Nhân Vật

Chương 33: Chương 33




Nằm được một lúc tôi vẫn ko thấy a ta có bất cứ động tĩnh nào lại lén ngước mặt lên nhìn mọi thứ ko có gì thay đổi. Làm gì thì làm đi chứ tôi buồn ngủ lắm rồi đấy. Tôi cứ tự nói thầm với lòng mình như vậy rồi thiếp đi.

Ko ai có thể biết trước cuộc đời mình sẽ ra sao, con đường phía trước sẽ thế nào chỉ cần biết hiện tại chấp nhận những gì đang có.

Ánh mặt trời lên cao mang theo hơi ấm chiếu sáng cho muôn loài tôi cựa mình, nhớ ra mình đang ngủ bên cạnh lão Vương liền mở to mắt, nhìn xuống bộ quần áo trên người mình mọi thứ đều nguyên vẹn. Nhìn sang bên cạnh ko thấy a ta đâu, tôi thở phào trong lòng ko khỏi thắc mắc " lạ thật rõ ràng a ta bảo muốn thực hiện hợp đồng cơ mà sao tôi ko thấy gì vậy nhỉ."

_Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Kể từ hôm nay tôi sẽ trực tiếp huấn luyện cho cô. Nếu muốn trả thù trước tiên cần phải tự bảo vệ được mình.

Lão Vương bước ra khỏi tolec a ta đang cài cho xong mấy cúc của chiếc áo sơ mi đen trên người mình. Tôi đứng dậy lao nhanh vào tolec rửa mặt.

Sau đó a ta đưa tôi đi xuống căn phòng dưới hầm của tòa nhà, tôi khá bất ngờ vì trong này có đủ mọi thứ chẳng khác nào một võ đường. Lão Vương đi lại kéo chiếc ngăn tủ lấy một đôi bao tay bước lại gần bao cát vứt xuống đất rồi quay sang nhìn tôi.

_Hôm nay cô tập đánh cái này cho tôi. Tôi có việc phải ra ngoài 1 tí.

Sau khi lão Vương đi rồi, tôi nhặt lấy đôi bao tay và bắt đầu tập luyện. Đưa hai tay lên trước mặt tôi đấm từng hồi về phía bao cát. Những bài tập này đã quá quen thuộc với tôi.

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhễ nhại, tôi ngồi xuống đất nghỉ ngơi một lác thì thấy một chai nước từ đâu đưa ra trước mặt mình.

_Uống đi....

Nhận lấy chai nước từ tay lão Vương, tôi đưa lên miệng tu một hơi hết sạch. Lão Vương cởi bỏ chiếc áo của mình treo lên cây sào khom người luồng qua dây bước lên sàn đấu rồi đưa tay về phía tôi.

_Lên đây.

Ngày hôm nay tôi sẽ xem a ta rốt cuộc giỏi đến đâu. Đứng dậy tôi đi lại đứng trước mặt lão Vương.

_Tôi muốn xem cô ở trường cảnh sát học được những gì. Đánh hết mình đi.

_Do a nói đấy nhé.

Dứt lời tôi quay người đưa chân đạp thẳng về phía lão Vương, a ta cũng ko vừa liền lấy tay mình túm lấy chân tôi, tôi liền quay người dồn lực vào chân còn lại đá về phía a ta, lão Vương lại dùng tay mình đưa lên đỡ lấy sau đó dùng tay giữ lấy hai chân ném tôi xuống sàn cái rầm.

Tôi nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng dùng tay mình chống xuống sàn bò dậy, tiếp tục lao về phía a ta nhưng chẳng có lần nào đánh được a ta một cái toàn bị a ta ném lên ném xuống ko chút thương tiếc.

Cả cơ thể trở nên e ẩm,tôi nằm vật ra sàn mà thở. Lão Vương cũng đi lại a ta nằm bên cạnh hai tay để lên đầu mắt nhìn lên trần nhà. Tôi quay mặt nhìn sang a ta lấy hết can đảm mà hỏi.

_Tại sao a lại chọn tôi. A giàu có, đẹp trai biết bao nhiêu cô gái tự nguyện muốn được sinh con cho a mà sao a cứ nhất quyết chọn tôi.

