Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Chương 3: Biển người mênh mông…




Từ Văn hững hờ hỏi lại :

- Cô nương tìm tại hạ tới đây có chuyện chi dạy bảo?

- Chắc các hạ chưa quên còn thiếu bấy nhiêu nhân mạng của bản cung.

Từ Văn đáp :

- Tại hạ không phủ nhận điều đó. Chúng ta đã là người trên chốn giang hồ, dĩ nhiên lưỡi dao phải nhuộm máu đào. Tại hạ không giết người, người cũng giết tại hạ. Hai bên đã thành thế đối địch thì khó lòng tránh khỏi chuyện tử thương. Chắc cô nương cũng hiểu rõ như vậy.

Bạch Y công chúa cười mát đáp :

- Đúng thế thật! Có điều thủ pháp của các hạ giết người dường như không được quang minh cho lắm.

Từ Văn hỏi lại :

- Sao cô nương lại nói thế?

- Cái đó chắc các hạ dĩ nhiên tự biết rồi.

Từ Văn hất hàm hỏi :

- Cô nương kiếm tại hạ về đây chỉ nói một câu này ư?

Bạch Y công chúa cười đáp :

- Các hạ hãy bình tĩnh lại. Nếu chỉ vì câu nói này thì tại hạ chẳng bỡ lắm.

Từ Văn nói :

- Cô nương nói rõ cho hay.

Bạch Y công chúa hỏi :

- Các hạ đã nhìn thấy mười ba xác chết ngoài kia chưa chứ?

- Dĩ nhiên tại hạ thấy rồi.

- Đó là kiệt tác của Thiên Đài Ma Cơ, người bạn đồng hành của các hạ.

Từ Văn chấn động tâm thần. Chàng tự hỏi :

- Thiên Đài Ma Cơ cùng mình chia tay chưa bao lâu, sao đã xảy ra chuyện giết người?

Gần đây dường như nàng đã không thích giết người nữa thì phải, sao lại xảy ra vụ này.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt chàng vẫn thản nhiên hỏi lại :

- Phải chăng họ đều là môn hạ của cô nương?

- Đúng rồi!

- Hoặc giả quí môn hạ có chỗ đáng chết?

Bạch Y công chúa biến sắc, hắng giọng nói :

- Khen cho các hạ cũng nhiều tài biện bác. Nhưng theo lề luật giang hồ thì thiếu nợ là phải trả.

Từ Văn hỏi lại :

- Cô nương không cần phân rõ thị phi hắc bạch ư?

- Đối với hạng người như các hạ tựa hồ hai chữ thị phi không còn có nghĩa gì nữa.

Từ Văn bất giác lửa giận đùng đùng. Mặt lạnh như tiền nói :

- Cái đó cô nương quá ỷ mình, nói sao nên vậy. Được rồi, đã thế thì chẳng cần phải trái, tại hạ cũng không nghĩ nhiều nữa.

Bạch Y công chúa trở mặt xẵng giọng :

- Địa Ngục thư sinh! Đêm nay ta e rằng ngươi không còn sính cường được nữa đâu.

Từ Văn cười gằn nói :

- Dường như cô nương đã quá tự tin rồi.

- Có lẽ thế!

- Cô nương tính sao bây giờ?

- Mời các hạ dời gót ra hậu viện.

Công chúa nói xong đứng dậy thoăn thoắt bước đi về sau khám thờ. Kiểu nàng đi rất là xinh đẹp.

Từ Văn lật đật theo sau.

Phía sau khám thờ là pho thần tượng Hộ Pháp Di Đà. Trước mặt thần tượng có cửa ra ngoài.

Từ Văn bước qua ngưỡng cửa. Một luồng sát khí từ trong ngực bốc lên.

Đây là một viện lạc lát đá hoa. Bốn ngọn đèn pha lê sáng rực.

Giữa điện trồng hai cái cọc gỗ. Cọc bên trái cột một người đàn bà. Nàng chính là Thiên Đài Ma Cơ. Từ Văn thấy nàng cặp mắt mất thần, mồm miệng chảy máu, tóc rối thoa nghiêng thì biết nàng chẳng bị trọng thương cũng bị khảo đả.

Bốn tên áo trắng đứng ở phía sau cọc gỗ. Hai tên đứng giữa đều dí mũi kiếm vào tử huyệt Thiên Đài Ma Cơ.

