Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 12: Chương 12




• BRENNA'S POV

"RẦM RẦM RẦM" - Tiếng đập cửa liên tục làm tôi tỉnh giấc. Rồi một cái giọng the thé rất chói tai cứ làu bàu ở ngoài cửa:

"CHÚNG MÀY CÓ NHANH TRẢ TIỀN PHÒNG CHO BÀ MÀY KHÔNG, CON NGƯỜI CHỨ ĐÂU PHẢI CON C** ĐÂU MÀ CỨ PHẢI ĐỂ TAO RÉO THẾ NÀY!" - Bà ta vừa hét toáng lên vừa liên tục đập cửa.

Anh ta nằm kế tôi loay hoay và không ngừng ôm gối đè vào tai. Tôi chỉ vừa cố gắng mở đc mắt ra thì liền thấy anh ta chụp ngay con dao kế bên và nhanh chóng phóng vào cửa:

"BỐ MÀY ĐÉO CÓ XÙ, CÚT NGAY ĐỂ BỐ MÀY NGỦ!" - Anh ta vừa nói vừa cố gắng ngủ lại.

"RẦM RẦM RẦM" - BÀ MÀY Ở ĐÂY TỚI KHI NÀO TỤI BÂY ĐƯA TIỀN THÌ THÔI!" - Con mụ già đó không ngừng đập cửa.

Tôi nằm hít một hơi thở thật dài rồi từ từ ngồi dậy, bước ra và mở cửa. Bà ta tầm khoảng 50-60 tuổi, cái khuôn mặt như mụ phù thủy trong truyện tranh vậy, tôi cũng có thể dám chắc bà này sống chắc cũng ác nhơn lắm.

"LẦN NÀO CŨNG ĐỂ TAO LÊN TẬN NƠI NHẮC NHỞ ĐƯA TIỀN, BỘ CHÚNG MÀY ĐÉO THẤY MỆT À?" - Bà ta không ngừng càm ràm vào mặt tôi.

"Tao nhớ phòng này chỉ có một người, mày là gái qua đêm hay ở đây? Nếu thêm người thì đóng thêm tiền, tao không có làm từ thiện." - Cái giọng chanh chua của bà ta khiến tôi thật khó chịu, tôi cũng có thể hình dung ra đc 'cái xác' đang nằm kia cũng khó chịu đến mức nào, nếu tôi không kết thúc nhanh chuyện này có lẽ bà ta sẽ quy tiên luôn.

Tôi vào nhà và cầm một đống tiền đưa cho bà ta rồi đóng sầm cửa. Chỉ mới 6h sáng thôi mà đã bị làm phiền. Tôi trở lại vào nệm và cố gắng ngủ nhưng chẳng được, tôi vớ ngay chiếc điện thoại và nằm lướt khoảng ba mươi phút thì một tin tức nóng hổi đập vào mắt tôi 'Vụ thảm sát năm người đàn ông ở XYZ', tôi nhấn vào và từ từ đọc hiểu... Sự kiện này chỉ mới ngày hôm qua, cùng với những vụ thảm sát trước bọn cớm khẳng định là cùng một người gây ra, tôi cũng có thể đoán ra tác giả là cái gã hiện nằm kế tôi. Tôi tiếp tục lướt cho tới bảy giờ hơn thì ngồi dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Tôi nhìn vào gương ngắm nghía mình, chỉ mới có hai đêm ở đây thôi mà tôi đã bắt đầu có quầng thâm mắt rồi, tôi có nên sắm vài món đồ trang điểm không? Nghĩ lại thì thật sự chẳng cần thiết. Tôi bước ra ngoài và thấy 'cái xác' ấy vẫn ngủ lây lất.

"Lại đạp mạnh vào hắn!" - Bỗng một ý nghĩ vụt qua.

Nếu làm vậy chả khác nào tôi tự đào mồ chôn mình cả, tôi lại ngồi phịch xuống sàn và cầm điện thoại tiếp tục lướt, tôi chẳng chơi mạng xã hội vì tôi chẳng có một người bạn nào cả. Danh bạ tôi thì chẳng có nổi một số điện thoại của người khác, ngoài lướt tin tức, xem dự báo thời tiết ra hình như tôi chẳng làm gì nữa cả.

Bỗng anh ta trở mình và cầm điện thoại lên ngó và đặt xuống ngay, chắc chắn là xem giờ. Bây giờ là tám giờ, tôi cũng đã ngồi im như thế này một tiếng rồi.

"Anh dậy đi, tôi giúp anh thay băng vết thương, để lâu quá sẽ không tốt."

