Người Tình Thực Nghiệm - Quyển 2

Chương 25: Trận Khí Thôn (Cuối)




Thang Duy Thạc với ngày đầu tiên đến công ty của Vũ Tình, liền bố trí cho cô làm công việc trợ lý của thư ký khá nhàn hạ.

Thang Duy Thạc khá ân cần, đưa cô đến một cửa hàng nhỏ mua đồ để thay bộ đồ trên người. nhưng cô có chết cũng không chịu bỏ kính mắt ra, cái này vẫn có tác dụng che chắn nhất định!

Không thể lay chuyển được, Thang Duy Thạc không thể làm gì khác là thuận theo ý của cô.

"Alysa, phiền cô thuận tiện đi mua giúp tôi!". Cô thư ký đầu cũng không ngẩng lên nói với cô trợ lý mới, vô cùng vênh mặt hất hàm sai khiến.

Alysa là tên tiếng anh ở công ty của Vũ Tình, vì cô không muốn ở đây là sử dụng mấy từ "Hạ Vũ Tình", vì cô muốn rời xa vụ tai tiếng, không muốn bị người khác không cẩn thận nhớ tới.

Tina, Summer, rồi lại Alysa, oa oa đến bây giờ cô có nhiều tên tiếng anh như vậy nha?

Ai...lẽ nào những việc cô làm được đều không quang minh chính đại sao? Tại sao mỗi lần thay đổi nơi làm việc thì cô lại phải đổi một cái tên?

"Tina" không dám dùng, cũng không muốn dùng, bởi vì đó là nick name trong "thương vụ hội sở" ( quán bar lúc trước đó)

"Summer' lại càng không thể dùng, vì đây là cái tên gây chấn động một thời, có lẽ mọi người không nhớ rõ tướng mạo của cô, nhưng cái tên tiếng anh này nhất định sẽ rất nhớ rõ, cùng lúc đó gây náo động, hẳn là nhớ rất rõ nha!

Vũ Tình không nhịn được, lập tức hỏi thuận tiện mua cái gì, phải nhớ kỹ yêu cầu mới được.

Công việc này rõ ràng là hậu hạ mà!

Người mà, rõ ràng một chút tiền đồ cũng không có, rõ ràng cùng với việc ở nhà chăm sóc con là như nhau, rõ ràng là Thang Duy Thạc muốn chỉnh cô, nhưng cô cũng sẽ không chịu khuất phục mà trở về nhà, tuyệt đối sẽ không!

Cô sẽ không bị hắn hạ thấp, muốn ra ngoài làm việc chính là cô, muốn từ chức cần người khác vẫn phải là cô.

Cô muốn kiên trì đến cùng, tìm một cơ hội tốt để phát triển bản thân!

Hoặc là không đi làm, hoặc là làm thì phải làm đến tốt nhất, đây chính là phong cách làm việc cuả cô.

Con người làm việc có nguyên tắc, cho dù là lúc trước làm việc ở "hội kinh doanh" cô cũng kiên định với chuẩn mực này!

Chỉ là cô hình như rất may mắn, ngày đầu tiên hạ biển liền tìm được một người có thể dài hạn làm "khách hàng"của cô.

Chỉ bất quá, hắn đưa cô trốn ra một bể khổ, đồng thời lại nhảy vào một bể khổ khác của người kia.

Thuận tiện lúc đến cửa hàng mua đồ, cô không nhịn được nhớ tới từng một vài lần đi qua đây! Có lẽ quá mê mẩn nên lúc đi qua đường cô có vẻ không chuyên tâm.

"Két" một âm thanh rất chói tai lập tức phanh lại, vang lên ở bên tai cô, lập tức cùng truyền đến một tràng trách móc: "cô à, qua đường phải chú ý một chút, bằng không sẽ rất nguy hiểm đó!"

Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, Bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini sáng bóng màu xám bạc. kế tiếp mới nhìn đến người đang ngồi trong chiếc xe mui trần.

