trước, sau đó tôi tắt nguồn và tiếp tục tìm kiếm Ivy nhưng lại không có kết quả.

Tới tận khuya tôi mới mò về nhà, vừa mở cửa thì em chạy tới và ôm chầm lấy tôi, không ngừng hỏi han tôi, nhưng ngay lúc này đây trong đầu tôi không hề có em, tôi đi qua em và lên nệm chùm chăn cố gắng ngủ, em cứ liên tục hỏi làm tôi không khỏi bực mình, tôi đã quát mắng em, trút giận lên em, bỏ mặc em đang thẫn thờ ở đấy và chợp mắt ngủ. Thức dậy thấy em đã ôm chặt lưng tôi cả đêm không buông, tôi nhẹ nhàng lấy tay em ra, mặc ngay cái áo vào và tiếp tục ra ngoài tìm kiếm.

Cứ như vậy từ sáng tới khuya, từ ngày này qua ngày khác... Tôi cẩn thận ra ngoài mỗi ngày không để em phát hiện chuyện của tôi, tôi dần đưa em ra khỏi trái tim mình, đưa em ra khỏi tâm trí, không để em chạm vào người tôi, cự tuyệt em...

Rồi một ngày vì mong mỏi gặp lại Ivy, tôi lên phòng của thằng Jame, đạp cửa vào thì thấy nó đang ôm ấp mấy con phò, xách cổ áo nó lên và đuổi hết mấy con kia ra khỏi đây.

- MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY? KHI KHÔNG XÔNG VÔ ĐÂY RỒI ĐUỔI HẾT NGƯỜI CỦA TAO?!

- Mày nói khi giúp mày làm xong chuyện thì sẽ đưa tao địa chỉ của Ivy tại sao lại lâu như vậy mà chưa có?!

- Tao đã nói ông chủ rồi! Chỉ là có thêm một điều kiện, tao nghĩ mày đếch chịu nên chả thèm báo! Bỏ tao ra ngay rồi có gì từ từ nói thằng ml!

Tôi buông tay ra và hỏi điều kiện gì, nó đã nói một cái điều kiện mà tôi không thể tin vào tai mình:

- Ông chủ tao để mắt tới con ghệ của mày, bữa giờ thấy tụi bây chơi trò vợ chồng nên tao nghĩ mày chắc đếch chịu đâu. Ổnng nói đổi con nhỏ lấy địa chỉ, bây giờ mày muốn sao?

- Ổng cần con nhỏ làm gì?

- Tao không biết, bây giờ mày chịu không?

Tôi bị kẹt giữa hai sự lựa chọn, nhưng nỗi nhớ với Ivy lại mãnh liệt hơn, tôi đã luôn phủ nhận tình cảm của mình với Bren, tôi quyết định cắt đứt mọi thứ với em và quay về với người con gái tôi luôn nhung nhớ. Tôi cùng thằng Jame trở về phòng, tôi đạp cửa ra, con nhỏ đang ngồi đấy đọc vài quyển sách thì bị tôi làm cho giật mình và quay đầu lại. Tôi tiến lại nắm chặt mái tóc dài đó, kéo lê con nhỏ ra khỏi phòng, quăng nó trước mặt thằng Jame rồi lấy địa chỉ, tôi không thể nhìn mặt em, cũng không thể để em thấy gương mặt của tôi, tôi lại một lần ngoảnh mặt bỏ rơi em ở đấy như cái ngày tôi bỏ rơi em giữa phố vậy.

Tôi vào phòng và đóng sầm cửa lại, vớ lấy cái áo khoác và chuẩn bị mở cửa chạy đến nơi của Ivy thì em đập cửa liên tục và không ngừng gọi tên tôi, chỉ cách nhau có một cánh cửa nhưng tôi lại không thể đối diện với em.

- Nat! Có chuyện gì vậy, dạo gần đây anh cứ luôn khó chịu với em, anh lại chẳng thèm nói gì cả, bây giờ anh thô bạo và quăng em cho cái thằng này! Anh mau giải thích một lời cho em!

Nghe tiếng nói của em mà lòng tôi đau như bị ai đó bóp vậy, tôi cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu. Có vẻ thằng Jame đã lôi em đi rồi, tiếng em gọi tôi bỗng xa dần đi, tôi chẳng thể mở ngay ra cánh cửa mà ôm em lại. Đến khi giọng em hoàn toàn biến mất, tôi mở ngay cửa và phóng ngay đến nơi của Ivy.

Địa chỉ khá gần đây nên tôi không mất nhiều thời gian, tôi mò theo địa chỉ mà tới được một căn nhà khá to, có vẻ là nhà của đại gia. Tôi liên tục đập cửa cho đến khi có người ra. Cánh cửa được hé mở, trước mặt tôi chính là Ivy, em ấy vẫn đẹp như ngày nào, mái tóc dài xoăn màu nâu ấy, đôi mắt đầy ma mị như có thể quyễn rũ tất cả bọn đàn ông, thân hình nóng bỏng đó,... tôi chẳng thể quên được bất cứ thứ gì cả.

