Nguyệt Đình Hoa Lệ

Chương 34: 34: Để Hắn Cảm Nhận Sự Ấm Áp Của Mái Nhà




Tên mặt sẹo quay lại nơi phát ra tiếng nói rồi hút một ngụm khí. Tiên nữ từ đâu xuống đây?

Chu Kiều Nhi khó chịu vì đang ngủ ngon thì bị đánh thức. Hôm nay mới sáng ra cô đã bị tên Vương Hạo Nhiên kia kéo đến đây nói cái gì mà đi thư giãn ngắm cảnh. Ngắm cảnh cái đầu ngươi á! Ngắm cảnh gì đó ngươi tự đi một mình đi còn kéo thêm ta làm cái gì??? Đã thế cô còn chưa kịp từ chối hắn đã đẩy cô vào trong xe rồi chốt lại cửa. Vừa mới thoát được tên kia để tìm chỗ ngủ tiếp thế mà bây giờ lại bị cái lũ thần kinh này làm phiền giấc ngủ. Chu Kiều Nhi cô từ trước đến nay cũng chả phải dạng người hiền lành gì, ai động đến cô một thì cô phải trả lại hắn gấp mười lần, nhất là phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của cô thì tội đáng muôn chết.

- Cô gái mau chạy đi, bọn hắn rất nguy hiểm cô không nên lại đây!-Tề Minh tốt bụng nhắc nhở mặc dù hoàn cảnh của hắn cũng chả khá khẩm gì

- Tên ngốc này, bản thân còn chưa lo xong lại đi lo cho người khác-Chu Kiều Nhi bây giờ mới để ý đến hắn, nhếch nhác thế kia chắc là bị đuổi cùng giết tận rồi, vậy mà còn tâm trạng nghĩ chuyện dư thừa.

- Mỹ nhân quan tâm tên sắp chết đó làm gì, quan tâm ta đây này-tên mặt sẹo trưng ra khuôn mặt bỉ ổi nắm vai Chu Kiều Nhi.

Aaaaaaaaa

Đồng bọn của hắn biến sắc nhìn tên mặt sẹo bị cô gái có vẻ ngoài trông yếu đuối kia bẻ gãy cánh tay vang lên tiếng rắc thật to.

- Kinh tởm, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng động vào người ta?-Chu Kiều Nhi ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí nhìn tên kia.

Tên mặt sẹo nọ lạnh gáy không thể tin được, ánh mắt vừa rồi hắn rất quen thuộc. Đó chả phải là ánh mắt của sát thủ bọn hắn khi nhìn kẻ sắp chết sao? Cánh tay đau nhói từng đợt nhắc nhở hắn rằng đây là sự thật. Cánh tay bị bẻ gãy của hắn là thật và ánh mắt như muốn giết người của cô ta cũng là thật! Cô ta là ai vậy???

- Con điếm này ngươi dám bẻ gãy tay tao sao, còn không mau bắt ả lại??? Tao phải chặt gân tay, gân chân ả để đền cho cánh tay của tao!-hắn ta mặt tái xanh ra lệnh cho đồng bọn

- Khẩu khí cũng thật lớn! Để xem ai mới là người bị chặt gân tay gân chân đây-Chu Kiều Nhi như nghe được một chuyện đùa không kìm nổi mà cười phá lên

Những tên còn lại lúc đầu còn khinh thường nghĩ một cô gái yếu đuối thì có thể làm gì chứ nên đã bị Chu Kiều Nhi đánh cho kêu cha gọi mẹ.

- Chết tiệt! Cô ta mạnh hơn tao tưởng-một tên cao to tức giận phun một ngụm máu

- Cẩn thận, ả không phải người bình thường đâu!-tên mặt sẹo cau chặt chân mày nhìn tình hình không mấy khả quan.

- Các ngươi chỉ có thế thôi sao?-Chu Kiều Nhi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn lũ sát thủ

Bọn chúng nghe vậy mặt từ đỏ chuyển sang đen vây lấy cô

- Tất cả cùng xông lên bắt lấy ả!!!

Chu Kiều Nhi nhảy lên dẫm vào thân cây gần đó lấy đà rồi đá vào đầu hai tên sát thủ. Có một tên định cầm dao chém phía sau cô, cô nhanh chóng quay ra đằng sau đá vào tay hắn rồi bắt lấy con dao đang bay lên không trung cắt cổ hắn. Máu phụt lên quần áo và khuôn mặt lạnh lùng của Chu Kiều Nhi làm tăng vẻ thị huyết tàn nhẫn đã ăn sâu trong bản chất cô. Nhờ có vũ khí mà Chu Kiều Nhi xử lí những tên còn lại nhanh chóng hơn. Kẻ thì bị cô cắm dao vào đầu, kẻ thì bị sau gáy khiến con dao cắm sâu vào họng hắn vậy mà Chu Kiều Nhi lại có thể dễ dàng rút ra chỉ trong vòng một giây rồi lại cắm dao vào tim tên khác. Vị trí nào cũng đều là những vị trí hiểm trên cơ thể. Một số tên thì bị cô đá xuống vực chỉ còn nghe thấy tiếng hét thất thanh.

Tề Minh nổi da gà nhìn từng người một nối đuôi nhau ngã xuống bên cạnh hắn. Cơ thể vừa cố tránh những tên kia tay lại càng nắm chặt mỏm đá hơn. Bỗng có một tên ngã xuống nhưng nhanh chóng nắm được chân hắn. Tề Minh ghét bỏ quẫy đạp chân.

- Đừng mà!!! Tôi biết tôi sai khi đã hùa theo bọn họ hãm hại anh nhưng cốt vẫn là tên mặt sẹo đó xúi giục chúng tôi! Chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi.-tên đó sợ hãi biện minh cho hành động của mình, vì quá hốt hoảng nên lời nói cũng vấp theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.