Thiên Đài Ma Cơ vừa thấy Từ Văn xuất hiện, mắt nàng liền chiếu ra những tia khác lạ, nhưng chỉ thoáng cái rồi biến mất. Trên môi nàng cũng lộ một nụ cười thê lương.

Bạch Y công chúa đứng ở mé hữu, Bạch Sát Thần Trịnh Côn vẫn theo sau nàng.

Mé tả, bốn lão già áo trắng đứng ngay như tượng đá. Chừng như võ công bốn lão này không phải hạng tầm thường, và đều có một địa vị khá cao.

Từ Văn sát khí đằng đằng, băng mình nhảy vọt vào giữa điện, cất giọng run run hỏi Thiên Đài Ma Cơ :

- Vụ này là thế nào đây?

Thiên Đài Ma Cơ buồn rầu đáp :

- Ta đang rượt theo huynh đệ, dọc đường gặp phải bọn này, rồi lỡ tay bị chúng bắt...

Từ Văn hỏi lại :

- Đại thư bị thương rồi ư?

- Phải rồi! Đồng thời ta cũng bị cực hình nữa.

Từ Văn quay phắt lại nhìn Bạch Y công chúa lớn tiếng :

- Buông tha y ra!

Bạch Y công chúa cất giọng lạnh như băng đáp :

- Các hạ! Cái cột gỗ kia là dành cho các hạ đó. Địa ngục đã mở cửa để đón hai vị.

Từ Văn muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Huống chi đối với bọn Ngũ Lôi cung chàng chẳng cần chi khuất tất.

Chàng nghe Công chúa nói vậy thì tức giận đến cực điểm, nhưng chàng cười lạt hỏi lại :

- Nếu Âm tào Địa phủ không thèm thu dụng tại hạ thì làm thế nào?

- Các hạ nghĩ thế là sai.

Từ Văn lại cười nhạt hỏi :

- Cô nương nhỏ tuổi mà người lại đẹp, chẳng lẽ đã chán đời ư?

- Địa Ngục thư sinh! Thôi đừng sính tài khấu thiệt nữa. Hãy nói rõ sư thừa là ai?

Nàng tưởng Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ cùng chung một môn phái.

Từ Văn cất giọng rất lạnh lùng nói :

- Cô nương! Tuy cô nương ở địa vị cao quý, là một Công chúa, nhưng chưa đáng giở giọng với tại hạ như thế được.

Bạch Y công chúa sắc mặt lợt lạt, mắt hạnh tròn xoe. Nàng chao mày nói :

- Địa Ngục thư sinh! Kể ra ngươi ăn nói cũng giỏi đấy.

Giữa lúc ấy, một người áo trắng vung lưỡi dao trủy thủ đánh vèo một cái, rồi dí vào mặt Thiên Đài Ma Cơ.

Bạch Y công chúa hỏi tiếp :

- Các hạ! Con người yêu mị kia các hạ có muốn cho mặt thị nở hoa không?

Từ Văn nghiến răng vận động kình lực vào bàn tay bên phải...

Bạch Y công chúa lạnh lùng nói :

- Địa Ngục thư sinh! Các hạ đừng tính bài vọng động, không thì phải chết trước.

Thiên Đài Ma Cơ lại lớn tiếng lạ :

- Huynh đệ đừng lo cho ta.

Từ Văn tức giận như điên lên. Mặt đầy sát khí rùng rợn, nhưng chàng cố sức nhẫn nại. Chàng chẳng thể bỏ mặc Thiên Đài Ma Cơ. Tuy chàng không yêu nàng, nhưng chàng biết nàng yêu mình đến say mê điên đảo, nàng còn có mấy lần viện thủ cho chàng. Vả lại chàng không thể phủ nhận là giữa hai người có mối quan hệ vi diệu mà thủy chung chàng cảm thấy mình đối với nàng có điều khiếm khuyết.

Từ Văn chăm chú nhìn nàng một cái. Cái nhìn này đã tố cáo với nàng tâm sự chàng thế nào.

Thiên Đài Ma Cơ nhắm mắt lại cho hai giọt lệ lớn bằng hai hạt đậu nhỏ rơi xuống.

Bạch Sát Thần Trịnh Côn cất tiếng hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi đã nghe thấy Công chúa ta nói gì chứ?

Từ Văn trợn mắt run lên nói :

- Lão họ Trịnh kia! Câm miệng đi! Ta quyết không quên lão đâu.

Trịnh Côn cười ha hả nói :

- Tiểu tử! Ngươi không còn có cơ hội nào nữa.