Một khuôn mặt rất trẻ và đẹp trai, nhẹ nhàng khoan khoái lại vừa mang theo một nụ cười trên mặt.

Trên mặt chàng trai mang một chiếc kính râm màu đen, nhưng từ màu da cùng chiếc mũi có thể đoán ra hắn là người phương đông, nhưng mà khóe miệng lại cong lên!

Bất luận là chiếc xe sang trọng, hay là khuôn mặt đẹp trai ở trong xe, cũng làm cho Vũ Tình lần nữa kinh ngạc!

Oh...trời ạ! Chiếc xe dưới ánh sáng mặt trời thật sự là long lánh đến chói mắt, mà trong xe, khuôn mặt của chàng trai kia, cốn là...vốn là nam minh tinh sao?

Không, không, hắn không thể là minh tinh được!

Toàn thân hắn phát ra dáng vẻ cao quý, vừa nhìn chính là thiếu gia trong một gia đình vô cùng giàu có.

Chàng trai miệng cười ngày một lớn hơn, vươn cánh tay lay lay cô: " cô à, nhìn nữa là thu tiền đấy!"

Vũ Tình bỗng chốc đỏ mặt chuyển ánh mắt sang một bên, cô...cô...đáng chết, sao cô có thể nhìn người ta đến thất thần như thế?

"píp píp píp...." những tiếng còi xe vang lên liên tiếp, lại một lần nữa gọi thần trí cô trở về.

Trời ạ, thật nhiều xe bị ép dừng lại, đơn giản là cô đang đứng ở giữa đường...

Vũ Tình nhanh chóng đi qua đường, mặt đã ngượng ngùng đến "nổ tung" ra.

Cho dù cô không làm cản đường ở đây, một dòng xe cũng không có cách nào nhúc nhích, bời vì vừa đến lúc đèn đỏ.

Lamborghini chạy đi!

Người trong xe đi qua huýt sáo với cô một cái. "cô à, cô thật quyến rũ, oh, tất cả các xe nhìn thấy cô đều dừng lại hết."

Vũ Tình làm bộ không nghe thấy, hướng tới phía trước theo toà nhà mà chạy đi.

"Tổng Giám đốc, chủ tịch của "Warsaw" nước Anh đề nghị muốn cùng ngài ăn một bữa cơm!" cô thư ký đi vào trong phòng làm việc, báo cáo đề nghị vừa mới nhận được.!

"chủ tịch Warsaw?" Thang duy Thạc nhăn lông mày lại!

"vâng ạ"

" được rồi, giúp tôi bố trí thời gian thích hợp! à... không thể là buổi tối ngày kia, tối ngày kia tôi còn có việc rất quan trọng!"

Thư ký nhìn sổ ghi chép một bên, sau đó ngẩng đầu nói: "vậy thì vào tối thứ 6 được không ạ?" cô cầm bút, sẵn sàng ghi chép!

"uh!" Thang Duy Thạc nhẹ vuốt cằm, tỏ vẻ đồng ý!

Sau khi ghi chép cẩn thận, thư lý lập tức xoay người đi ra ngoài!

Bách hóa "Warsaw" tại nước Anh có sức mạnh cực lớn, ngoài dây chuyền bách hóa trải dài khắp các thành phố lớn nhỏ nước anh, mà hắn gần đây nghe được thông tin là bách hóa "Warsaw" muốn mở một dây chuyền tại Đài bắc, mà đương nhiên là trực tiếp tác động đến Thang Bách.

Nhưng, "Warsaw" muốn đặt địa bàn tại Đài Bắc thì đối thủ lớn nhất chính là "Thang bách"

Tốt lắm, lâu nay trong lĩnh vực bách hóa không gặp được đối thủ nào cả, hắn đã chờ lâu lắm rồi.

Nghe nói chủ tịch "Warsaw"- Đoạn Hồng Đào được mệnh danh là lão hồ ly, hắn cũng muốn được chỉ giáo con cáo già này!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.