Người Kể Chuyện

Chương 33-1: Đại hội võ lâm




Sáng sớm thức dậy thì Hà Minh và Mai Thu Phương liền vội vàng chuẩn bị cho Hà Mẫn Nguyệt. Ăn sáng xong thì tắm rửa sạch sẽ sau đó lại chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc, hay nói đúng hơn là bộ đồ lành lặn nhất, rồi mới xuất phát. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng dáng ngôi nhà dần khuất hẳn. Bỗng nhiên Mẫn Nguyệt có dự cảm xấu, sao cô lại cảm thấy như đây là lần cuối cùng cô ở đó. Khung cảnh hai bên đường thay đổi liên tục, qua khỏi thành phố ồn ào đến đồi núi hoang vắng. Thấy xung quanh càng lúc càng lạ lẫm, dự cảm trong lòng Mẫn Nguyệt càng mạnh mẽ hơn.

“ Cha nuôi, mẹ nuôi chúng ta đang đi đâu vậy? Con đường này đâu phải đến trung tâm thành phố.”

“...” Đáp lại Mẫn Nguyệt chỉ có một mảnh yên lặng trong xe, không ai chịu trả lời. Thấy vậy, cô bé càng gấp gáp hơn:

“Cha nuôi, mẹ nuôi, sao hai người không trả lời con? Hai người muốn đưa con đi đâu? Con không muốn mua quần áo nữa, con muốn về nhà, con muốn xuống xe!”

Cảm thấy phiền toái, Mai Thu Phương ở bên cạnh liền tát Mẫn Nguyệt một cái thật mạnh: “ Phiền quá, mày im lặng đi, sắp tới rồi.”

Hà Mẫn Nguyệt vì bị tát mà choáng váng, sau đó lại co mình một góc ở ghế sau, im lặng không nói gì, hai cánh tay ôm chặt cơ thể đang run lên, nỗi bất an trong lòng lại càng lớn.

Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi rừng cây, lúc này ngay trước mắt lại hiện ra một căn biệt thự rộng lớn. Trước cổng, lại có hai người bảo vệ đứng gác, Hà Minh bước xuống xe nói gì đó với hai người bảo vệ, sau đó chỉ thấy hai người bảo vệ gật đầu rồi mở cổng ra. Hà Minh quay lại xe rồi lái xe vào biệt thự. Căn biệt thự nằm ngay trên đồi núi, lấy màu đen làm chủ đạo, xung quanh luôn có người đi tuần tra. Ấn tượng đầu tiên của Mẫn Nguyệt về căn biệt thự này chính là rất lớn, rất đẹp nhưng cũng rất quỷ dị. Nên cho dù Mẫn Nguyệt thấy căn biệt này đẹp nhưng không hiểu sao lại có loại sợ hãi muốn chạy trốn. Vì thế khi cửa xe vừa mở ra thì cô bé liền xông ra ngoài, Mai Thu Phương tựa hồ đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã nhanh chóng túm cổ áo Mẫn Nguyệt trở lại rồi lôi vào. Mẫn Nguyệt dù nhanh dù mạnh thế nào cũng chỉ là một đứa bé tất nhiên sẽ đấu không lại người đàn bà mập ú Mai Thu Phương nên chỉ đành để yên bị lôi vào. Trong phòng khách, Trần Phong nhắm mắt tựa vào sô pha, chỉ khi thấy nhóm người Hà Minh bước vào thì mới mở mắt ra. Mai Thu Phương liền bước nhanh tới, đẩy Mẫn Nguyệt đến trước mặt Trần Phong: “ Trần lão đại, đây là con gái nuôi của chúng tôi. Tôi giao nó cho anh, như vậy thì nợ của chúng tôi có phải xóa bỏ hết rồi không? “

Mẫn Nguyệt đứng hình, sau đó lại cười tự giễu, thì ra là như vậy sao, họ muốn bán cô đi để trả nợ nên mới đối xử tốt với cô, mọi thứ đều là sự giả tạo. Dù biết như vậy nhưng trong lòng vẫn rất đau, rất khó chịu, cô lại bị vứt bỏ lần nữa rồi! Như vậy cũng tốt, ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay của họ coi như là cô đã trả hết. Từ nay về sau không còn quan hệ, nếu sau này có gặp lại thì họ đừng trách cô, bởi vì cô nhất định sẽ khiến họ phải trả giá nếu như đụng đến cô. Trong mắt Mẫn Nguyệt chỉ còn lại sự lạnh nhạt và lạnh lùng đến đáng sợ. Trần Phong cẩn thận đánh giá Mẫn Nguyệt, khi bị biết bán đi, khuôn mặt cô bé hiện lên sự ngạc nhiên rồi thất vọng cuối cùng là ánh mắt băng giá không có độ ấm. Khi bắt gặp ánh mắt ấy, cả người Trần Phong thoáng run lên, đến khi nhìn kĩ lại thì lại không thấy gì khác thường. Có lẽ anh nhìn nhầm, một con bé mới khoảng 7, 8 tuổi thì làm sao có được ánh mắt sắc bén như vậy. Thu hồi ánh mắt trên người Mẫn Nguyệt, khi nhìn đến hai vợ chồng kia thì hiện lên sự khinh bỉ nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, từ tốn: “ Được, hai người đã trả hết nợ, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ. A Lôi, tiễn khách!”