Bạch Y công chúa đưa tay ra ngăn Bạch Sát Thần Trịnh Côn lại, nàng nói :

- Địa Ngục thư sinh! Các hạ nên biết điều một chút. Sao không đứng yên để nói chuyện?

Từ Văn mắt đỏ sọng tựa hồ sắp rỉ máu ra. Người chàng run bần bật. Bao nhiêu huyết quản đều căng thẳng tưởng chừng sắp nổ tung.

Bạch Y công chúa cất tiếng hô :

- Tứ lão! Bắt lấy y!

Bốn lão già trước đứng trơ như phỗng đá, bây giờ nghe Công chúa ra lệnh, liền từ từ cất bước tiến về phía Từ Văn.

Đối phương đã muốn động thủ thì lo nghĩ gì cũng bằng thừa. Từ Văn không thèm để ý đến chuyện động thủ. Chàng chẳng coi bọn họ vào đâu, nhưng khốn nỗi, Thiên Đài Ma Cơ ở trong tay đối phương. Chàng nghĩ thầm :

- Bây giờ mình phải làm thế nào kiếm chế được Bạch Y công chúa...

Chợt nghĩ như vậy, chàng nhảy tới Bạch Y công chúa nhanh như chớp.

Bạch Y công chúa dường như đã đề phòng từ trước. Bóng Từ Văn vừa thấp thoáng, nàng đã xuất chưởng đánh ra. Tay nàng phát chưởng chưa tới mà kình phong đã ghê gớm vô cùng!

Sầm! Chưởng phong đụng nhau nghe như sấm nổ rùng rợn. Từ Văn đang vọt người đi phải ngừng lại một chút.

Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Bạch Sát Thần Trịnh Côn lại phóng chưởng ra.

Từ Văn phóng hửu chưởng ra tiếp đón. Phát chưởng này chàng đã vận đến mười thành công lực.

Ngũ Lôi Chưởng nổi tiếng là lợi hại trong võ lâm. Hai luồng kình khí chạm nhau lại phát ra tiếng nổ như sét đánh.

Bạch Sát Thần Trịnh Côn loạng choạng người đi. Miệng phun máu tươi ra như suối.

Bạch Y công chúa thấy công lực Từ Văn mà phát khiếp, bật la :

- Úi chà!

Bốn lão già mặc bạch bào đã chia ra phương vị đứng vây Từ Văn vào giữa.

Từ Văn nhảy xổ ra định ngăn cản, chàng phản kích rồi bị bao vây. Tất cả những cái đó xảy ra trong nháy mắt.

Bốn lão già thủy chung vẫn không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu tấn công.

Bốn lão phóng ra tám chưởng đánh veo véo vào chứ không công kích trực tiếp Từ Văn. Tiếng chưởng rít lên đinh tai. Chưởng phong xoáy lại như cơn gió lốc. Thế mạnh tưởng chừng san phẳng cả một trái núi.

Bốn lão già ung dung phát chưởng. Những luồng kình khí xô đẩy mỗi lúc một mạnh. Chưởng phong rít lên ầm ầm tưởng chừng như quỷ thần cũng phải khiếp sợ.

Từ Văn bị kình khí hất mạnh làm chấn động tâm thần. Chàng nhớ lại lần trước bị bọn Bạch Sát Thần Trịnh Côn bao vây, liền hạ trung khí xuống để ổn định thân hình, rồi vận toàn lực phóng ra một chưởng đánh vào lão già trước mặt.

Sầm một tiến vang lên! Phát chưởng của chàng đã bị luồng kình khí xoáy đi.

Chàng bị chưởng phong xoáy lại đẩy chàng theo đường bán cung. Một trong tứ lão phải lùi lại mấy bước ngồi phệt xuống đất không đứng dậy được. Còn ba lão kia lảo đảo lùi lại.

Khóe miệng Từ Văn cũng ứa máu ra.

Phát chưởng của chàng thật là kinh thế hãi tục.

Bọn đệ tử Ngũ Lôi cung có mặt tại hiện trường đều cả kinh thất sắc.

Từ Văn sát khí bốc lên như lửa cháy, không thể nào ngăn nổi. Người chàng vừa lấp loáng thì một người trong tứ lão đã rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra.

Huỵch! Lại một lão nữa té nhào.

- Dừng tay!

Tiếng quát này dường như có uy lực vô cùng. Từ Văn bất giác xoay người lại.