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, anh ta nằm ôm chặt gối không rời, trông cứ như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo cần mẹ vậy. Tôi cũng chả nói thêm lời nào. Chỉ mới ở với hắn hai ngày mà tôi gần như có thể hiểu rõ đc tính tình hắn, nếu tiếp tục nói thêm bất kì lời nào, hắn sẽ nổi điên lên ngay. Tôi tiếp tục lướt điện thoại... Ba muôi phút sau hắn từ từ ngồi dậy như một con zombie, đi vào nhà tắm và đóng sầm cửa. Tiếng xối nước ào ào làm tôi giật thót mình vì chợt nhớ ra vết thương của hắn không thể tắm như một người bình thường được. Tôi lao tới đập cửa rầm rầm:

"NÀY ANH KHÔNG THỂ TẮM ĐƯỢC, RA ĐÂY NGAY TÔI SẼ GIÚP ANH LAU SẠCH NGƯỜI!" - Tôi liên tục đập cửa.

"MỘT MÌNH CON MỤ KIA ĐẬP CỬA LÉO NHÉO ĐÃ DỦ RỒI, SAO TỚI CẢ MÀY CŨNG LÀM PHIỀN TAO VẬY?!" Giọng nói bực tức vọng ra.

Tôi mặc kệ anh ta nói gì, cũng không màng tới kết quả nếu anh ta mở cánh cửa đó ra. tôi liên tục đập cửa vào luôn mồm gọi tên hắn. Một lúc sau cánh cửa dần mở, trước mặt tôi bây giờ chỉ là một con quái vật đang nổi điên, hắn ngay lập tức đẩy mạnh tôi xuống sàn và chụp mớ tóc của tôi, hắn giơ bàn tay to lớn đầy gân guốc đó lên và chuẩn bị tẩn cho tôi một trận. Hắn kéo mớ tóc của tôi đau đến nỗi tôi không thể kháng cự.

"Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!" - Tôi không ngừng run sợ.

Bàn tay của hắn dần hạ xuống và quật tôi sang một bên, tôi ngồi dậy thở hổn hển, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi vẫn chưa khỏi hoảng sợ, cứ như bản thân vừa mới thoát khỏi quỹ môn quan vậy. Tôi nhanh chóng tiến lại gần hắn và tháo bỏ mớ băng ra, vết thương to như thế này không thể để thấm nước vào, tôi vội vàng chạy đi tìm một chiếc khăn sạch. Vết thương hở như thế thì phải giữ thật sạch và khô trong năm ngày, không thể nhúng thấm vết thương trong nước. Tôi lau vết thương với nước muối sinh lý, làm khô vết thương bằng khăn sạch,... Băng bó vết thương xong, tôi dùng một chiếc khăn khác, làm ẩm nó và giúp anh ta lau sạch mình.

"Không lấy làm lạ gì khi người ảnh đầy sẹo như vậy, suốt ngày đâm chém đánh lộn, vết thương thì không thèm xử lí kĩ lại càng đã để lại sẹo. Nếu có bất cứ vết nào bị hoại tử thì mình cũng chẳng thấy bất cứ điều gì làm ngạc nhiên cả." - Tôi vừa lau vừa nghĩ.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển khăn khắp cơ thể anh ta, tôi có thể cảm nhận được rõ hơi nóng của anh chỉ qua một lớp vải, những khối cơ nổi ra thật rõ ràng...

"Sắp xong rồi..." - Tôi thở phào nghĩ.

Bất ngờ hắn nắm cổ tay tôi và hất tôi ra, sau đó đi một mạch vào nhà tắm, tôi để sẵn quần áo ra ngoài để anh ấy có thể nhanh chóng mặc vào.

Anh ta không thể cứ ăn uống lung tung đc, tôi phải tạo một chế độ dinh dưỡng cho anh ấy. Loay hoay thì cũng đã gần 9h, tôi tiến vào gian bếp và chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai chúng tôi, anh ta cần ăn thật nhiều thịt, cá, trứng, đậu,... những thứ này rất nhiều chất đạm; tái tạo máu thường có trong các loại gan, trứng, sữa cũng như các loại rau xanh,... cũng rất tốt. Anh ấy lại không thích ăn quá nhiều vào buổi sáng. Tôi chuẩn bị ngay một bữa ăn sáng phổ biến gồm thịt heo xông khói, phô mai, bánh mì và cùng một ly sữa. Khi tôi chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc anh ấy bước ra, gương mặt của anh trông khá khó chịu, nhưng tôi cũng chẳng thể mở miệng hỏi bất cứ điều gì.

"Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, anh mau ăn đi."

