Nhật Ký Thăng Cấp Của Nữ Phụ Ở Tận Thế

Chương 8: Sớm muộn gì cũng tỏa sáng




Nó nhắm chặt máy thư giãn, hơi nước ấm nóng làm nó mơ màng ngủ thiếp đi.

Sau mấy phút thư giãn, nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi với tay lấy cái khăn, bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn quấn quanh người.

Nó lò dò tìm quần ào để thay...

Nhưng...

Khi bàn tay bé nhỏ chạm vào móc treo đồ thì lại trống không.

- Thôi rồi – Nó lẩm bẩm, “lại” quên đem quần áo vào phòng tắm nữa rồi.

Nghĩ ngợi, nó bước ra ngoài mà quên mất là mình đang ở trong phòng của hắn.

Bước đến gần cái valise, nó mở cái valise lục tìm quần áo, vừa lúc đó có một bóng người bước từ ngoài ban công vào.

Thất thần

Đứng hình

Nó ngượng đỏ cả mặt nhìn hắn, tay chân tê cứng, đứng yên một chỗ không nhúc nhích.

1s

2s

3s

...

1 phút

2 phút

Rồi 3 phút

Ba phút lặng người trôi qua, hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra vội vàng quay mặt hướng về phía ban công, miệng lắp bắp nói không nên lời.

- E ... Em ... Em – Hắn lắp ba lắp bắp khiến nó đã ngượng rồi bây giờ còn ngượng hơn.

- Xin lỗi, tôi quên mang đồ vào trong – Nó ngượng ngùng, bối rối kéo luôn cái valise vào phòng tắm – Thành thật xin lỗi.

Cạch

Sau khi nghe thấy tiếng khóa cửa phát ra từ phòng tắm, hắn mới yên tâm quay đầu lại, ngã người xuống giường.

Trông hắn bây giờ không khác gì ... kẻ trộm đang chạy trốn, mặt mũi thì đỏ ửng lên, hơi thở nam tính, quần áo xộc xệch, ... và mũi chảy máu.

Hắn với tay lấy cái hộp khăn giấy ở đầu giường, nhẹ nhàng cầm máu, hắn bị như vậy cũng do nó mà, hắn đâu phải thầy tu, ăn mặc phong phanh là chạy loanh quanh như vậy thì có thánh cũng chịu không nổi.

Về phía nó đứng trong phòng tắm, tình trạng cũng không khác gì hắn đang đứng bên ngoài, nó đứng run rẩy trước cái gương, mặt đỏ ửng, hai tay đặt lên trái tim – nơi mà đập loạn nhịp từ nãy đến giờ.

Xoạch

Nó kéo cửa phòng tắm thì thấy hắn đang nằm gác chân trên trường, tay lật báo, miệng huýt sáo, nhìn thấy cảnh tượng này tự dưng bao nhiêu ngượng ngùng trong người nó biến mất thay vào đó là một chút gì đó tức giận.

Phải rồi, người ta còn bình thường thản nhiên như vậy thì mắc mớ gì mình phải ngượng ngùng. Mà chắc cũng là do “trước đây” hắn được “chiêm ngưỡng” nhiều body rồi nên có thấy body của nó cũng chẳng sao.

Càng nghĩ càng thấy tức * tại sao vậy ? * trong lòng nó cảm thấy ấm ức.

- Đi tắm đi – Nó lạnh lùng xen lẫn tức giận.

Hắn lặng lẽ cất tờ báo, cúi đầu bước vào phòng tắm, cố ý cúi thật sát để giấu nó khuôn mặt đỏ ửng từ nãy đến giờ của mình.

Nó nhìn theo hắn, ấm ức trèo lên giường, vò tanh banh cái chăn, sau đó trấn tĩnh lại một chút, nó hít hà hương thơm từ chiếc chăn – hương thơm trên người hắn, mặt mũi lại chợt đỏ lên, nó nhắm mắt cảm nhận hương thơm quanh quẩn khắp căn phòng.

--------------------------------------------- Vài phút sau -------------------------------------

Soạt

Đột nhiên bị cướp mất cái chăn, nó thấy khó chịu mở he hé mắt ra thì đập vào mắt nó là khuôn mặt điển trai của hắn, tóc hắn còn ướt nên từng giọt từng giọt cứ tự nhiên đáp vào mặt nó khiến nó bừng tỉnh.

Nó bật dậy, bàng hoàng nhìn hắn, đôi mắt hắn cũng nhìn sâu vào trong mắt nó.

Toong

Toong

Từng giọt nước vẫn tiếp tục rơi, mặt nó đỏ ửng.

Trông thấy thái độ đáng yêu đó của nó thì hắn bật cười rồi nắm lấy tay nó kéo nó đứng dậy.

Nó uể oải, lười biếng theo lực kéo của hắn mà đứng thẳng dậy.

Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới như sinh vật lạ.

- Em mặc như vậy không nóng sao?

***********************************************************************************

Àn nhong, là mình đây ^o^, truyện của mình đã tới chap 26 rồi, mình cũng không ngờ mà mình có thể viết được từng này, thật ra mình lười lắm mà lịch học cũng nhiều, nên đâm ra chán, lúc trước mình cứ tưởng là bỏ dở truyện này cơ, nhưng mà đọc được comment của mấy bạn lại thấy vui vui nên viết tiếp.

Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã theo dõi truyện của mình.

Chúc các bạn có một ngày vui vẻ :0 ^o^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.