Người Thừa Kế - Cơ Công Tử

Chương 26: Từ Phủ - Ma Quân Trọng Ác




Lâm Vân Du khẽ đưa tay nhấn chuông, rất nhanh sau đó liền có người hầu chạy ra mở cổng.

Cô nhẹ nhàng tản bộ vào bên trong, lâu lâu lại nhìn xuống nền gạch lấp lánh dưới chân mình. Cô có chút nghi ngờ không biết có phải vàng thật hay không.

Người hầu dẫn cô lên một căn phòng sang trọng ở lầu ba.

Lâm Vân Du vừa bước vào liền bị người ở trên giường làm cho giật mình lui về sau hai bước.

Mắt cô trợn tròn nhìn người đang nằm trên giường, nhắm hai mắt, gầy gò, sắc mặt vô cùng không tốt.

Cô khẽ cười chua chát. Năm năm không ngờ vừa về có thể gặp lại, cố nhân cả mà. Gặp lại cô thật không biết nên vui hay buồn, oán hận hay thương cảm. Bà ấy như vầy có được xem là báo ứng không chứ. Diễn viên kỳ cội từng làm mưa làm gió thì đã sao? Đến lúc như vầy có ai nhớ đến hay bà ấy chỉ ham muốn cái hư vinh mà bỏ quên tất cả.

Nếu biết đến đây gặp người không nên gặp cô sẽ không đến. Chỉ tại những kẻ nhà giàu thích ẩn danh, tên cũng chỉ để một chữ VIP, bệnh án thì che đậy sợ người khác biết. Cô làm bác sĩ bao nhiêu lâu nay, bao nhiêu điều thị phi cô điều mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí có rất nhiều lần cô trốn đến những nơi hẻo lánh chữa bệnh cũng bị lôi về lại.

Mà nhìn người phụ nữ trước mắt chính là một ví dụ điển hình. Cô không hận bà ấy, nếu hận chỉ là cô của nhiều năm về trước.

Lúc đó cô hận bà ấy gì bà ấy vốn có thể sinh Lạc Thiên ra một cách đàng hoàng nhưng bà ấy lại chọn cách khoa học như sử dụng ống nghiệm để Lạc Thiên khi sinh ra luôn cảm thấy mình khác và xa lánh người khác. Cô hận bà ấy vì bà ấy ngăn cấm tình yêu hai người, chia rẽ hai người,...

- Lạc phu nhân, không biết bà có nhớ tôi không?

Lâm Vân Du vừa nói vừa nở nụ cười mỉa mai.

Lạc phu nhân lập tức mở mắt ra chăm chăm nhìn cô. Cho dù bây giờ đầu óc bà không minh mẫn như trước bà cũng có thể nhận ra mà. Người trước mặt bà năm năm trước bà đã lấy tiền chọi vào mặt dùng những lời khó nghe, thậm chí là sỉ vả và yêu cầu tránh xa con trai bà ra. Đối với cô bà luôn có ấn tượng. Cho dù Lạc gia có chuyển nhà thì vẫn gặp đó thôi.

Lạc phu nhân đột nhiên phản ứng mạnh, vội lấy hai tay chống người gượng ngồi dậy. Mặt còn trắng xanh đến mức khó coi, miệng ú ớ không thành tiếng.

Lâm Vân Du khẽ cười, cô dám chắc bà ấy nghĩ cô đến đây trả thù. Nhưng cô không rỗi việc đến thế đâu, giết bà ấy cô được gì chứ. Không phải cô đã từng kêu bà ấy một tiếng mẹ chồng sao.

- Tôi đến đây không phải để trả thù, mà tôi cũng không rảnh đến vậy. Tôi đến đây để coi sóc bệnh nhân của mình.

Lạc phu nhân đưa mắt nhìn cô, nhưng cô lại đang lây hây lấy dụng cụ trong túi xách của mình.

- Việc năm đó, cuộc trò chuyện đó... tôi không muốn nhắc lại. Bà hiểu chứ?

Lạc phu nhân lại nhìn cô, hiểu tất nhiên hiểu rồi. Năm đó là bà chơi kế li gián mà.

- Cô...đến đây... làm gì?

Lạc phu nhân khẽ mấp máy môi, giọng vừa nhỏ vừa đứt quảng, bà còn phải thở hỗn hển để lấy hơi.

Lâm Vân Du chỉ lắc đầu. Cô đến đây làm gì ư? Câu hỏi có quá dư thừa không? Trên người cô vẫn còn chiếc áo blu trắng mà và hiện tại cô không muốn làm bẩn nó.

- Tôi đến đây với tư cách là bác sĩ. -Ngưng một lúc như quan sát cô nói tiếp. - Và tất nhiên bệnh nhân của tôi là Lạc phu nhân đây.

- Cô không có ý định trả thù tôi sao?

