Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu Không Muốn Nỗ Lực

Chương 74: Thần Tượng Là Mèo 36




Thấm thoát trôi qua Tử Vy và Hàn Nhất Thiên đã cưới nhau được gần nữa năm, thời gian gần đây cô ở nhà rất ít vì cô đã tham gia vào một bếp ăn tình nguyện cho trẻ em vô gia cư và người già neo đơn thấy Tử Vy cực nhọc trong bếp Hàn Nhất Thiên thấy xót xa cho vợ nhưng khi hắn muốn cô nghỉ việc thì lại không thể vì hắn nhìn thấy sự vui vẻ và thích thú của cô trong công việc này.

" Hôm nay em không đi à? " Hôm nay là chủ nhật nên Hàn Nhất Thiên không đến công ty mà chỉ ở nhà nếu có việc gì cần mọi người sẽ liên hệ qua mail điện tử.

" Từ nay trở đi em chỉ cần nấu vào thứ năm và thứ sáu còn những ngày khác thì đã có người khác làm. " Tử Vy bước đến bàn đưa Hàn Nhất Thiên một ly trà ô long.

" Ừm. " Hàn Nhất Thiên chỉ cười rồi cầm lấy.

Tử Vy hôm nay rất lạ, cô từ sáng đến giờ đều ấp úng như muốn nói gì đó với Hàn Nhất Thiên nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cô thẩn thờ suy nghĩ một lúc rồi đi ra ngoài cô sẽ nói cho anh biết vào khi khác vậy. Hàn Nhất Thiên biết cô chưa chuẩn bị tinh thần nên hắn cũng không hỏi vì hắn biết cô chưa bao giờ giấu hắn chuyện gì được lâu.

.........

Sau khi kiểm tra kỹ lại một lần nữa Tử Vy mới xuống nhà cùng  Hàn Nhất Thiên ăn tối. 

" Em sao thế? sắc mặt không tốt lắm hay để anh gọi bác sĩ. " Hàn Nhất Thiên thấy hôm nay cô rất lạ nhìn sắc mặt cũng biến sắc hơn hắn lo lắng định đứng dậy nhưng bị bàn tay nhỏ bé của Tử Vy nắm lại Hàn Nhất Thiên ngồi xuống ghế lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô: " Sao thế?" 

" Em...." Tử Vy lúng túng lấy trong túi ra thứ gì đó......................que thử thai Hàn Nhất Thiên cầm lấy thì ánh mắt hắn giờ đây ngập tràn hạnh phúc ôm chầm lấy Tử Vy đặt cô ngồi lên đùi mình dùng hai tay khóa chặt eo cô.

" Anh thật sự rất vui." Hàn Nhất Thiên đặt cằm mình lên vai hé miệng ngậm lấy vành tai Tử Vy cắn nhẹ, nhếch mép cười vui sướng lòng hắn như thể nở hoa.

" Em cũng vậy, nhưng mình nên xác nhận lại. Em sợ...." Hàn Nhất Thiên giơ tay lên ngăn chặn lời nói tiếp theo của Tử Vy: " Anh sẽ gọi bác sĩ." nói xong Hàn Nhất Thiên cùng Tử Vy lên lầu rồi hắn cũng gọi bác sĩ để chắc chắn nó là thật.

Khoảng chừng vài phút sau vị bác sĩ cũng đã đến theo ý Hàn Nhất Thiên ông nhanh chóng kiểm tra kỹ lưỡng.

" Xin chúc mừng Hàn thiếu gia và Thiếu phu nhân, cái thai đã được 8 tuần." ông nói xong đứng dậy cúi người thấy Hàn Nhất Thiên ngoắt ông hiểu ý chỉ gật đầu chào rồi xin phép cáo lui.

Thấy bác sĩ muốn nói gì đó riêng với mình Hàn Nhất Thiên đi ra ngoài nhưng sợ Tử Vy lo lắng nên mượn cớ đi lấy nước cho cô.

" Thiếu gia tình trạng sức khỏe của Thiếu phu nhân cần được chăm sóc tốt hơn nếu muốn cái thai phát triển tốt, đây là những thứ cần bổ sung trong quá trình mang thai nhưng Thiếu gia cũng nên để ý hơn về sức khỏe của thiếu phu nhân. Tôi xin phép." nói xong ông cúi xuống đi về.

Hàn Nhất Thiên vào phòng, ngồi xuống cạnh giường hôn nhẹ lên trán Tử Vy. " Cảm ơn em." 

" Em cũng thế." 

" Anh sẽ nói cho mọi người biết." Hàn Nhất Thiên biết hai bên gia đình ai cũng đều mong muốn họ có cháu nên không thể giữ lâu mà nói cho họ biết ngay.

" Bà và ba mẹ rất vui. " Hàn Nhất Thiên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ, mà hiện giờ mẹ cô cũng đang lo lắng nên cũng muốn đến chăm sóc cho cô trong quá trình thai kỳ Hàn Nhất Thiên nói lại ý Lệ Châu Tử Vy thấy cũng đúng nên không thể từ chối ý tốt của bà.

..........

" Mẹ" Tử Vy chạy đến ôm lấy bà, giọng nói hí hửng vui vẻ thấy rõ.

Bà nhanh chân bước đến trách móc " Con xem hành động như thế có biết sẽ ảnh hưởng đến cái thai không." 

Tử Vy cười hì hì như một đứa trẻ ôm lấy cánh tay Lệ Châu lại ghế sofa ngồi.

" Mẹ đi đường có mệt không?" 

" Không hôm nay con rể đã cho người qua đón mẹ." 

" à anh ấy không nói với con." Tử Vy xụ mặt như thể giận dỗi nhìn rất đáng yêu Hàn Nhất Thiên kéo Tử Vy lại gần áp môi lướt nhẹ qua gương mặt Tử Vy.

" Không phải cuối cùng thì mẹ cũng đến rồi sao." ở đây có mẹ mà hắn lại thể hiện hành động tình tứ như thế khiến Tử Vy đỏ mặt nhẹ đẩy hắn ra chỉnh sửa lại quần áo rồi liếc Hàn Nhất thiên một cái. " Mẹ đang ở đây đấy."

" Con đưa mẹ lên phòng." Tử Vy bỏ mặt Hàn Nhất Thiên đứng dậy kéo tay Lệ Châu đi, thấy hành động trẻ con đáng yêu hắn chỉ nhìn bóng dáng cô vợ nhỏ nhếch mép cười.

" Mẹ thấy thế nào?" Lệ Châu đã lâu không ở trong biệt thự nó khiến bà bất giác nhớ lại chuyện cũ, thấy gương mặt sầm uất sâu thẳm đau lòng của mẹ Tử Vy nói tiếp.

" Chuyện cũ rồi mẹ hãy quên đi bây giờ không có ông ta mẹ con mình vẫn sống vui vẻ hạnh phúc đó không phải sao." 

" Ừm." Lệ Châu cười nhìn đứa con này quả là lớn thật rồi... thấy cô sống hạnh phúc và có được một người chồng tuyệt vời như Hàn Nhất Thiên bà rất yên tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.