Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Chương 11: Họp báo




Sáng hôm sau bọn nó trở về thành phố từ rất sớm để cho kịp giờ học mặc dù nay là chủ nhật 

-Chúng mày có nhanh lên không hả? Tao mà bị muộn học tao sẽ cho hai đứa mày sống không bằng chết luôn ấy -Nó vừa xách cặp vừa đi thật nhanh đến trường còn Nam và Trang vẫn đang trong cơn buồn ngủ nên vừa đi vừa như ngủ gật 

-Ngưng ngay mày biết bọn tao phải dậy từ mấy giờ không mà giờ mày còn giục tụi tao như vậy -Trang nghe tiếng nói chói tai của nó không chịu được nên lên tiếng 

-Mày đúng là trâu bò mà có biết mệt đâu cơ chứ,cứ như bọn tao là người mệt kinh khủng khiếp đây,tại sao chủ nhật mà vẫn phải đi học chứ,tao chưa chơi xong mà 

Nam vừa nói xong không kịp phản ứng gì nó đã rút dép ra ném trúng đầu cậu 

-Tốt nhất những cái hơi đó mày để mà thở đi,rồi đi nhanh lên giùm tao,tao không muốn bị bà cô kia moi móc đâu 

-Biết rồi -Cả hai đứa kia vừa bực mình đi theo nó đến trường 

Vừa đến cửa lớp nó đi vào thì thấy lớp trống trơn,nó quay sang hỏi hai đứa bạn 

-Tụi mày có đúng là hôm nay phải đi học không? 

-Có mà hôm trước tao thấy nói là đi học bù cái gì đó mà -Nam ngây thơ trả lời vì cậu mang hết toán,văn,anh đi 

-Ừ tao cũng thấy nói sao đến lớp trả có ai vậy nhỉ? -Trang cũng hoang mang không kém nhìn hai bọn nó 

-Để tao gọi thử cho bà ấy xem thế nào 

Nó lấy máy ra tìm số của cô nó,không thấy quay sang cái Trang 

-Mày có số bà la sát đó không? Đưa cho tao 

Trang đưa máy cho nó tưởng nó chỉ lấy số ai ngờ nó lấy luôn máy Trang gọi cho cô,Trang nhìn nó nói chuyện với cô mà khóc không ra nước mắt.Nó nói chuyện xong qua sang Trang trả lại điện thoại cho cô thản nhiên nói 

-Hôm nay cô có việc nên nhắn tin về cho phụ huynh rồi 

-Mày có biết mày vừa dùng điện thoại của ai để gọi điện không? -Trang ánh mắt giận dữ nhìn về phía nó 

-Của mày 

Hai chưa " Của mày " được nó nói ra rất tự nhiên khiến Trang càng tức hơn 

-Thôi đi về đi ở đây mà cãi nhau à? -Nam chen vào giải vây cho bọn nó chứ hai bà này mà cãi nhau chắc đến đêm cũng chưa xong 

Vừa về đến nhà nó thấy mẹ đang làm ở trước cửa tiến đến lại gần 

-Sao hôm nay cô báo nghỉ mà mẹ không bảo con chứ? 

-Mẹ chưa kịp bảo con đã chạy đi rồi còn đâu 

-Thôi mày đừng trách mẹ tao nữa,đi vào trong nhà đi -Nam vừa nói cừa kéo nó vào trong nhà 

-Ai là mẹ mày chứ nhận vơ nó vừa vừa thôi mày 

Ba đứa nó kéo nhau vào phòng nó,mở nhạc lên nghe.Nó nằm xuống giường chả biết sao lại nghĩ đến hắn và thốt ra một câu khiến bọn kia quay sang 

-Có lẽ tao thích hắn thật rồi chúng mày à 

-Cái gì? -Trang,Nam không hẹn mà gặp quay sang nhìn nhau 

-Thật luôn hôm qua đi với hắn tao có cảm giác rất lạ luôn ấy 

-Bây giờ mày mới biết là mày thích hắn sao? Nghĩ lại đi t,mày đã thích hắn từ lâu lắm rồi chẳng qua mày không thừa nhận tình cảm đó thôi 

-Chắc mày nói đúng nhưng liệu hắn có thích tao không nhỉ? 

Nghe xong câu này Nam tiến lại gõ đầu hắn 

-Mày nghĩ sao nó lại thích một đứa con gái vừa khó ưa,vừa xấu tính như mày chứ 

-Câm mồm trước khi tao vẫn còn đang nói chuyện nhẹ nhàng với hai đứa chúng mày 

-Ê này nhé tao có nói chuyện gì đắc tội với mày đâu mà sao mày kêu hai đứa thế 

-Được rồi thì thằng chó Nam,mày ngồi yên không thì đứng lên đi về đi ở đây ảnh hưởng đến tao và con Trang nói chuyện lắm 

-Nói thật cho mày biết chứ hắn cũng thích mày nhưng chẳng qua giống mày không muốn thú nhận thôi,hiểu không? 

