Nguyệt Lão Bận Rộn

Chương 11: Tiếng bão !




Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, cô lấy chân đá mạnh vào cái cửa thang máy- Ay u, đau đau đau- đá phát nữa- đến mày cũng phản tao

Bác đạo diễn đứng bên cạnh máu nóng thực sự đã dồn lên đến não

- Tiểu Trân Trân, cháu nghĩ gì mà giao việc tìm diễn viên cho họ vậy?

- Tất nhiên là cháu có suy nghĩ. Ay u- ôm cái chân đau- Bác nghĩ xem, họ đều là người nổi tiếng đúng không?

- Đúng

- Vì là người nổi tiếng nên họ cũng quen nhiều người nổi tiếng khác đúng không?

- Đúng

- Vì quen biết nên việc thuyết phục những người đó tham gia rất dễ dàng đúng không?

- Đ....

- Vì thế cháu mới nói việc này cháu đã có suy tính trước

-.....

Đúng là không ai cãi nổi cô mà

Ra khỏi công ty, cô lao vào một quán ăn

Có mỗi hôn nhau thôi mà, làm gì phải lược. Lược đi thì đại Nguyên a, cậu tính đưa cảnh nào vào kịch bản cho cô đây?

Phí mất cả buổi sáng tươi đẹp của cô, nói xem, cô có nên xử lý Tiểu Nguyên không?

Thôi, tốt nhất là không nên xử vì nếu cô xử trước mắt là Vương Tuấn Khải bép chết cô, sau là fan của Tiểu Nguyên nhất định sẽ không để cô sống yên

Để đảm bảo an toàn tính mạng bản thân, tốt nhất, cục tức này, cho nó trôi xuống

Buổi chiều, cô cằm hồ sơ đi kiếm việc làm

Một câu không nhận của mấy cửa hàng làm mặt cô méo tám lượt

Không hiểu sao họ vừa định lôi bộ hồ sơ xin việc của cô ra, được một nửa liền đút vào

- Cô tốt nhất nên tìm đúng ngành đi

Thiên a, bộ cô học trường nào họ biết sao?

Đây là quán cuối cùng rồi, là một quán cà phê gần nhà cô. Lần này mà không kiếm việc làm được thì cô quyết định sẽ ngồi nhà, đến cuối tháng hết tiền sẽ nhờ cậy bác đạo diễn

- Cháu là Tiêu Hoa Trân- bà chủ cười hiền hậu nhìn cô

- Dạ- cô khẽ gật đầu

Bà chủ liền lôi bộ hồ sơ của cô, nhưng lôi vừa đúng một nửa

- Chà bằng giỏi cơ đấy

- Dạ?- mặt cô nghệt ra

Thiên a, bà rốt cục có siêu năng lực gì mà nhìn ra cô tốt nghiệp loại giỏi a~

- Sao cháu không tìm đúng ngành đúng nghề mà làm?

- Dạ?- mặt cô tiếp tục biến dạng

- Cháu không phải tốt nghiệp loại giỏi khoa biên kịch đại học Hí kịch Thượng Hải sao?- bà đưa cái bằng loại giỏi dí sát mặt cô

Thiên a, giờ cô đã hiểu tại sao các ông chủ bà chủ lại từ chối nói cô tìm việc đúng ngành đúng nghề mà làm sau khi vừa lôi được một nửa bộ hồ sơ của cô

Là do cái bằng tốt nghiệp loại giỏi đại học Hí kịch Thượng Hải với cái tên Tiêu Hoa Trân lù lù ở mặt trên cùng của bộ hồ sơ

- Bằng tốt nghiệp của cháu- cô ngay lập tức giằng lấy

Bà chủ khẽ mỉm cười nhìn cô

- Biên kịch tốt nghiệp loại giỏi như cháu mà cũng thiếu việc làm sao?

- Dạ nói ra thì dài dòng lắm ạ. Hiện tại cháu vẫn là nghiệp dư nhưng cháu đang hợp tác với một đạo diễn làm một bộ phim nên mới đến Bắc Kinh để tuyển chọn diễn viên. Cháu quê gốc ở Thượng Hải nên cháu đến đây chỉ có một mình. Vì không muốn làm phiền ba mẹ và mọi người nên cháu mới xin việc làm thêm

- Ồ ra thế

- Bác thấy sao ạ?

