Nhàn Vương Manh Phi

Chương 1: 1: Xuyên Không




Bọn họ ngồi trên một cỗ xe được kéo bởi một đám yêu thú khổng lồ, ngồi ở đằng trước điều khiển Hoàng Tốn to giọng nói:

"Các cô nương đã tới nơi rồi."

Hoàng Kim Liên vén màn lên nhìn một cái rồi nói: 

"Tới nơi rồi các tỷ muội bây giờ thì đi học thôi nào."

Băng người đi xuống xe liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Băng Thần thì bắt đầu ngắm nhìn quang cảnh nơi đây, công cao thật cao làm bằng đá tảng trông rất cổ điển, bảng hiệu cũng thật lớn với những chữ được khắc cực đẹp.

Minh Linh Ma Pháp Học Viện 

Đi vào bên trong thì Băng Thần đã thấy được bên trong có rất nhiều những cái cây cao đến hàng trăm mét tán lá xum xuê khiến cho không khí trường học đầy cảm giác cổ kính, không khi cũng cực kỳ mát mẻ và Băng Thần thích điều đấy.

Hoàng Kim Liên hỏi Băng Thần:

"Thần Băng ngươi thích nơi này chứ?"

Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Cũng tốt không khí mát mẻ làm ta thấy khá thoải mái."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Thế thì tốt rồi."

Đi tới đại sảnh chính thì không gian bỗng rộng lớn đến mức vô lý, Băng Thần nhíu mày nói:

"Bẻ cong không gian trong phạm vị lớn như thế này, thế giới này có người mạnh như thế sao?"

Hoàng Kim Liên thoải mái nói:

"Có chứ nhưng người này đã rời khỏi thế giới này để tiếp tục con đường tu luyện, ngài ấy nói trừ khi ngài ấy vẫn lạc nếu không thì không gian này sẽ không bao giờ biến mất."

Băng Thần gật đầu không nói thêm gì cả, chả sao nơi đây lại có hoàn cảnh tu luyện tốt như thế, rõ ràng một kẻ cấp độ Siêu Thần đã lấy nơi đây làm mệnh tinh, hành tinh này quá tốt, có vẻ mình tới được nơi đây cũng có một chút may mắn.

Năm người du hành một chút thì cuối cùng cũng đã tới nơi học, khi thấy mấy người đang chờ ở của lớp thì Hoàng Kim Liên lông mày hơi nhíu lại vẻ mặt cực kỳ chán ghét, Băng Thần ghé tay nàng hỏi:

"Đám này là ai thế?"

Hoàng Kim Liên nhỏ giọng nói:

""Đám này bao gồm Vương Thừa cùng đám cho săn của hắn, Vương Thừa thanh danh cực bẩn lại hay sĩ diện hão làm người ta cực kỳ chán ghét, hắn ta làm nữ nhân có bầu sau đó giết người diệt khẩu ác đến mức trời đất khó dung.

Đã thế còn mơ tưởng đến bốn người chúng ta, nếu gia gia hắn không phải người tổng phụ trách quản lý sự vụ quốc gia thì hắn ta không biết đã bị xử bắn bao nhiêu lần, chúng ta đã nhiều lần muốn đánh hắn nhưng tu vi tên này cao hơn chúng ta rất nhiều."

Băng Thần hơi cảm nhận rồi nói:

"Pháp Vương Tứ trọng thiên thôi mà, hắn ta nếu muốn đánh nhau thì cứ để ta, đảm bảo ta sẽ cho hắn những kỷ niệm khó quên."

Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:

"Thế thì tốt quá, chỉ cần ngươi đánh hắn không chết thì không có vấn đề gì cả."

Băng Thần nhỏ giọng hỏi:

"Tên kia chính xác là ai, ta muốn một đòn diệt địch."

Hoàng Kim Liên ghé tai nói:

"Tên nào nhìn vênh váo nhất thì chính là hắn ta, đảm bảo khi vừa nhìn thấy ngươi thì hắn ta sẽ lao lên trước, ta biết ngươi thích đánh người lần này cứ ra tay thật mạnh vào chỉ cần tên này ngã xuống chúng ta sẽ vào ngay."

Băng Thần ánh mắt sáng lên mỉm cười nói:

"Yên tâm chỉ cần ta đây ra tay một lần thì tên kia sẽ có một khoảng khắc nhớ đời ngay."

Băng Thần đi lên trước, sau đó quả nhiên đám người kia cũng có một tên đi lên trước, hai người càng lúc càng gần khi chỉ còn cách nhau hai mét thì kẻ kia dừng lại muốn nói gì nhưng không thành lời.

Tích tụ khiến máu huyết hắn sôi sục, tuy không thể phát tiết theo cách thông thường nhưng đánh người cũng rất tốt phát tiết, một cước thẳng vào hạ bộ của tên kia khiến hắn há hốc mồm, tên này trình độ ma pháp rất tốt nhưng dùng tay chân thì hoàn toàn chẳng biết gì.

Thân thể lại yếu đuối thế nên một cước liền gục ngay tại chỗ nhưng Băng Thần không dừng lại ở đó, liên tiếp những phát đá vào người tên kia, đá được khoảng vài chục cái thì hắn mới quay lại nhìn bốn người kia hỏi:

"Mọi người còn đợi gì không vào?"

Hoàng Kim Liên cười khổ nói: 

"Ngươi nhầm người rồi, tên này không phải Vương Thừa."

Băng Thần nghe thấy lộn ngươi liền ngừng đá nhảy lui về đằng sau nhỏ giọng hỏi:

"Thế tên kia là ai?"

Hoàng Kim Liên nhỏ giọng:

"Người ngươi đánh nãy giờ thực ra là anh họ của chúng ta tên Hoàng Lâm, huynh ấy chơi khá thân với Vương Thừa nên muốn mai mối chúng ta cho bạn mình."

Băng Thần nhỏ giọng nói:

"Thế thì ta đá cũng không nhầm nhiều lắm nhỉ?"

Hoàng Kim Liên gật đầu nói:

"Chuyện đã lỡ rồi cũng không có vấn đề gì to tát lắm chúng ta đi học thôi."

Băng Thần nhỏ giọng nói:

"Nhưng còn Vương Thừa?"

Hoàng Kim Liên chỉ về đằng trước nói:

"Mấy tên kia cùng Vương Thừa bỏ chạy từ lâu rồi."

Băng Thần nhìn qua thì thấy đám kia chạy mất rồi, trong lòng hắn thầm nhủ:

"Thấy bạn bè bị đánh lại chạy trước."

Băng Thần chỉ Hoàng Lâm rồi nói:

"Coi như giúp hắn ta sáng mắt ra, bỏ nau lúc hoạn nạn, tình anh em có chắc bền lâu nếu hắn ta còn chút não sẽ hiểu ra ngay."

Băng Thần không biết dù mới tới trường nhưng ấn tượng mình tạo ra cho mọi người đã lớn như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.