-Thật à,vậy tao có nên tỏ tình với hắn không? 

-Cái gì? -Lại một lần nữa hai đứa quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn nó 

-Mày có cần nhanh như vậy không? -Trang nghe xong câu nói của nó nên hơi "Xúc động " 

-Có gì không được chứ 

-Thôi đợi một thời gian nữa xác định tình cảm của mày lại đi rồi hãy tính 

-Ừ vậy cúng được tao sợ mình ngộ nhận thì chết 

-À tao có chuyện muốn nói với mày,tao không muốn giấu mày nữa -Nam đang ngồi nghe hai đứa nó nói chuyện đột nhiên lên tiếng 

Nó tỏ vẻ khó hiểu nhìn Nam,khuôn mặt ngây thơ vô số tội 

-Lần này dù mày có đồng ý hay không tao cũng sẽ tỏ tình với Băng 

Nam đang chờ đợi câu trả lời của nó,mặt nó lạnh lùng đi đến chỗ cậu và chỗ Trang 

-Hóa ra hôm trước hai đứa mày kéo nhau ra là để nói chuyện này đấy hả? 

-Ế chuyện này không liên quan đến tao nhé,tao chỉ muốn giúp đỡ nó thôi nên không nói cho mày biết,sợ mày phản đối -Trang lùi lại phía sau nói để tránh ánh mắt của nó 

-Mặc kệ mày có đồng ý hay không,tao cũng sẽ nói 

-Đứa nào nói tao không đồng ý 

Nó cười rồi đi lại giường ngồi,Nam tiến đến chỗ nó sờ chán nó rồi quay sang Trang

-Không có nóng mày ơi 

-Nó thần kinh có vấn đề ấy mà 

-Khoan tao chỉ cho mày tỏ tình khi nó thi xong lớp 10 thôi nhé 

-Được tao biết rồi 

Đạt sáng sớm đã sang nhà hắn chơi.Hôm nay mẹ hắn đi ra ngoài chỉ còn mỗi mình hắn ở nhà và cậu thì cũng chả có chỗ nào để đi nên sang " làm phiền " thằng bạn.Hắn hôm qua đi chơi về muộn nên mệt,ngủ quên mất không đúng như ngày thường nữa,Đạt ở dưới nhà ấn chuông mãi không thấy hắn xuống mở cứa,cậu tức quá định trèo cổng vào thì cánh cổng đột nhiên mở ra 

-Ơ thế là thế nào nhỉ mất công mình đứng đây nãy giờ 

Cậu đi vào trong nhà không có ai " hắn có bao giờ ngủ dậy muộn đâu nhỉ,hay đi đâu hết rồi mà ấn chuông không ai mở cửa nhỉ?".Cậu bước lên phòng hắn thấy hắn đang ngủ,tiến đến chỗ giường hắn đang nằm 

-Ủa sao giờ này mày còn ngủ 

Hắn nghe thấy có tiếng ai đó liền mở mắt ra nhìn thì ra là thằng bạn khốn nạn của hắn 

-Chủ nhật mà mày cũng không tha cho tao hả thằng kia 

-Tao chán quá nên mới sang nhà mày thôi,mày có biết được tao qua nhà là phúc của mày lắm không hả lại còn than nữa 

-Thôi mày đi về đi tao muốn ngủ 

-Ơ thằng này sao nay mày lại ngủ giờ này chứ 

-Tao chả biết chắc tối hôm qua đi chơi về muộn,mà thôi tao ngủ tiếp đây mày muốn làm gì thì làm đi,tao không cản đâu 

Đạt tức mà không thể làm gì được,cậu cũng chả muốn quan tâm đến hắn nữa nên đi ra kệ sách của hắn thì nhìn thấy chiếc cặp ngày trước bị rơi mà cậu chưa xem được,cầm chiếc cặp trên tay cậu mỉm cười ""Hóa ra là như vậy " 

Cậu ngồi đó đọc sách,vừa đọc vừa cười hắn tức quá bật dậy 

-Mày làm cái gì vậy,có để yên cho tao ngủ hay không? 

-Dậy đi tao có chuyện muốn hỏi mày đây này 

-Chuyện gì? -Hắn tỉnh dậy tiến đến chỗ Đạt cầm ly nước ở bàn lên xúc miệng 

-Mày thích con Nhiên thật đúng không? 

Kết thúc câu nói của Đạt là những giọt nước lăn dài trên má cậu 

-Mày nói cái gì cơ? 

-Vậy mày giải thích sao về cái cặp này,không phải của con Nhiên sao 

Mặc kệ những giọt nước rơi trên má cậu tiếp tục nói 

-Nếu thích thì nói ra đi không đến lúc không còn cơ hội nữa đâu,tao khuyên mày thật đấy,còn mày nghĩ sao thì tùy mày tao chỉ có thể nói cho mày biết đến vậy thôi 

-Tao hiểu rồi,cảm ơn mày

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.