Bạch Y công chúa sắc mặt xám xanh đứng ở phía sau Thiên Đài Ma Cơ. Cặp mắt hạnh chiếu ra những tia hào quang rùng rợn.

Mấy tên hán tử áo trắng đã lui ra cách cọc gỗ đến ngoài hai trượng.

Bạch Sát Thần Trịnh Côn da mặt co rúm trông khác hẳn đi.

Bạch Y công chúa lớn tiếng nói :

- Địa Ngục thư sinh! Bổn Công chúa đã quá coi thường các hạ.

Từ Văn tức giận quát lên :

- Có buông tha y thì tại hạ mới để các vị sống sót.

Bạch Y công chúa hỏi lại :

- Các hạ tưởng làm được thế ư?

Từ Văn lạnh lùng đáp :

- Bữa nay những người có mặt tại đây đừng ai hòng sống sót rời khỏi.

Bạch Y công chúa nói :

- Kẻ chết trước tiên là con yêu phụ này.

Thiên Đài Ma Cơ toan lên tiếng, thì Bạch Y công chúa đã đưa ngón tay ra khẽ điểm một cái, lập tức nàng co người lại, miệng há ra mà không nói ra lời. Bộ mặt đẹp như hoa mà giờ đây coi dữ như quỷ.

Từ Văn trợn mắt cơ hồ rách cả mí ra, chàng gầm lên :

- Ngươi muốn chết chăng?

Rồi chàng nhảy vọt đến bên cọc gỗ.

- Đứng lại!

Bạch Y công chúa quát lên một tiếng rồi đưa ngón tay nhỏ nhắn ra dí vào đầu Thiên Đài Ma Cơ.

Từ Văn nghiến răng dừng lại. Chàng không nỡ để cho Thiên Đài Ma Cơ bị thảm tử.

Hai tên lão già sống sót song song tiến lại...

Bạch Y công chúa lại lên tiếng :

- Xin hai vị hãy lùi lại!

Hai lão già nghiến răng căm hận nhưng vẫn phải theo lời lùi lại. Còn hai lão bị chết thì đã được hai tên hán tử áo trắng khiên đi rồi.

Từ Văn run lên nói :

- Bản nhân nhắc lại lần nữa là phải tha y ngay.

Bạch Y công chúa cặp mắt láo liêng, trầm ngâm một lúc rồi đáp :

- Tha y cũng được, nhưng phải có điều kiện.

Từ Văn hỏi :

- Điều kiện thế nào?

Bạch Y công chúa đáp :

- Các hạ hãy nói rõ thân thế cùng lai lịch. Món nợ này hãy gát lại chờ ngày khác sẽ tính.

Từ Văn nói :

- Tính nợ thì bất cứ lúc nào tại hạ cũng kính cẩn chờ, còn nói rõ lai lịch thì không được đâu.

- Nhưng đó là một điều kiện.

- Bản nhân không tiếp nhận điều kiện này.

Giữa lúc ấy hai tiếng rú thê thảm chói tay vang lên từ cổng miếu vọng vào. Hết thảy mọi người, kể cả Từ Văn đều chấn động tâm thần, Bạch Sát Thần Trịnh Côn băng mình chạy ra, rồi tiếng rên la lại vang lên trong đại điện. Bạch Sát Thần đã cùng đối phương ra chiêu, nhưng không hiểu là Bạch Sát Thần hay người kia đã bật lên tiếng rên la.

Véo! véo! Hai bóng người vọt vào trong hiện trường. Tiếp theo là hai tiếng bịch! bịch! Thi thể hai người áo trắng đã bị hại, bây giờ lại liệng vào.

Bạch Y công chúa sắc mặt lợt lạt.

Một bóng người như quỷ mị xuất hiện từ từ tiến vào hiện trường. Hai lão già áo trắng đứng ra chận đường. Một lão quát hỏi :

- Ông bạn là cao nhân phương nào?

Từ Văn quay đầu nhìn ra thấy một hán tử trung niên mặt mũi đen nhẻm, cặp mắt loáng loáng như điện chớp. Từ Văn coi đôi mắt này tựa hồ chàng đã quen biết. Nhưng chàng không nghĩ ra đã gặp ở đâu.

Hán tử trung niên đảo mắt nhìn toàn trường một lượt. Gã cất giọng lạnh lùng nói :

- Trong phạm vi một trăm dặm khu vực núi Đồng Bách, không ai được giết người.

Từ Văn động tâm.

Một lão bạch bào lại hỏi :

- Xin ông bạn cho biết rõ thân thế?