Anh ấy ngồi phịch xuống và chúng tôi cứ mạnh ai nấy ăn chẳng nói lời nào. Tôi cứ lo sợ tài nghệ của tôi không hợp khẩu vị anh ấy, nhưng trông anh ấy ăn có vẻ rất ngon miệng, lòng tôi cũng vui một phần nào.

Kết thúc bữa ăn bằng cái đứng dậy của anh ấy, anh ta vội vàng mặc ngay chiếc áo tôi đã đặt sẵn ở ngoài và ra khỏi nhà chẳng nói một lời. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc thì đứng dậy dọn dẹp lại mớ hiện trường này. Cũng trưa rồi, căn phòng chỉ có mình tôi, trống vắng, yên lặng, thật buồn chán.

Tôi quyết định thay đồ và ra ngoài kiếm vài quyển sách về đọc giết thời gian. Trời cũng bắt đầu vào thu rồi, trời cũng khá mát mẻ dù đang trưa, tôi mặc đại chiếc áo thun trắng bình thường, chiếc quần jean đen ôm sát và khoác ngay chiếc áo khoác rẻ tiền màu huyết dụ, xỏ đôi converse trắng mà tôi thường xuyên mang và cầm 1 chút tiền của hắn đi ra ngoài.

Tôi rời khỏi căn chung cư và tiến vào một khu phố nhỏ cách đó chỉ một tiếng đi bộ, dù nhỏ nhưng ở đây mọi thứ đều có cả... Tôi tốn 15p để đi lòng vòng mới kiếm đc nhà sách.

Tiệm sách này khá nhỏ, nhưng đều đầy đủ các thể loại sách..., Tôi đi vòng vòng để khám phá và mong tìm được cái tôi muốn thì bị ngay cuốn "Đắc Nhân Tâm" (sách này kiểu như dạy đối nhân xử thế) đập vào mắt, tôi khúc khích cười và nghĩ: "Cuốn này được tạo ra để dành cho những thành phần như cái gã Nat". Khoảng ba mươi phút sau tôi cuối cùng cũng đã lựa được: Bắt trẻ đồng xanh, Xách ba lô lên và đi, Cứ đi rồi sẽ đến, Cuộc đời của Pi, Mùa hè thiên đường. Tôi vui vẻ ra quầy thanh toán rồi rời khỏi đấy. Vẫn còn khá sớm, tôi đi loanh quanh muốn kiếm một quán nước nào đó để nghỉ chân, đang bước đi thì bỗng tôi chạm mặt con mụ mẹ kế.

"Con phò này mày vẫn còn lởn vởn ở đây à, mong mỏi thằng cha mày mời mày về sao? đếch có đâu nhé." - Giọng bà ta thật chói tai làm sao, tôi mặc kệ và cố đánh vòng qua bả, tôi thật chẳng muốn dây vào bất cứ rắc rối nào.

"Người lớn nói chuyện mà mày bơ như vậy, mất dạy cứ như con gái mẹ mày vậy." - bà ta vẫn tiếp tục châm chích tôi.

Cái mồm thối của bả mà cũng dám nhắc đến mẹ tôi sao?! Tôi bực tức liền quăng ngay đống sách trên tay và nhào vào solo vớ bả. Tôi đánh đập bà ta như thể gã Nat đã nhập vào tôi vậy, tôi không thể kiểm soát bản thân nữa. Tiếng la hét của bà ta liền gây chú ý tớ chung quanh, họ lao vào lôi tôi ra như 1 con thú dữ, phải hai người kéo tôi ra thì bà ta mới tách được khỏi tôi. Nếu như không có bất kỳ sự cản trở nào, có lẽ tôi đã giết chết bà ta rồi không chừng. Bà ta không ngừng chỉ tay vào mặt tôi và chửi rủa, tôi có thể bỏ qua tất cả mọi thứ, chịu đựng mọi công kích nhưng bất cứ ai đều không có quyền nhắc đến mẹ tôi. Tôi vùng vằng ra khỏi hai người đang giữ tôi, lụm lại mớ sách và nhanh chóng thoát khỏi mớ tạp nham này.

Tôi bị bà ta cào ba đường vào cổ, chẳng thể hiểu nổi trái đất to lớn cỡ nào mà lại đụng ngay mặt bà ta. Máu bắt đầu chảy ướt cả cổ áo tôi, tôi vội vàng kiếm một hiệu thuốc và mua bông băng. Tôi tìm một con hẻm vắng và nhanh chóng cầm máu vết thương... Tôi tốn khá nhiều thời gian chỉ vì bà ta và cái vết thương này. Trời thì cũng đã xế chiều, nếu không về ngay thì cái gã Nat có lẽ sẽ làm thịt tôi mất.