Người tên A Lôi chính là cận vệ trung thành của Trần Phong, tên đầy đủ là Diệp Phi Lôi. Anh ta hoàn toàn trái ngược với Trần Phong lúc nào cũng là bộ mặt ôn hòa, còn bản thân lúc nào cũng mang bộ lạnh lùng, dữ tợn, khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Trong Huyết Ưng thì anh ta là người có thân thủ giỏi nhất nên lúc nào cũng đi theo bên cạnh Trần Phong. Khi nghe lời của Trần Phong thì Diệp Phi Lôi nhanh chóng đuổi hai vợ chồng Hà Minh ra khỏi biệt thự rồi lại đi vào với bộ mặt vô cảm.

“ Ấy chà, một bé con xinh đẹp như vậy mà lại bị bọn họ hành hạ tới mức độ này còn bị đem bán đi để trả nợ. Thật đáng tiếc a, nhưng anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô nàng quyến rũ vạn người mê. Thế nào, bé con, thích không?” Giọng nói ngả ngớn này không ai khác chính là của Triệu Vĩ Thành, người được coi là 'quân sư' của Huyết Ưng. Bản thân anh ta quản lý toàn bộ quán bar và sòng bạc của Huyết Ưng. Thường đào tạo nhiều cô gái trở thành 'công cụ' kiếm tiền và lấy thông tin. Hơn nữa, anh ta thường đưa ra rất nhiều mưu kế, Huyết Ưng lớn mạnh như ngày hôm nay anh ta có công không nhỏ. Nhưng lúc nào trên mặt cũng mang bộ dáng ngả ngớn, bất cần đời. Anh ta và A Lôi lúc nào cũng bên cạnh Trần Phong nên từ lúc Mẫn Nguyệt bước vào anh ta đã để ý. Cô bé này tuy gầy gò, trên người lại nhiều vết thương, tuy vậy cũng không che dấu được nét đẹp vốn có, sau này nhất định sẽ là một mỹ nữ. Người như vậy nếu như qua tay anh ta đào tạo thì nhất định sẽ trở thành một báu vật. Càng nghĩ Triệu Vĩ Thành càng thấy hứng thú, anh ta vừa nói vừa nắm cằm Mẫn Nguyệt lên xem xét. Hà Mẫn Nguyệt liền cắn vào tay Triệu Vĩ Thành, rồi lùi lại cách anh ta một khoảng. Cô biết những người này không phải là người tốt nên phải cách xa một chút. Đột ngột bị cắn, hơn nữa lại là bị một con nhóc cắn khiến cho Triệu Vĩ Thành rất tức giận. Con nhóc này đúng là dùng hết sức để cắn khiến cho tay hắn đến giờ vẫn còn nhức nhối! Nghĩ đến đó anh ta còn tức giận hơn: “ Con nhỏ này, mày đúng là không biết điều! Dám cắn tao, mày muốn chết phải không, mày......”

“Đủ rồi, mau đem con bé đó nhốt lại đi! Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm đấy.” Đang tính đá Mẫn Nguyệt thì Triệu Vĩ Thành đột ngột bị Trần Phong kêu dừng lại. Tuy không cam tâm nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của Trần Phong anh ta lại không dám làm gì nên chỉ đành nhẫn nhịn. Sau khi Mẫn Nguyệt đi khỏi, Triệu Vĩ Thành bước đến sô pha ngồi tự nhiên, cả người đều quay về bộ dáng ngả ngớn, còn A Lôi vẫn đứng bên cạnh Trần Phong, im lặng không nói gì.

“Đại ca, nghe nói ba ngày sau cái tên Nam Cung Âu Thần đó sẽ đến địa bàn của chúng ta, thông tin có chính xác không?” Khi nhắc đến công việc thì Triệu Vĩ Thành lại trở nên nghiêm túc, nhưng lần này trong lời nói của hắn có chút lo âu, bởi vì nhiệm vụ lần này rất quan trọng.

“ Chắc chắc không sai đâu, thông tin này do chính 'người đó' cung cấp mà.” Khuôn mặt của Trần Phong cũng trở nên thận trọng, nhiệm vụ lần này chính là bắt cóc. Tuy thấy rất đơn giản nhưng thật ra là rất khó khăn bởi vì đối tượng lần này là.....

“ Đại ca, đó là nhị thiếu gia của Nam Cung gia tộc đó, nếu như chúng ta bắt hắn có khi nào Nam Cung gia sẽ....” Đến cả người ít nói như A Lôi cũng mở miệng lo lắng, tuy chưa nói hết câu nhưng ý trong đó ai cũng hiểu. Nam Cung gia là ai chứ? Chính là một trong năm gia tộc đứng đầu giới hắc đạo trên toàn thế giới. Năm đại gia tộc lần lượt là gia tộc William, gia tộc Nam Cung, gia tộc Đàm Đài và hai gia tộc lánh đời là Âu Dương gia và Hiên Viên gia.

“ Không sao đâu, bây giờ gia tộc Nam Cung đang rất loạn. Đại thiếu gia Nam Cung Vũ Văn vừa chết khi làm nhiệm vụ, đứng đầu gia tộc là Nam Cung Hạ lại đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Lúc này họ làm gì có thời gian quan tâm tới Nam Cung Âu Thần chứ! Hơn nữa, 'người đó' đã nói sẽ thu xếp mọi chuyện cho chúng ta, bọn người đó sẽ không điều tra ra đâu. Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm.” Tuy Trần Phong nói vậy nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt thể hiện bây giờ anh ta cũng đang rất lo lắng. Nhưng nhiệm vụ này không thể không làm cho nên chỉ đành 'đâm lao thì phải theo lao' thôi. Triệu Vĩ Thành và A Lôi nghe nói thế cũng đã bớt lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hứng thú:

“ Dạ, đại ca”

“ Dạ, đại ca”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.