Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có

Chương 9: Dịu dàng (1)




Sau khi nói với hắn xong, nó hí hửng chạy vào lớp để làm hòa với minh, nhưng ai ngờ minh không có ở trong lớp

Nó ngăn mặt rồi ngồi phịch xuống ghế

- Mày sao đấy- vân anh

- Ôi trời! Ôi trời. Đứa làm dám cả gan động đến chị quỳnh anh nhà tao- linh

- Nói nghe xem nào- châu

Nó cứ bị bọn bạn tra tấn, bắt phải khai, tức quá nó hét vào màng nhĩ bạn nó

- Tao thách đứa nào dám động đến tao, tao không bị gì hết, im hết đi- nó cáu đứng dậy đi ra ngoài

- Minh ở đâu. Cậu đi đâu đấy không biết......@#$&*&&- nó cứ lẩm bẩm rồi đâm đầu vào hắn

- Mắt mũi cô để đâu đấy...... - hắn quát

- im  - nó mắt rực lên

- Cô bị đứt dây thần kinh nói à. Xin lỗi mau- hắn

- Gọn ra mau- nó điênn tiết

hắn nhìn thấy nó cáu gắt, không đùa như mọi ngày, hắn liền vùng vằng đi lớp

nó thì cắm cúi đi tìm minh

* Tiết Văn

- Thưa cô cho em vào  lớp- nó mặt rũ rượi vào lớp

- Ừ em vào đi. Lần sau đừng vào muộn.- cô giáo 

- vâng- nó

duy choáng

- Tỉnh chưa- vân anh cốc đầu duy

- Ơ..... Đau..... nhưng mà......- duy lắp bắp

- Nhưng gì- Vân anh 

- sao bà ta để cho cái Quỳnh anh vào lớp dễ dàng vậy, duy còn tưởng bà ta sẽ tấu cho cô ta 1 trận đấy- duy

- Sao. Lạ à, tại nó là học sinh yêu quý của bà ta- vân anh tự hào con bạn

- im re- do hoảng quá

- Nó  học giỏi văn nhất nhì trường này. nên bà ta quý nó lắm- vân anh

- Cô ta mà học giỏi- duy đơ

- Rất giỏi là đằng khác- vân anh

- Ơ.... - Duy

* tại chỗ nó

Vác cái mặt méo xệch lê vào chỗ, hắn nhìn nó , 

Nó quay xuống bàn dưới không thấy minh ngồi đó., thở dài quay mặt lên

- Cô tao sao vậy............. mình có nên hỏi không.... %%^$$ - hắn nghic thầm

- hay là vì minh giận cô ta........... Điên thật bình thường cô ta chả thèm xỉa đến cảm xúc của ai., vậy mà hôm nay lại vậy- hắn nghĩ mà tức điên

- À! mà sao mình phải nghĩ cho cô tao chứ- Hắn tự cốc vào đầu mình

Cả 1 tiết học trôi qua, nó ngồi im lặng, không thèm xỉa xói, móc mói hắn nữa làm hắn cứ thấy khó chịu

Cả lớp lạ thường ngày đến tiết văn là nó vui lắm, vậy mà hôm nay im re

* Gia chơi

Nó đi thẳng ra ngoài tìm minh

Để lại bọn bạn tò mò ngơ ngáo

- con này sao thế nhỉ- châu

- có nên ra xem không- vân anh

- đừng. nó nổi điên là die đấy- linh

Mặt bọn bạn nó lo lắng cho nó, nó rất nhiều lần để bộ mặt đó nhưng lần này xem ra rất nghiêm trọng

Bên cạnh bàn đấy có một người đang tự hỏi, mặt đăm chiêu lạ kì

- Minh quan trọng với cô ta vậy sao- 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.