Tôi mất khoảng một tiếng mới về đc tới nhà. Cửa phòng vẫn còn khóa, thật may mắn là anh ta chưa về. Tôi để sách qua một góc và liền xử lí lại vết thương ngay ộtcổ m lần nữa. Tôi tháo băng từ từ ra, máu đã tèm lem khắp nơi rồi. Tôi dùng nước muối để sát trùng vết thương: "Á! CĐCM RÁTTTTT!!!!!!!". Thực sự nó thốn không thể tả nổi, khắp người tôi run rẩy, mắt tôi bắt đầu ứa ra nước... Tôi nhanh chóng làm khô và băng bó lại... Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cảm giác thốn vl đó. Tôi cởi ngay cái áo đã dính máu này và đem đi giặt, thật xui xẻo vì hôm nay tôi lại mặc áo trắng, lăn lộn ngoài phố với con mụ kia cũng làm người tôi dơ không ít. Tôi nhanh chóng làm sạch cơ thể và tránh dây vào vết thương... Cũng đã 8h rồi, cả ngày hôm nay tôi với hắn chỉ mới ăn có một bữa, bụng tôi gào lên không chịu được.

"Phải chăm sóc vết thương của gã kia bây giờ cũng phải chăm sóc cho mình nữa..." - Tôi thở dài nghĩ.

Vì phải kiêng cữ đủ thứ nên tôi chỉ chuẩn bị cơm, canh, cá và vài món rau củ đơn giản. Gần 9h thì bất ngờ anh ta đạp mạnh cửa làm tôi giật thót: "Anh không thể mở cửa một cách bình thường được à?".

"Câm mồm." - Anh ta không lớn tiếng, nhưng như vậy còn làm tôi cảm thấy đáng sợ hơn.

Khắp người anh ta lại toàn mùi máu tanh làm tôi không khỏi buồn nôn.

"Tôi đã chuẩn bị bữa tối rồi, để tôi giúp anh thay băng vết thương rồi hẵng ăn."

Anh ta ngoan ngoãn nghe lời và cởi ngay chiếc áo bị nhuộm màu đó, ngồi phịch xuống quay lưng về phía tôi, cơ thể đó đã bị nhuốm đầy máu tươi: "Chắc là máu của cái đứa xấu số bị anh ta vừa thịt." - Tôi nghĩ. Thật kì lạ, bình thường tôi chỉ nói vài lời anh ta như đã muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi, nay lại ngoan ngoãn như vậy. Tôi tiến lại gần và tháo băng ra, các vết thương đã bị hở miệng, vết thương nới chồng lên vết thương cũ.

"Anh lại có thêm viết thương rồi! Tôi cứ ngỡ đó là máu của người khác, không ngờ lại chính là máu của anh à? Tại sao anh lại để cơ thể mình phải chịu đựng những thứ này? Tôi biết anh là một gã tội phạm, dù có đâm chém như thế nào thì cũng phải nghĩ đến tình trạng hiện giờ chứ? Nếu cứ như vậy không bị giết chết thì anh cũng sẽ bị mất máu mà chết đó!" - Tôi hốt hoảng nói.

"Bây giờ có làm hay không? Làm thì câm cái mồm lại không thì cút? Chuyện tao đếch cần mày lo." - Hắn tuy giận dữ, nhưng lại không lớn tiếng.

Tôi im lặng tiếp tục xử lí vết thương, anh ta ngồi im như đứa trẻ, không nói một lời khiến tôi lấy làm lạ.

"Này, tâm trạng anh hôm nay không thoải mái sao? Đã có chuyện gì thế?" - Tôi tò mò nhỏ nhẹ hỏi.

Nhưng đáp trả chỉ là sự im lặng, anh ta không muốn nói, tôi cũng không thể tiếp tục hỏi. Rồi tôi chỉ biết im lặng xử lí cho xong cái 'của nợ' này.

Tôi giúp anh ta làm sạch người và băng bó vết thương. Xong xuôi chúng tôi lại cùng nhau ăn cơm, lại cùng nhau ngủ.

Dù chỉ mới ba ngày trôi qua, nhưng tôi cũng dần nhìn rõ được con người này. Tuy rằng gã chỉ là một tên khốn nhưng cũng chứa chan khá nhiều tâm sự và cảm xúc. Liệu có ngày nào tôi có thể hiểu đc hắn không? Tôi muốn hiểu thẹm về con người này. Tôi nhìn bóng lưng của hắn rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

TO BE CONTINUED

_ Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé ??? Cảm ơn mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.