- Dù sao cũng đang thiếu nhân viên, cháu vào làm thử một tháng, sau một tháng ta tính tiếp. Mức lương tạm thời là 900 đồng*, được chứ?

- Dạ dạ, được- cô vui vẻ

- Mai cháu tới làm luôn nhé

Vâng ạ- cô mỉm cười rồi bước ra khỏi quán

*900 đồng nhân dân tệ~ 3 triệu 169 nghìn VND

~~~~~~~ta là đường phân cách đại đại vô duyên~~~~~~~~~

Về tới nhà là cô liền lao ngay lên giường. A, chiếc giường yêu quý, hảo, ngôi nhà này thực sự rất thoải mái nha

Cô vừa nằm xuống liền nhận được điện thoại. Cô mở máy, hét oang oang vào điện thoại

- Đứa nào mà lựa đúng lúc bản cô nương vừa về tới nhà liền gọi. Còn không mau nói?

- "Tôi là Vương Tuấn Khải đây"

Có tiếng gì đó vỡ vụn

- Ha ha, cậu nói cái gì, nói lại nghe coi

- " Tôi nói, tôi là Vương Tuấn Khải, Trưởng nhóm TFBOYS, tổng giám đốc công ty KRJ. Lần này thì NGHE RÕ RỒI CHỨ HẢ?"

Cô bị giọng nói "Oanh ca*" của Vương Tuấn Khải làm cho giật bắt mình. Ngó lại dãy số trên điện thoại có chút nghi hoặc

Đây thực sự là số điện thoại của Vương Tuấn Khải?

- Ha ha ha, Vương Tổng, đừng nóng đừng nóng a

Lưu Chí Hoành tại sao có thể dại trai quên chị, nỡ lòng nào đưa số điện thoại của cô cho Thiên Tổng để rồi giờ Vương tổng cũng biết số cô a~

-" Chị muốn giữ gìn cái bí mật đáng bị cho tha đi của chị thì tốt nhất mau đến đây. Địa chỉ nhà tôi sẽ gửi vào tin nhắn cho chị. Chào"

Tút tút tút

Cô khóc không ra nước mắt. Rốt cục cậu ta coi cô là gì? Ôsin riêng hay người làm theo giờ?

Cậu nói cái bí mật của cô đáng bị chó tha? OK, đáng bị chó tha như thế thì cậu nhặt về uy hiếp cô làm gì chứ, sao không quăng vô sọt rác luôn đi?

Nhận được tin nhắn của Vương đại thiếu gia, cô liền lưu tên điện trong danh bạ điện thoại là "cẩu Vương". Nhặt cái bí mật đáng bị chó tha của cô về, không phải cẩu thì là gì?

Nhìn cái danh bạ điện thoại cô liền cười không ra nước mắt

Định thần được một lúc, cô vác ba lô, tức tốc chạy đến nhà Vương Tuấn Khải

*oanh ca: chỉ những người có giọng nói khoan thai nhẹ nhàng như tiếng hót của chim oanh. Ở đây là dùng để mỉa mai Vương Tuấn Khải

>>>>>>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~<<<<<

- Xin lỗi chị, tại bọn em mới chuyển đến nên muốn nhờ bàn tay tài hoa của chị dọn dẹp xíu ạ- Tiểu Nguyên cười tươi

Đại Nguyên, thù với cậu cô còn chưa bỏ qua, lại còn vụ anh bạn kia ăn nói như là uy hiếp cô. Nói xem, cái này, là cô có nên về không a?

Câu trả lời đương nhiên là không. Cô không muốn ngày mai cô bị bác đạo diễn cho lên thớt đâu

Cô bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Chỉ một loáng ngôi nhà đã tươm tất

Bình thường phòng cô rất sạch sẽ nên hơi bừa một tý là liền dọn luôn, một tháng là dọn phòng một lần. Nhà của cô to như vậy, lại chỉ có ba mẹ, em trai. Cô cũng không phải tiểu thư nên dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, nấu ăn cô đương nhiên phải làm