_Chẳng tại sao cả.

_Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy.

_Tôi cũng nghiêm túc.

Lão Vương đứng dậy đi lại chỗ cây sào đưa tay lấy chiếc áo sơ mi mặc vào người.

_Hôm nay tập như vậy đủ rồi, lên nhà thôi.

***

Tại Việt Nam.

Kiên chơi thân với Lệ từ những năm đầu tiên sang Mỹ nhưng chưa lần nào cậu ta đến thăm nhà của Lệ cho nên địa chỉ nhà cô ấy cậu ta cũng ko có. Ngồi trên xe buýt, Kiên chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại tìm kiếm địa chỉ nhà Lệ cũng chính là địa chỉ nhà bà Hương thông qua tin tức của các bài báo viết về bà ấy.

Cuối cùng Kiên cũng tìm được địa chỉ mà mình mong muốn, lấy chiếc bút trong balo Kiên liền ghi lại địa chỉ ra giấy. Đón taxi đến địa chỉ nhà Lệ, cánh cổng đóng kín bên ngoài được dán niêm phong cậu ta nhíu mày, chuyện gì vậy nhỉ. Đứng bên dưới đưa mắt nhìn về căn nhà cao tầng phía trước Kiên ko biết tìm Lệ ở đâu.

_Nhà đó đã dọn đi hết rồi...Cậu muốn tìm ai...

Tiếng nói của bà hàng xóm vang lên phía sau, Kiên quay người lại cúi đầu chào.

_Cháu chào bác... Bác cho cháu hỏi Lệ con gái bà Hương dọn đi đâu rồi ạ.

_Nó dọn đi đâu tôi cũng ko biết. Tội nghiệp con nhỏ mẹ vừa chết thì cảnh sát cũng đến niêm phong nhà, chỉ trong thời gian ngắn từ tiểu thư con nhà giàu thành kẻ ko nhà ko cửa.

_Cô ấy dọn đi khi nào, bác có biết ko ạ.

_Mới đi được vài ngày thôi. Mà cậu là bạn trai con bé à.

__Dạ ko... Cháu chỉ là bạn của Lệ. Cảm ơn bác, cháu xin phép.

_Ừ. Chào cậu.

Kiên quay người rời đi, bà hàng xóm đưa mắt nhìn theo phía sau cậu ta tặc lưỡi.

_Thằng này nhìn đẹp trai đấy chứ.

***

Tại Mỹ.

Tôi đi theo lão Vương vào nhà, bà giúp việc thấy chúng tôi thì đi ra.

_Mời lão Vương và cô vào dùng bữa.

_Chúng tôi tắm xong sẽ xuống ngay.

A ta trả lời nhưng chân vẫn cứ đi thẳng lên phòng, tôi cũng vội chạy theo phía sau. Khi đứng trong phòng của a ta tôi mới nhớ ra ở đây chỉ có duy nhất một phòng tắm liền gãi đầu.

_Lão Vương... A tắm ở đây tôi sang phòng bên cạnh nhé.

A ta quay lại nhìn tôi.

_Ko cần. Cùng tắm đi.

Lão Vương đi lại chỗ tôi, tôi cứ lùi lại phía sau.

_Tôi ko quen tắm chung. Hay a tắm trước tôi tắm sau.

A ta ko lên tiếng mà cứ thế đi lại chỗ tôi, tôi lùi mãi cho đến khi người mình đã chạm vào vách tường ở trong tolec, tôi nhắm mắt lại khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

"Rét"... Cánh cửa nhà tắm được đóng lại tôi cứ đứng im đó mà nhắm mắt được một lúc ko thấy gì thì mở ra nhìn. A ta đâu mất rồi, tôi nhìn khắp nơi trong phòng tắm cũng ko thấy a ta đâu, nỗi lo trong lòng liền cởi bỏ.

_Tắm mau đi cho tôi tắm.

Tiếng nói của a ta từ bên ngoài truyền vào, tên này suốt ngày chỉ chọc ghẹo tôi. Ko phải tắm cùng tôi vui vẻ vừa cười vừa trả lời.

_Vâng. Tôi tắm xong ngay đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.