Hán tử đáp :

- Bản nhân là Tổng tuần hội Vệ Đạo.

Bạch Y công chúa hỏi :

- Các hạ là Tổng tuần hội Vệ Đạo ư?

- Đúng thế! Phải chăng cô nương là tiểu thư Ân Ngọc Yến, thiên kim của Ngũ Lôi cung Cung chủ?

- Chính thị bản nhân!

Tổng tuần hội Vệ Đạo hất hàm hỏi :

- Tại sao Ân cô nương lại giết người trong cấm địa của bản hội?

Bạch Y công chúa hỏi lại :

- Sao quí hội không tuyên cáo lệ cấm này trước võ lâm?

- Lệ cấm này ai cũng biết rồi.

- Thế thì quí Tổng tuần ra tay hạ sát hai tên đệ tử của bổn cung sẽ giải thích làm sao?

- Đệ tử quí cung không chịu báo danh hiệu đã động thủ một cách khinh xuất, thế là tự họ chuốt lấy cái chết vào mình.

- Các hạ nói thế là xong việc rồi chăng?

Hai lão mặc áo trắng đều tức giận vô cùng. Một lão quát hỏi :

- Phải chăng ông bạn ỷ mình có tuyệt kỷ để lán át người?

Hán tử mặt đen hắng giọng hỏi lại :

- Phải thế thì sao?

- Ông bạn phải trả lại công đạo!

- Liệu hai vị có thể đòi được không?

Lão già quát lên :

- Ngươi ngông cuồng vừa chứ!

Hai lão áo trắng có hai đồng bạn bị Từ Văn hạ sát, đang lúc căm hờn không chỗ phát tiết, bây giờ gặp hán tử mặt đen liền phóng chưởng đánh ra.

Hán tử mặt đen cười khanh khách nói :

- Bản tòa muốn biết Ngũ Lôi Chưởng.

Miệng gã nói vậy, tay vẫn không dừng. Hắn vung hai chưởng phản kích lại hai lão già áo trắng.

Những tiếng rú chấn động màng tai vang lên. Hai lão già áo trắng loạng choạng.

Hán tử mặt đen cũng phải lùi lại mấy bước dài.

Từ Văn khoan khoái đứng coi. Hội Vệ Đạo trong con mắt chàng cũng là kẻ thù.

Bọn Ngũ Lôi cung hiện giờ cũng thành cừu địch. Vậy bên nào được thua hay sống chết cũng đều có lợi cho chàng.

Hai lão già đã chiếm thượng phong, dĩ nhiên không chịu nới tay. Hai lão vừa quát vừa vung chưởng đánh ra.

Hán tử mặt đen đón tiếp những luồng kình khí nặng đến ngàn cân.

Hai tay hắn giơ lên trên không.

Chưởng kình của hai lão già chưa nhã ra hết sức thì đột nhiên đều bị loạng choạng, miệng la hoảng :

- Chất độc!

Rồi ngã lăn ra không nhúc nhích nữa.

Từ Văn giật mình kinh hãi, chàng không ngờ đối phương lại dùng độc. Cứ coi tình trạng hai lão già này mà xét thì chất độc này không phải tầm thường.

Bạch Y công chúa Ân Ngọc Yến sắc mặt lợt lạt.

Hán tử áo đen quay lại bảo Ân Ngọc Yến :

- Ân cô nương! Bản tòa không đang tay dập liễu vùi hoa, cô nương đi đi thôi!

Ân Ngọc Yến trợn mắt lên nhìn hán tử áo đen hồi lâu rồi đột nhiên đưa bàn tay ra chụp lên đầu Thiên Đài Ma Cơ...

Từ Văn thấy vậy gầm lên :

- Ngươi dám hạ thủ ư?

Đồng thời hán tử áo đen cũng lớn tiếng quát :

- Không được giết y...

Ân Ngọc Yến ngẩn người ra. Tay nàng đã đụng vào mái tóc Thiên Đài Ma Cơ, chỉ còn nhã kình lực ra là Thiên Đài Ma Cơ phải vỡ đầu.

Hán tử áo đen lại nói :

- Y là người mà bản hội đang tìm kiếm. Cô nương không được hại y.

- Bản Công chúa muốn báo thù cho những đệ tử đã bị y sát hại.

Hán tử mặt đen nói :

- Bản hội cần y sống.

- Bản Công chúa xin lỗi...

- Cô nương đừng bức bách bản tòa phải xuất thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.