Nhân Vật

Chương 34: Chương 34




Những ngày sau đó Lão Vương thường xuyên ở nhà. A ta dành thời gian của mình để cùng tôi luyện tập. Nhìn những giọt mồ hôi vịn ra trên tráng lão Vương ko hiểu sao tôi lại có chút thương xót.

Những vết bầm tím xuất hiện trên cơ thể tôi ngày càng nhiều,dấu này chưa tan thì đã có dấu khác xuất hiện.

Trải qua một thời gian tập luyện tôi thấy bản thân mình đã khá hơn trước rất nhiều. Lão Vương, a ta đang ngồi trên chiếc ghế chăm chú quan sát từng động tác của tôi từ nãy tới giờ. Tôi dừng lại,nhặt lấy chai nước bên cạnh chân mình đưa lên miệng uốn cạn.

Hít sâu một hơi lấy can đảm tôi đi lại gần chỗ Lão Vương. A ta nhìn tôi lên tiếng.

_Có chuyện gì.

_Tôi đã tập một thời gian rồi, thấy mình cũng khá hơn trước rất nhiều, tại sao a vẫn bắt tôi tập mà ko giúp tôi trả thù.

_Cô thấy ổn nhưng tôi thì ko.

_Tôi với a cá cược. Nếu tôi thua a có thể bắt tôi làm gì tùy ý, còn nếu tôi thắng thì bắt đầu từ ngày mai a phải giúp tôi... A dám ko.

Tôi cố gắng dùng cặp mắt của mình nhìn kĩ vào mắt a ta dò xét nhưng tuyệt đối ko nhìn thấy gì ngoài sự lạnh lùng thường ngày. Lão Vương im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

_Được. Chỉ cần cô làm tôi ngã cô muốn gì cũng được.

_A chắc chắn chứ.

Lão Vương ko nói thêm gì a ta im lặng đi thẳng về sàn đấu, tôi cũng đi theo phía sau. Tôi cần phải đòi lại công bằng cho mẹ và cho tôi. Mấy ngày vừa rồi tôi ko muốn nhắc đến hắn vì muốn mẹ được yên nghỉ, tôi biết ngày hôm đó sau khi ở trại giam trở về mẹ đã gọi điện cho hắn và tức giận thế nào tất cả dì ba đều đã nói hết với tôi.

Chỉ cần nghĩ đến hắn là tôi đã muốn giết người, bàn tay nắm chặt lại tôi tiến gần lên sàn đấu. Lão Vương đã đứng từ nãy giờ a ta nhìn tôi.

_Cô sẵn sàng chưa.

Tôi gật đầu khẳng định chắc nịt một câu.

_Tôi sẵn sàng.

Dứt lời tôi lùi lại dồn lực lên hai chân của mình chạy nhanh lại chỗ lão Vương dẫm mạnh chân xuống đất bay lên dang rộng hai chân để kẹp lấy cổ a ta, hình như chuyện đó ko dễ dàng như tôi nghĩ, Lão Vương đứng im ko hề động tay chỉ nghiêng người nhẹ ra sau né tránh khiến tôi mất đà liền ngã "rầm" xuống sàn.

Lồm cồm đứng dậy tôi tiếp tục lao về phía a ta đấm đá túi bụi nhưng chẳng làm a ta xê dịch khỏi vị trí của mình, mồ hôi trên tráng tôi đã bắt đầu túa ra chảy xuống hai bên gò má,chiếc áo mặc trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

Từ nãy đến giờ ngoài việc đứng yên chấp tay ra sau né tránh những cú đánh của tôi thì lão Vương chẳng động tay khác hẳn hoàn toàn với tôi.

Tôi đánh liên tiếp từ nãy đến giờ mà chẳng đụng vào người a ta một cái nào. Mệt quá tôi ngồi phịch xuống sàn thở hổn hển. Phải công nhận một điều Lão Vương là người ko tầm thường, tôi đánh đến như thế mà a ta chỉ né chứ ko hề đánh trả lấy một lần.

Nếu cứ thế này thì biết đến khi nào tôi mới trả thù được, tôi đúng là vô dụng. Lão Vương đứng trước mặt tôi chậm rãi lên tiếng.

_Mọi việc đều cần sự kiên nhẫn vội vàng sẽ ko mang lại kết quả gì.

Lão Vương chỉ nói như vậy rồi rời khỏi khu tập luyện,tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng a ta trong lòng thật sự rất buồn. Người đàn ông nàu một chút ấm áp cũng ko có, tôi thế này mà ko an ủi được một câu mà lạnh lùng bỏ đi như vậy.

Cả ngày hôm đó tôi chẳng buồn ăn uống gì, ngẫm nghĩ mới thấy lời a ta nói rất đúng vậy cho nên tôi đã dành hết thời gian trong ngày của mình cắm đầu vào tập luyện.

