Người Anh Thích Là Em!

Chương 36




Nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, Lâm Ngọc thấy bản thân rất vô dụng, cô lại gây thêm phiền phức cho anh rồi."Hạo, em không muốn ngồi đây một mình đâu. Dù gì tất cả là lỗi của em, anh để em đứng đằng sau phụ giúp cũng được, anh sai gì em làm hết, được không?" Lâm Ngocjmef nheo lắc lắc ống tay áo Thiên Hạo.

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn! Anh phải tin tưởng em, Thiên Hạo ~" cô cố ý kéo dài âm thanh đến cả cô cũng thấy nổi da gà.

Thiên Hạo trầm mặc, suy tư một lúc mới gật đầu thỏa hiệp "Được rồi, anh tin em nhưng anh có ba điều kiện. Thứ nhất em luôn luôn đứng sau anh, thứ hai không được nháo, thứ ba không được chạm vào bất cứ thứ gì trừ khi anh cho phép. Nếu vi phạm một trong ba điều đó thì từ nay em đừng mơ tưởng bước chân vào phòng bếp" anh nửa thật nửa đùa đe dọa.

Lâm Ngọc chú ý lắng nghe, gật gù "Đã tin tưởng nhau thì cần gì điều kiện, em cự tuyệt ba điều kiện trên"

Thiên Hạo nhún vai "Em không chấp nhận thì thôi vậy, anh không ép" nói xong quay lưng bỏ đi.

Lâm Ngọc thấy anh cứ vậy mà đi, trong lòng tức tối kéo áo anh lại "Được được, em chấp nhận, ba hay mười điều kiện gì ok hết, anh hài lòng chưa?" cô chỉ muốn giúp anh thôi, có cần khó khăn vậy không, huhu...

Thiên Hạo vỗ vỗ đầu cô, nắm tay Lâm Ngọc cả hai đi vào phòng bếp. Anh tháo tạp dề Lâm Ngọc đang mặc mặc vào người , xoăn tay áo bắt đầu công việc dọn dẹp, không quên giao việc cho người đứng sau "Rửa hai cái tô này"

"Ừm" Lâm Ngọc hí hửng đưa hai tay ra nhận nhưng Thiên Hạo như nhớ ra gì đó nửa đường lấy lại "Ò mà thôi, để anh" Anh tại sao lại quên được, cô không biết rửa chén.

Đối với hành động của Thiên Hạo, Lâm Ngọc rất khó chịu nhưng không làm gì được anh. Cô rãnh rỗi, đôi mắt đảo quanh căn phòng như có cơn bão vừa đi qua, đồ đạc rơi tứ tung, chỗ nào cũng có thức ăn rơi vãi, không tệ, một mình cô phá banh cả căn phòng, nhìn nó không còn ra phòng bếp nữa mà giống mặt trận hơn.

Lại liếc qua bên cạnh Thiên hạo cô thấy hai cái tô bẩn, nhanh tay đưa cho anh

"Còn hai cái...ối ối" tay cô không cẩn thận chạm vào vết dầu mỡ, hai cái tô trượt ra khỏi bàn tay nhắm mặt đất rơi tự do.

"Bộp bộp" Thiên Hạo phản ứng nhanh nhạy bắt được đồ, cả hai thở một hơi nhẹ nhõm.

Trái tim vừa thả lỏng lập tức căng cứng lại, Lâm Ngọc quệt mũi tránh ánh mắt sắc lạnh của người nào đó sắp bùng nổ cơn tức giận

"Em nói anh không cần bày khuôn mặt thúi đó ra đâu. Chỉ là lỗi trục trặc kĩ thuật, đảm bảo không có lầm sau"

"Em còn dám nói không có lần sau...hừ" Thiên Hạo nóng tính không thèm tranh chấp với cô, anh vừa quay lưng đi chưa được 5 giây cô lại làm rơi đồ, thật không thể không để mắt đến cô được. Anh quyết định làm lơ Lâm Ngọc, cô thấy chán sẽ tự bỏ đi.

Nhìn bóng lưng đối diện với mình, Lâm Ngọc buồn bực khoanh tay, trong lòng chửi mắng Thiên Hạo, anh dám làm lơ cô, xem cô như không khí, được lắm....

Đột nhiên khóe môi cô kéo cao, Lâm Ngọc tà ác cười, chân bước tới gần Thiên Hạo đến khi giữa hai người không còn khoảng cách, hai cánh tay trắng noãn ôm chặt lưng Thiên Hạo

"Xoảng" cái tô trên tay Thiên Hạo rơi xuống đất, Lâm Ngọc cười khoái chí, giả vờ ngạc nhiên "Ai nha..sao anh lại hậu đậu như vậy?"giọng nói đầy châm chọc

Thiên Hạo bất mãn nói "Em muốn làm gì?"

"Em đây là không muốn cho anh yên ổn làm việc" cô kiêu ngạo hất mũi, tay tăng thêm lực siết chặt

"Mau bỏ tay ra, anh còn việc phải làm, em không phải nói muốn giúp anh sao bây giờ lại thàng thế này" anh khuyên cô, bị cô ôm khư khư thế này anh không tập trung làm việc được, tâm tình bị cô làm cho nhộn nhạo, tim cũng bất thường đập lỗi nhịp, hại anh có ý nghĩ xấu xa đối với cô trong đầu (Anh hư quá nha Thiên Hạo ~)

"Anh bảo em bỏ tay"

"Không, nhất quyết không bỏ, anh làm gì được em nào?" Lâm Ngọc cứng đầu trả lời, cố ý áp mặt vào lưng anh cọ qua cọ lại khiến cho ai đó càng thêm khó chịu.

Thiên Hạo đi đến giới hạn, nhếch môi, khuôn mặt nham hiểm hơn Lâm Ngọc gấp 10 lần, cười nhẹ "Đó là do em nói" không đợi cô trả lời anh chụp được hai tay cô, mạnh mẽ kéo cả người Lâm Ngọc lên thành bếp đối diện với mình, hai tay săn chắc trụ hai bên vây cô ở giữa

"Anh...anh muốn làm gì?" đến lượt Lâm Ngọc hỏi, nhìn nụ cười kia không khỏi rùng mình.

"A..." anh cười khẽ, mặt tiến lại gần cô hơn "Gan em cũng lớn lắm, dám khiêu khích anh thì phải nghĩ đến hậu quả, chấp nhận chịu phạt đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.