Vì vậy gì chứ việc dọn nhà này cô đương nhiên rất rành rồi

- Xem ra chị cũng còn có một chút gì đó giống con gái- Tuấn Khải nhìn khắp người cô một lượt khẽ tặc lưỡi

Cô nhìn lại bản thân. Là hoa khôi khoa biên kịch nhưng bình thường cô mặc quần jean, áo sơ mi, có khi là áo phông nhưng cũng không đến nỗi. Nói cô chỉ có dọn dẹp nhà cửa là giống con gái còn bề ngoài là không giống có phải hạ thấp hoa khôi cô rồi không?

- Tôi không nói nhiều với cẩu tiên sinh nhà cậu

- chị nói cái gì?

- Là cẩu tiên sinh a

- Chị- thực- sự- muốn- tôi- nói- cái-bí- mật- ấy?

- Vương tổng a, đương nhiên là không rồi

- Vậy chị vừa nói cái gì?

- Tôi nói CẨU TIÊN SINH NHÀ CẬU A- cô liếc nhìn con Đô Đô dưới chân Nguyên Nguyên

-.......

- Tôi nói nè Vương Tuấn Khải, không phải cậu nhận chính mình là cẩu chứ?

-........

- Thôi không nói cậu nữa. Tôi về đây

- Chị về ạ- mặt Tiểu Nguyên biến dạng nhìn cô đi ra khỏi nhà sau đó đóng cửa lại

Vừa quay ra thì

- Tiểu Nguyên, con Đô Đô, e hèm, đừng để nó đi lại lung tung trong nhà nữa

Nguyên Nguyên nhìn bóng lưng của Tuấn Khải sau đó xoa đầu chú chó nhỏ

- Đô Đô, mày chịu khổ rồi

Cô ôm lưng mình ra khỏi nhà. A đau chết cô rồi

- A lô

- "Em gái yêu quý, Bắc Kinh thế nào, đẹp không?"

- Không, a

Cô ngó số điện thoại

Lão Thiên a, cô quên mất, người thân của cô rốt cục còn có ông anh này

- "Sao vậy em gái?"

- A,không có gì- cô cười trừ

-" Em lại để số điện thoại mọi người vào danh sách hạn chế đúng không?"

-.......

Anh là anh trai cô, từ bé, bất kể làm điều gì cũng nghĩ tới cô, cũng chăm sóc cô, vì cuộc sống của cô mà nghĩ tới. Cũng vì vậy, khi anh được vào làm ở công ty PE, anh đã bảo cô lúc đó đang học lớp 12 hãy thi vào một trường kinh tế tại Quảng Châu. Đến đó, anh sẽ chăm sóc cô, khi cô ra trường sẽ xin một công việc ở công ty PE cho cô nhưng cô không chịu, nhất quyết muốn đi theo đam mê của mình. Tính nết đứa em gái này anh chẳng lẽ còn không biết. Ương bướng, ngang ngạnh, làm không được là liền mè nheo, là liền dọa không ăn cơm. Thế nên anh mới để cô thi vào trường mà cô mong muốn

Anh là anh trai cô vì vậy mấy trò quái đản của cô anh là người rõ hơn ai hết. Lần trước, ba mẹ có gọi cho anh nói gọi mãi mà không gọi được cho cô là liền biết ngay cô lại làm trò gì rồi

-" Em tốt nhất là nên xoá số ba mẹ khỏi danh sách hạn chế đi, còn nữa, đừng hòng để số điện thoại này vào danh sách hạn chế. Em để số điện thoại vào danh sách hạn chế thì anh còn rất nhiều cách liên lạc với em. Tốt nhất em nên nghe lời đi"

- Vâng ạ

-" Anh cúp máy đây. Chúc em sống tốt"

- Dạ- cô ảo não cúp máy

Thiên a, nhận được điện thoại của anh là liền thấy muốn sống tốt mà sống không nổi rồi

Về tới nhà cô lao ngay lên giường ngủ. Mai phải đi làm rồi, tốt nhất không thể để những phiền toái của ngày hôm nay làm hỏng giấc ngủ của cô được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.