Bên trong phòng làm việc hình ảnh Lệ ra sức luyện võ mau chóng truyền đến màn hình máy tính của Lão Vương, thật ra ko phải a ko muốn giúp Lệ trả thù. Đối với lão Vương ông Khanh chẳng khác nào một cây cỏ dại bên đường muốn nhổ lúc nào thì nhổ. Điều a muốn ở Lệ là cô cần mạnh mẽ, Thiên Vương ko thể suốt ngày ở bên cạnh mà bảo vệ cho Lệ được chỉ có bản thân cô ấy mới có thể tự bảo vệ cho mình.

Nhìn Lệ ra sức tập luyện quên ăn uống như vậy trong lòng lão Vương chẳng dễ chịu chút nào. Ko biết từ lúc nào người lạnh lùng, nhẫn tâm như a lại thấy tội nghiệp cho một cô gái. Nếu tiếp tục để cô ta bán sống bán chết mà tập như vậy e rằng ko ổn. Lão Vương thở dài một tiếng rồi đưa tay bấm vào chiếc nút trên bàn.

_Cô muốn chết trước hắn ta.

Tiếng nói vang vọng khắp cả phòng tập, tôi dừng lại nhìn quanh chẳng thấy ai ngoài chiếc loa nhỏ xíu nằm một góc trên trần nhà trong phòng tập. Nhặt chai nước lên tu một hơi hết sạch, tôi ko biết đã tập bao lâu chỉ biết hiện tại chiếc áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Tháo chiếc bao tay đặt vào vị trí cũ tôi bước chầm chậm lên nhà. Bước qua cánh cửa phòng ngủ của lão Vương tôi đi vào ko thấy a ta đâu cả. Tôi cũng ko quan tâm mang khuôn mặt ko mấy vui vẻ lấy bộ quần áo đi vào nhà tắm.

Chỉ cần đưa tay lên cởi bỏ bộ quần áo trên người đã thấy cơ thể ê ẩm. Nhìn làn da trắng mịn ngày nào của tôi bây giờ đã được thay bằng làn da loang lổ đốm bầm bầm tím tím.

Dội nước lên người kì cọ thật sạch sẽ tôi mặc lại bộ quần áo chỉnh tề rồi bước ra, Lão Vương đang ngồi trên ghế trên tay a ta đang cầm cái gì đó tôi cũng ko rõ và chẳng muốn quan tâm cứ thế mang chiếc bụng đói nằm lên giường kéo chiếc chăn ngang ngực mắt khép lại.

Bất ngờ chiếc chăn trên người tôi bị ai đó bỏ ra, bàn tay được nhấc bổng lên làm tôi thục tay lại và mở mắt ra bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ko thấy đáy của Lão Vương tôi đang ngồi trước mặt nhìn tôi.

_A định làm gì vậy.

Lão Vương im lặng ko hề quan tâm đến câu hỏi của tôi, cứ thế mà cầm lấy tay của tôi, tôi rụt lại thì a càng cầm chặt hơn. Từ từ đưa cái thứ đang cầm trên tay mình dơ lên bóp ra một ít nhỏ vào tay chỗ vết bầm của tôi, sau này tôi mới biết cái thứ đó là thuốc tan vết bầm dành cho người luyện võ.

Lão Vương dùng tay mình xoay người tôi lại đưa lưng về phía a ta tôi mặc kệ a ta muốn nào gì thì làm. Cảm giác nhột nhột phía dưới tôi liền cúi mặt xuống nhìn thì giật mình khi biết Lão Vương đang vén áo của tôi lên.

_A định làm gì vậy. Mình tôi ê ẩm lắm ko muốn làm chuyện đó đâu. Để khi khác được ko.

Bàn tay đang vén áo của Lão Vương dừng lại khi chiếc áo đã được vén đến cổ, phía trước tay tôi đang nắm chặt chiếc áo của mình vì sợ, cảm giác thứ gì đó mát mát được thoa lên lưng tôi mới quay mặt lại phía sau.

_Ngồi im đi...

_A đang làm gì vậy.

_Cô ko cảm nhận được sự mát lạnh của thuốc thấm vào da mình sao.

Hóa ra người đàn ông này cũng ko đến mức máu lạnh, lạnh lùng như tôi đã nghĩ. Ngồi im đấy,tôi mặc kệ cho Lão Vương muốn thoa thế nào thì thoa...

Chiếc áo được kéo xuống cẩn thận,tôi quay người lại, lão Vương liền đưa ông thuốc ra trước mặt tôi.

_Cầm lấy...

Xòe bàn tay ra tôi nhận lấy tuýt thuốc từ tay a ta ko hiểu sao trong lòng lại có chút vui mừng. Thứ cảm xúc này có phải là nơi bắt nguồn những nỗi đau của tôi hay ko.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.