Nhật Ký Anh Chàng Yêu Vợ

Chương 45




" Chờ yêu thương về ngang đời ta  

Chờ nắng lên vội vàng  

Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng còn đó nồng nàn  

Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh chỉ có tôi ở lại  

Ôm mãi những ký ức vụng dại chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng....

..............."

Trong giấc mơ , một chàng trai rất quen thuộc cất giọng hát rất hay nhưng lại rất mơ hồ , từng câu chữ của bài hát in sâu vào trí nhớ nó , đang thả người trong giai điệu bỗng tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ mộng đẹp . Nó uể oải ngồi dậy , đẩy tay anh sang một bên , bước vào Toilet để vệ sinh cá nhân . Nó vốn không có thói ngủ nướng giống như cá thiên kim tiểu thư tuy có hơi tiếc giấc mơ kia nhưng cũng đành chịu , nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp thôi .

- Bảo bối , em ... ? - Anh nửa tỉnh nửa mớ ngủ quơ quào tay sang bên cạnh kím nó . Nó không đáp mà vẫn tiếp tục công việc đánh răng chỉnh chu lại bản thân , sau khi đã ổn nó bước ra nhìn anh vẫn còn nằm lăn lộn trên giường , lại còn mớ ngủ mà cười như điên ấy . Nó chẳng cần nể mặt , đá thật mạnh vào chân giường làm anh hoảng hồn tỉnh dậy la hét rùm trời . 

- Đủ chưa ? - Nó khoanh tay đứng xem anh đang la hét khí thế mà không nỡ làm phiền , cuối cùng chịu không được mới hét lên chặn họng anh lại .

- Sao em cứ thích ăn hiếp anh trai tội nghiệp của em thế ? - Anh bắt đầu sụt sùi kể lể với nó . 

- 3 phút , em cho anh 3 phút phục hồi lại hình tượng thường ngày - Nó chỉ chỉ vào mặt cái đồng hồ Led đang đeo trên tay , nói rồi thông thả bước xuống nhà ăn sáng mặc cho có người đang trong trạng thái uất ức lại lập tức chạy vèo từ đầu này sang đầu kia không kịp thở vì thời gian qui định chỉ có 3 phút thôi . Còn về hắn , đêm qua lại mất ngủ và đến gần sáng thì ngủ quên bên cửa sổ . Còn Bảo Khang thì không cần nói , vừa tỏ tình với con gái người ta tâm trạng đương nhiên tốt , hẳn là tối mơ thấy con gái người ta nên xuống dùng bữa sáng cũng cười tủm tỉm trông đáng ghét cực kì . 

- Này chạm dây cười à ? - Nó thẳng tay quăng luôn cái bánh mì đang trong tay mình vào mặt của Bảo Khang , cậu ta không những không giận mà còn cảm ơn , rồi lại tiếp tục cười . Hắn thì không cần hỏi , cầm đại một quyển báo trên đường đi từ trên xuống bếp " Bốp " cuốn báo nhẹ nhàng đáp lại trên đầu cậu . 

- Này tên kia ! Cậu vừa làm hành động gì đấy ? - Cậu xoa xoa đầu rồi lại tiếp tục cười tủm tỉm . 

- Vậy ra là còn cảm giác được , cứ tưởng liệt luôn thần kinh đau rồi - Hắn đáp tỉnh bơ rồi dùng bữa sang ngon lành . 

- Trễ 5 phút - Nó không cần quay lại nhìn nhưng câu nói của nó khiến ai kia chỉ biết cười cười đứng sau lưng nó giả vờ năn nỉ . 

- Em cũng biết sau khi ngủ để tút lại cũng mất thời gian khá lâu mà . Em cũng không thể nào làm mọi việc trong vòng 3 phút mà . Thông cảm nha nha nha - Anh ngồi xuống dùng bữa sáng nhưng vẫn thi thoảng ngoái lại nhìn sắc mặt nó .