Lâm Vân Du khẽ nhếch môi.

- Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn phản bội lại ngành y của mình. Nếu trả thù, tôi sẽ trả thù bằng cách của riêng tôi.

Lạc phu nhân nhìn cô đầy nghi vấn. Trả thù bằng cách của riêng cô? Là gì? Bà có một cảm giác sợ hãi đang lớn dần trong người.

- Cách trả thù đó, bà vĩnh viễn sẽ không quên được... Nó đau đớn hơn việc tiêm cho bà một mũi thuốc để bà chết ngay rất nhiều... -Cô bỗng bật cười thành tiếng khi thấy khuôn mặt sợ hãi của Lạc phu nhân. -Và tất nhiên tôi sẽ không làm những trò ngu xuẩn đó.

Lạc Thiên hận cô, Lâm Vân Du cô biết rõ và cô sẽ không để anh hận mình thêm nữa. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, dù thế nào người này cũng là mẹ anh, cô không nên đụng đến. Huống hồ, lương y như từ mẫu, cô không thể công tư bất phân được.

Thấy nụ cười của cô, Lạc phu nhân liền hiểu rõ bản thân mình đã bị trêu đùa nhưng bà không thể không nghi ngờ cô. Sống nhiều năm, người hại mình, mình hại người, bà khó lòng không phòng thủ trước người mình từng gây thù.

- Giờ thì hợp tác để tôi kiểm tra giúp bà, một tuần tôi chỉ đến đây một lần thôi.

Cô vừa nói vừa mang bao tay loại mỏng màu trắng vào rồi lấy ống nghe ở trên bàn mang vào.

Lâm Vân Du từ từ bước xuống lầu, tay vịnh lấy cầu thang mà miệt mài suy nghĩ. Cô hiện tại còn phải ra chuyến xe đến ngọn núi phía Nam của tỉnh X, nơi đó có dân bản địa họ rất ít hiểu biết về y khoa. Bệnh cũng chỉ đến những ông thấy phán hoặc đi cúng bái thần linh mà không tìm đến bác sĩ. Cô từng đến đó một lần thấy cảnh sinh sống như vậy cô cũng hết cách.

Bỗng Lâm Vân Du khượn lại, cô hít một hơi thật sâu, tay bấm chặt lấy thanh cầu thanh đến mức đỏ lên như rỉ máu.

Người không nên gặp nhất, đã gặp rồi. Anh đang ôm lấy eo Phương Nghi, còn cô ta lại cười đùa đút anh ăn trái cây. Cảnh tượng như một đôi hạnh phúc vậy, thật sự rất đẹp đến nỗi tim cô đau nhói.

Cô vội bước đi thật nhanh lướt qua hai người, nhưng sao cô thấy phòng khách này rộng lớn quá, nó không chứa được bước chân cô độc của cô.

Lạc Thiên nhìn theo khẽ nhếch môi cười khổ. Tay không biết từ khi nào đã rút lại đặt trên đùi. Nhìn bóng cô khuất dần tim anh nhói lên liên hồi. Khi biết người hôm nay đến là cô, anh đã cố tình về sớm, vậy mà... Trên khuôn mặt cô sao lại bình thản đến vậy, không hề có sự tức giận. Mà buồn cười thật, anh đang mong cô ghen hay sao.

- Thiên, a đi...

Phương Nghi đưa miếng táo về phía anh đầy nụng nịu.

Lạc Thiên lườm Phương Nghi một cái thái độ khác xa lúc nãy, mạnh tay hất miếng táo trên tay Phương Nghi xuống sàn rồi đứng dậy bỏ đi.

Phương Nghi nhìn theo bóng anh trên từng bước của bậc thang, trong mắt không giấu nổi sự ấm ức. Rõ ràng biết bản thân bị lợi dụng mà cô vẫn tưởng bở.

Lâm Vân Du ngồi trên ghế của bệnh viện C - một bệnh viện nhỏ của thành phố E, nghe bác sĩ tường thuật lại vấn đề của một bệnh nhân nghèo.

- Ông Bùi là bệnh nhân bị bướu thận. Ông ấy không có bảo hiểm, cũng không có tiền trả viện phí, thuốc men. Mà nói thật là ca phẫu thuật này bệnh viện chúng tôi không đảm nhận nổi.

Lâm Vân Du gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn. Cô đã xem qua hồ sơ bệnh án của người này, bệnh nhân thuộc hộ nghèo khó nay mất căn bệnh này. Quả nhiên, ông trời không phân biệt sang hèn.

- Chuẩn bị phẫu thuật đi.

Suy nghĩ khoảng 2 phút cô liền đưa ra quyết định.

- Nhưng mà viện phí...

Vị bác sĩ chưa nói xong đã bị Lâm Vân Du cắt ngang.

- Thanh toán hết vào tài khoản cho tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.