Người Vô Tâm

Chương 6




Hàn Ninh chống tay nghiêng người dựa vào lan can nhìn ra bên ngoài. Không khí ở đây rất trong lành, không bị ô nhiễm như ở trung tâm thành phố, thậm chí còn thấy thấp thoáng những ngôi sao lơ lửng trên bầu trời. Cô đã từng ước có thể cùng anh ngắm sao mỗi tối như thế này, mùa hè nóng bức có làn gió từ biển thổi vào, mùa đông lạnh giá có vòng tay ấm áp của anh. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.

"Cười cái gì?" Thanh âm trầm thấp bên cạnh vang lên.

Hàn Ninh giật mình quay đầu, phát hiện Hứa Mặc không biết khi nào đã cúi sát mặt mỉm cười nhìn cô. Hàn Ninh hơi ngượng ngùng, trong lúc này cô lại có ý đồ xấu với anh.

"Không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi không được ngắm sao như thế này"

"Đúng vậy" - Anh thở dài "Bên đó rất nhiều sương mù"

Cô mỉm cười: ''Ai bảo cậu không chịu về, lưu luyến ai đó bên đấy đúng không?"

"Không phải" - Anh nhìn cô- "mình sợ về rồi không muốn đi nữa"

"Tớ không tin" - cô bĩu môi "cậu mà dính nhà thế sao? Hứa Mặc, tớ nói cho cậu biết, chúng ta chơi với nhau từ thời chưa biết nói kìa, sao tớ không biết cậu dính nhà thế?"

"Nhớ cậu"

Hàn Ninh sửng sốt

Rồi bật cười: "Ra nước ngoài mấy năm cậu càng ngày càng biết nói ngọt nhỉ"

"Không phải" - Anh nói bằng giọng nghiêm túc - "thật sự"

Cô ngẩn người một lúc, lại nghĩ, không phải anh nghĩ đến chuyện cười của cô đấy chứ. "Nói tớ nghe xem nào"

Hứa Mặc nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô rồi phóng tầm mắt ra xa.

"Ừm, hàng xóm nơi tớ ở rất thích nuôi chó, mỗi lần họ dắt chó đi dạo mình lại nghĩ tới năm 9 tuổi cậu bị một con cún liếm chân liền hoảng sợ chạy khắp công viên, còn bị nó đuổi theo mệt đến nước mắt nước mũi tùm lum. Kết quả tớ phải cõng cậu về nhà, nói thế nào cũng không chịu xuống"

Cô nhớ lại cũng phải bật cười: "Mình vốn rất sợ chó mà, hơn một năm sau đó mình còn không dám ra khỏi nhà, đi học lúc nào cũng phải có xe riêng"

Hứa Mặc híp mắt nhìn cô: "Đúng vậy, lúc đó trông cậu thê thảm cực, đầu tóc rối tung, mặt toàn là nước mắt. Không hiểu vì sao con cún đó cứ chạy theo cậu".

Cô cũng không biết vì sao, mãi đến lúc chủ nhân của con chó tới mới nói cho cô biết, nó thích cái lắc chân trên cổ chân cô, lúc cô chạy con cún nghĩ cô đùa với nó nên mới đuổi theo. Từ đó cô liền không dùng lắc chân nữa.

"Còn có" Hứa Mặc nói :"Bên cạnh trường học có một tiệm kem, mỗi lúc đi qua tớ lại nhớ đến lúc sinh nhật tròn 15 tuổi của cậu, đi học về cậu ăn một lúc 10 ly kem, khuyên thế nào cũng không chịu dừng, kết quả đến tối bánh kem cũng không kịp ăn liền bị đau bụng phải đi bệnh viện".

Chuyện đó cô vẫn còn nhớ, trên đường đi bệnh viện bụng cô đau quằn quại, nhưng sợ không dám kêu ra tiếng, chỉ cố nhịn đau. Hứa Mặc ở bên cạnh một tay nắm thật chặt tay cô, một tay xoa bụng cô khẽ nói: ''ngoan, không đau". Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cô liền không đau nữa.

Lúc đó cô chỉ cảm thấy tay anh ấm áp thật.

"Sau đó mình bị bố mẹ mắng một trận, nói mình gạ gẫm cậu ăn kem".

Cô gật gù cười: "Đúng đó, đúng đó"

Hứa Mặc mím môi cười: "Còn có, lúc ngủ cậu hay chảy nước miếng, còn nói mơ. Gia Gia làm phiền cậu, cậu liền ném bài tập chưa được học cho cô ấy làm. Cậu còn thường xuyên trốn trong phòng thanh nhạc ngủ gật, còn nữa..."

"HỨA MẶC" - Hàn Ninh nghiến răng nói - "cậu đang chê cười tớ đấy hả?"

Anh bật cười thành tiếng:"Không có"

"Còn không" Cô nhào qua bóp cổ anh - "Cậu toàn nghĩ đến chuyện xấu của tớ".

"Không đúng?" Anh nhướng mày - " tớ còn nghĩ đến cậu thường bắt nạt tớ nữa kìa".

"Bắt nạt?" - cô nghiến răng - "Hứa Mặc, cậu chỉ biết học cái xấu". Rồi vươn tay nhéo eo anh.

"Ai ai, đừng đừng. Tớ biết lỗi rồi, đừng nhéo nữa..."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Hàn Ninh mệt mỏi thở dốc dựa vào vai Hứa Mặc, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh. Lâu lắm rồi hai người không vui như thế này.

"Càng ngày càng gầy" - Anh sờ eo cô nhíu mày. "Cậu ăn gì để sống thế?"

Cô nửa đùa nửa thật nói: "Nhớ cậu nên ăn gì cũng không ngon".

Anh bật cười:" Vậy tớ phải dưỡng cậu cho mập lên mới được. Ôm vào mới sướng".

Cô chống tay vào ngực anh đứng thẳng dậy: "Mập lên cũng không đến lượt cậu ôm".

Hứa Mặc xoa đầu cô: " Mình là sợ cậu bị ế"

"Lo cho bản thân mình trước đi". Cô nói, không muốn nhắc đến chuyện này - "Cậu còn đi nữa không?"

Anh lắc đầu nhìn cô: "Tớ phải tiếp nhận gia nghiệp, công ty bên đó đưa ra thị trường rồi, chỉ cần thỉnh thoảng sang đó là được".

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh: "Tốc độ cũng thật nhanh".

Hàn Mặc mỉm cười: ''Vì nhớ cậu nên phải làm việc để nhanh chóng quay về, còn không có thời gian nghỉ ngơi nữa".

Cô lơ đãng nói: "Vậy mà còn có thời gian quen bạn gái? Tớ nghe Vi Vi kể, còn chưa được gặp mặt người ta nữa."

"Không phải bạn gái" - anh nói

Hàn Vi sửng sốt, còn chưa kịp cao hứng thì anh nói tiếp:

"Là vợ sắp cưới".

Bầu trời trước mắt cô ầm ầm sụp đổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.