- Tiểu Thư , xe đã chuẩn bị . Mời cô - Quản gia Lâm khẽ thì thầm bên tai nó . Một mạch bước ra xe nó không chừa cho mấy người kia cơ hội được bước lên xe cùng nó . Một mình một xe tự do tự tại , thoải mái vô cùng . Nó khá hài lòng nên bảo tài xế chạy chậm một chút để nó hưởng thụ . Anh lôi Quản gia Lâm lại hỏi ông đã nói gì với nó , ông tường thuật lại mọi chuyện anh nghe mà uất ức muốn tràn ra ngoài . Nhưng làm gì được , nó đã đi trước rồi đành ngậm ngùi ăn nhanh rồi đến trường hành xử nó . Ba người tức tốc giải quyết bữa sáng rồi ra xe phóng vèo tới trường . Trên đường đi , ánh mắt nó dường như bị một quán Coffee trông đáng yêu cả ấm áp , định dừng lại để thưởng thức nhưng khi nhìn cái đồng hồ thì lại thôi bởi cũng gần đến giờ vào lớp rồi . Dừng trước cổng trường nó bước xuống xe nhìn xung quanh rồi sải từng bước chân cao quý đi về lớp . Không như những cô tiểu thư váy ngắn tận trên , giày cao cả tấc . Với nó đồng phục thì tuân theo quy định . Có sở thích độ giầy nên nó thích mang những đôi Nike hay Adidas khỏe khoắn nhưng không kém phần sang chảnh . Nó còn sở hữu trọn bộ Adidas Super Color mà nhiều người mơ ước , có thể nói nó còn có cả một bộ suy tập giầy thể thao từ những thương hiệu nổi tiếng . Đang trong tâm trạng rất tốt , thong thả đi nó khẽ nhíu mày quay lại và thấy trên lưng áo mình có một vết son dài , kiềm chế cơn giận trong phút chốc dùng vẻ mặt không khác gì tử thần lên tiếng . 

- Muốn gì ? 

- Ấy tôi sơ ý quá , quên không đóng nắp lại làm son dính lên người cô rồi . Xin lỗi nha - Khánh Lam cười cợt nhìn nó mà không biết hậu quả mình sẽ nhận . " Chát " năm ngón tay thon dài in hằn trên mặt cộng với lực tay khá mạnh khiến cô ngã nhào xuống nền . Khóe miệng cũng vương chút máu , cô đứng bật dậy nhìn tròng trọc vào nó . Giơ tay định tặng thêm một dấu tay nữa thì một bàn tay đã kịp thời giữ tay nó lại . 

- Không đáng đâu - Hắn thì thầm vào tai nó rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo quét trên người Khánh Lam .

- Bỏ ra ! - Nó nhấn mạnh rồi giật lấy cái áo khoác mà hắn đưa , khoác tạm lên người . Nó nhanh chóng bước vào lớp . Nó đưa tầm mắt nhìn bao quát cả lớp , chuyện của Bảo Khang và Fin nó không mấy quan tâm , chỉ cần cô bạn luôn vui vẻ là được . Đưa ánh mắt chết chóc về phía Minh Thủy và Lam Linh đang ngồi ở vị trí của nó cười nói vui vẻ . 

- Tránh ra ! - Nó lên tiếng khiến hai cô ả rùng mình run sợ , nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà ngồi không chịu đứng dậy . Hoàng Vũ bước vào thấy sắp có chuyện nên cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn mà không nói gì .

- Tôi nói tránh ra ! - Nó lập lại lời nói , hai cô ả lúc này sợ đến mất hồn , run rẩy đứng dậy trả chỗ cho nó . Nó vừa ổn định chỗ ngồi , hắn và cả anh cũng ngồi xuống bên cạnh . Có vẻ như tâm trạng nó không ổn nên anh cũng không muốn rước họa vào thân , rút Em Yêu ra gục mặt xuống bàn nghe nhạc . Hắn thì quay sang hỏi thăm nó . Nó im lặng không muốn trả lời , rất nhanh sau đó nó ngã lên người anh mà ngủ . Khánh Lam lúc này không thấy vào lớp , đang ngủ nó chợt nhíu mày nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình , rồi rời khỏi lớp trong sự thắc mắc của mọi người . Anh nghi hoặc nhìn nó rồi cũng lén chạy theo để xem tình hình .

Nó được hẹn ra chỗ trống sau sân trường , trước mặt lúc này là một cô gái đang bị trói tay và dán băng keo ở miệng đang nhìn nó chằm chằm như nhắc nhở nó cái gì đó , nó nghi ngờ bước lại gần thì một cái khăn bất ngờ bịt lấy miệng nó , do quá nhanh nên nó không kịp phản ứng . " Chết rồi , cái khăn có thuốc mê " Nhận thức cuối cùng của nó trước khi nó bất tỉnh .  

   

ng Blog

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.