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, chưa kịp thốt ra lời tôi đã ôm chầm lấy em.

- Em đã ở đâu suốt những năm qua vậy? Anh đã luôn không ngừng tìm kiếm em! Tại sao em rời đi chẳng nói một lời vậy!

Tôi liên tục hỏi thì em đã đẩy tôi ra, nhanh chóng giúp tôi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn chằm chằm vào mắt em mong chờ câu trả lời của em, nhưng em lại không nhìn vào tôi, mắt em đảo liên tục, ậm ở không biết nói gì thì bỗng có một chiếc xe sang trọng đi đến. Bước xuống là một gã đàn ông trông có vẻ khá là có tiền, tôi quay qua hỏi em: "Đó là ai?"

Em đi ra chỗ gã đó bảo gã vào trong nhà đợi em, máu ghen tôi như sôi lên sùng sục, tôi thực sự muốn giết chết lão ta ngay lập tức. Bây giờ chỉ còn lại tôi và em, tôi không ngừng nhìn em bằng con mắt mong mỏi từng câu trả lời, em hít một hơi dài và nói một câu như đâm thẳng vào lồng ngực tôi:

- Đó là chồng em, em đã cưới ông ta lâu rồi...

- Em đang nói gì vậy? Cưới? Thằng già đó?

Ivy chỉ biết đứng đó và ậm ờ, cô ta như đang sợ hãi tôi, hai tay nắm chặt vào nhau, chân không ngừng run rẩy. Tôi tiến tới, đặt hai bàn tay mình lên vai em và hét lớn, tôi không tin những thứ như vậy, em chắc chắn có chuyện gì khó xử không thể nói. Tôi thực sực đã đánh mất bình tĩnh, không ngừng lớn tiếng với em, Ivy bất ngờ cho tôi một bạt tai và đẩy tôi ra. Ánh mắt bắt đầu thay đổi, Ivy dùng ánh mắt mà mọi người thường hay nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi khi đứng trước một kẻ tội phạm.

- Anh có thôi đi không! Anh nghĩ vì cái lí do chó đẻ gì mà tôi lại theo anh rồi rời khỏi anh?! Ngay từ ban đầu tôi chỉ theo anh vì anh có thể cho tôi tiền, nhưng dần biết được con người của anh, chẳng lẽ lại phải để anh vạ lây?! Yêu? Một gã như anh sao? Tôi á? KHÔNG BAO GIỜ!!! Một tên tội phạm ác độc như anh mà cũng có thể nói đến chuyện yêu sao? Anh thực sự ngu tới như vậy sao?!

Cô ta không ngừng nói ra những thứ như vậy, tôi đứng sững người ra đó, cô ta là người đầu tiên khiến tôi có thể yêu, là người đâu tiên tôi dành hết tình cảm, trao hết sự tin tưởng của mình nhưng cô ta lại không ngần ngại phản bội tôi, như bao người. Tôi điên tiết lên tiến lại gần con ả.

- Anh tính làm gì?! Giết tôi à? Chồng tôi sẽ không tha cho anh đâu!

Tôi ngay lập tức dùng một tay bóp mạnh và cổ cô ta, thằng chồng nghe được tiếng ẩu đả liền lao ra ngoài, tôi rút ngay cây súng sau lưng ra và xả vào đấu hắn, hắn gục ngay tại chỗ.

- Chẳng phải ông ta sẽ bảo vệ cô sao?

Con nhỏ đã bắt đầu run rẩy và sợ hãi, nó dùng ánh mắt của những đứa nạn nhân và van xin tôi tha mạng, thì ra cả nó cũng vậy, chỉ là do tôi ngu ngốc tin vào tình yêu. tôi không một chút biểu hiện trên mặt, rút ngay con dao ra và cứa cổ nó một cách nhẹ nhàng, nó ngã xuống đất, máu vãi khắp nôi, nó run rẩy và co giật như một con cá mắc cạn.

- Chết như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi, đúng như cô nói, tôi không tốt đẹp, nên làm trái ý tôi thì sẽ gặp kết quả như vậy đấy.

Tôi đứng trước mặt nó và ngắm nhìn nó từ từ trút hơi thở cuối cùng

Tôi bước đi về phòng, thẫn thờ như nột hồn ma, những bước đi nặng trĩu lòng tôi, tim tôi như đã vỡ ra làm trăm mảnh. Tôi trở về phòng, muốn chạy ngay vào lòng của Bren nhưng em cũng chẳng còn, chính tôi là người đã rời bỏ em, chính tôi đã đẩy em ra khỏi cuộc đời, liệu chuyện của Ivy chính là sự trừng phạt dành cho tôi sao? Tôi bắt đầu đắm chìm trong khói thuốc và rượu bia, buồn chán thì lại ra ngoài giết vài tên cho... vui, nỗi đau đã dần lấn át đi hình ảnh của Bren. Cuộc đời tôi đã trở lại như những ngày chưa có em.

TO BE CONTINUED

_ Có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé ??? Cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.