Nguyệt Ẩn Phiên Phiên

Quyển 2 - Chương 10




Khi nó bước đến sân sau thì đầu tiên là nó muốn chửi thề. Vâng, cây sữa. Mấy chục cây biết quái câu nào. Ở đây đúng là bệnh viện điên có khác trồng nhiều cây sữa thế này làm gì. Nó nhăn nhó đứng đó, giờ biết cây sữa mà cô gái kia nói đến là cây nào chứ. Nó với hắn nhìn nhau đầy chán nản, thôi thì lỡ rồi biết sao bây giờ. Nó với hắn chia nhau ra quan sát, chắc hẳn phải có một dấu hiệu gì đó chứ. Nhìn ngó một hồi vẫn không tìm được ra cái cây nào có cái gì đặc biệt hết chẳng nhẽ bắt nó đào bới, lần mò từng cây à. Đang hoang mang cực độ thì có tiếng hắn gọi nó đầy kích động.

_ “ Lại đây này” .

Nó không cần suy nghĩ đã phóng vụt về phía hắn, hắn đứng cạnh một cây sữa bình thường như không thể bình thường hơn. Nhưng cái làm cho cây sữa đó không bình thường là ở dưới gốc cây chỗ hắn đang đào bới thì hiện ra một chiếc hộp. Lúc này nó khó hiểu hỏi hắn:

_ “ Sao ông biết là cây này?”.

_ “ Cây này tán không rộng nhưng vươn cao nhất trong tất cả các cây.”.

_ “ Liên quan quái gì chứ”.

_ “ Vì thế nếu đứng từ phòng cô gái kia thì sẽ nhìn thấy cái cây này là đặc biệt,”.

Nghe hắn nói xong nó ngước mắt nhìn, quả thật từ phòng cô gái đó đối diện với cái cây này. Và hơn hết phải chăng cô ấy luôn sống hèn nhát nên luôn ngưỡng mộ những cái vượt trội, có sức sống mãnh liệt chăng.

Hắn sau một hồi dùng tay đào bới thì hắn cũng lôi được cái hộp lên. Trời hôm qua mưa nên đất có phần nhão làm tay hắn bây giờ dính đầy bùn, sau khi mở cái hộp ra thì cũng không thò tay vào bên trong sợ dây bẩn ra thứ trong đó. Nó cầm thứ bên trong chiếc hộp lên là một cuốn sổ có khóa. Nhìn cuốn sổ này này lập tức nó nhớ đến chiếc chìa khóa mà nó đã tìm thấy ở nhà nạn nhân Hà Diệp Thanh – nạn nhân đầu tiên.

Không suy nghĩ nhiều nó cầm quyển sổ nhét vào ba lô rồi tính đi thẳng về cục cảnh sát, hắn thì đằng sau người lấm lem bùn đất trên tay còn cầm cái hộp á khẩu đứng tại chỗ, sau khi nó đi được mấy bước mới đuổi theo.

……………………………………….

Về đến cục cảnh sát, nó đi vội đến bàn làm việc lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đưa chìa khóa tra vào ổ khóa của cuốn sổ một tiếng “ tách ” nhẹ nhàng vang lên. Trong lòng nó khẩn trương đưa tay lật giở cuốn sổ.

Trang đầu tiên là một dòng chữ có lẽ là của một người đàn ông, chữ rất xấu: “ Tặng con, thiên thần nhỏ của ba.”.

Nó lật dở vào bên trong cuốn sổ. Từng dòng chữ siêu vẹo của đứa trẻ hiện ra.

“ Đã 5 ngày rồi bố chưa quay lại đón mình bố quên mình rồi sao bố ơi con nhớ bố lắm”

“ Mình biết rồi bố sẽ không quay lại nữa bố không còn thích mình nữa rồi từ nay mình là trẻ mồ côi”.

“ Hôm nay mình quen được bạn mới bạn ấy xinh lắm tên là Nhã bạn cũng tốt nữa”

Cứ như vậy, chỉ là những dòng tâm sự của một đứa trẻ, có những trang nhắc đến bố thì trong trang giấy còn lưu lại cả những giọt nước mắt đã khô. Từng dòng không có ngắt câu đúng cách viết của một đứa trẻ, từng trang giấy là cả kí ức tuổi thơ, tuy có nước mắt in lên trang giấy nhưng nó cũng đã cảm nhận được niềm vui của đứa trẻ này qua từng câu nói ngây thơ trong ấy cho đến khi. Những dòng chữ ấy không còn giống của một đứa trẻ cố nắn nót viết nữa, không chỉ là một hai dòng nữa mà là cả một trang, chữ viết vội vàng như muốn trút hết ra ngoài vậy.

“ Nhã hôm nay lạ lắm cả người rất nhiều vết thương bạn ấy cứ trốn trong góc tối rồi còn khóc rất nhiều nữa mình cũng sợ chẳng nhẽ bạn ấy cũng như ba mình không còn thích mình nữa bây giờ mình chỉ có một mình Nhã làm bạn thôi mình sợ một mình lắm.”.

“ Sợ quá hôm qua tối mình tỉnh dậy muốn đi vệ sinh đi qua một căn nhà trong đó đột nhiên vọng ra tiếng khóc cùng la hét, mình sợ quá chạy về luôn mới phát hiện Nhã cũng không có trên giường còn có mấy người nữa cũng không thấy đâu hết họ đi đâu rồi nhã ơi cậu đi đâu rồi đừng để tớ một mình mà”.

“ Hôm nay Nhã lạ lắm khi chú Hòa xoa đầu mình Nhã đột nhiên xông đến xô chú Hòa ra rồi kéo mình đi nhìn mặt cậu ấy có vẻ sợ còn khóc nữa lúc cậu ấy kéo mình trên tay cậu ây toàn là vết bần tím cậu ấy khóc nhiều lắm mình sợ quá” .

“ Không biết tại sao nhưng mình thấy mọi người lạ quá có rất nhiều người ở chung phòng với mình họ trên người nhiều vết thương và họ lạ lắm không cươi không chơi như trước nữa họ bắt đầu giống Nhã không ai còn chơi với mình nữa bây giờ Nhã cũng không để ý tới mình nữa cậu ấy cứ ngồi trong nhà vệ sinh khóc suốt thôi”.

“ Lạ quá mọi người ở phòng biến đâu mất hết rồi, mình hỏi chú Hòa thì chú nói bố mẹ họ đón đi rồi Nhã cũng được bố mẹ đón rồi sao vậy từ nay mình chỉ còn một mình, trong phòng ngủ cũng chỉ còn có bảy bạn nhưng mình không thân với họ cho lắm bố ơi sao bố không đến đón con như đã hứa chứ bố là đồ thất hứa là đồ lừa đảo con ghét bố”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.