Người Anh Nhìn Là Em

Chương 23




Ánh đèn điện yếu ớt rọi xuống mặt đường, thỉnh thoảng có vài cơn gió mạnh mang theo mùi ẩm mốc thổi qua, có vẻ như trời sắp mưa. Thiên Lăng rảo bước thật nhanh ra trạm xe, bỗng cơn mưa ào ào trút xuống. Thấy vậy, cô chạy thật nhanh vào tiệm cà phê gần đấy.

Bước vào quán, sau khi gọi một ly cà phê sữa và thanh toán, cô đành phải ngồi chờ mưa ngớt. Nhìn đồng hồ, giật mình phát hiện ra đã là tám rưỡi tối, đã trễ thế này không biết có an toàn không. Bất chợt, cửa quán mở ra, có một cô bé đi vào, Thiên Lăng phát lạnh trong lòng, bởi cô biết từ lúc cô bé đó vào thì không khí trong quán dường như thay đổi, và cũng không ai nhận ra sự xuất hiện của cô bé ngoại trừ cô. Nhiệt độ xung quanh Thiên Lăng bỗng chốc lạnh đi vài phần. Còn cô bé kia thì lẳng lặng đi vào chỗ ngồi trống gần đó và ngồi xuống, xung quanh cô bé xộc lên một thứ mùi kinh khủng giống mùi xác chuột chết vậy, mái tóc ẩm ướt của nó thì đen nhánh, xòa xuống che hết khuôn mặt, từng giọt nước cứ nhỏ xuống sàn nhà kêu tí tách. Thần kinh của Thiên Lăng cũng vì từng tiếng nhỏ giọt trên sàn mà căng lên, mồ hôi lạnh tuôn ra trong lòng bàn tay.

Mải nhìn đánh giá cô bé, bất chợt cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Thôi chết! Nó biết mình nhìn thấy nó rồi!”- Thiên Lăng thầm kêu.

Chỉ thấy sau đó, cô bé bỗng đứng lên, từ từ tiến lại gần phía cô, nó mang theo mùi hôi thối xộc vào mũi gay gắt. Thiên Lăng cố giả vờ nhìn chung quanh, coi như không nhìn thấy sự tồn tại của nó. Tuy vậy mồ hôi sau gáy cô vẫn chảy ròng ròng, trong lòng lo lắng bất an, thần kinh ngày càng căng thẳng. Bỗng cô bé chạy nhanh tới, áp sát vào người Thiên Lăng, đến lúc này, cô không thể giả vờ được nữa. Thiên Lăng bật nhanh dậy, lùi về phía sau và chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng dưới tiếng cười khanh khách đáng sợ của cô bé. 

Chạy thật nhanh trên đường vắng, tầm này ngoài đường rất ít người qua lại, Thiên Lăng dường như vẫn nghe thấy có tiếng cười sau lưng mình. Sau khi chạy một đoạn khá xa, cô đứng lại quay về phía sau nhìn, không thấy bóng dáng cô bé đâu cả, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt có tiếng cười ngay sau lưng Thiên Lăng, cô sững người lại một lúc, nghe thấy tiếng giọt nước kêu, Thiên Lăng biết là thứ đó vẫn chưa đi khỏi. Nhưng chân của cô đã mỏi nhừ, sự sợ hãi dần xâm chiếm cô, tiếng cười cùng hơi thở lạnh lẽo phảng phất qua gáy ngày càng gần. Thiên Lăng gần như muốn bỏ cuộc. Bất chợt cô nhìn thấy phía bên phải mình có một con ngõ nhỏ, một con ngõ cô chưa từng biết tới... 

Đánh liều, Thiên Lăng chạy vào trong đó, bỏ lại tiếng nước tí tách sau lưng. Có một điều mà cô không biết là sau khi lao mình vào con ngõ đó, lối vào ngõ cũng từ từ biến mất. Còn đứa bé kia sau khi nhìn thấy cô đi vào con ngõ đó dường như rất không cam lòng mà rời đi. Có lẽ nó sợ hãi điều gì đó, một chỗ đáng sợ mà nó không dám bước chân vào. 

Thiên Lăng sau khi bước vào con ngõ, cô lập tức chạy một mạch, không dám quay đầu lại. Chạy được một lúc, vì kiệt sức nên cô đành đứng lại. Quay về phía sau kiểm tra lại lần nữa, lần này cô chắc chắn rằng thứ đó không theo tới tận đây. Thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ Thiên Lăng mới có dịp đánh giá mọi thứ xung quanh mình. Lạ ở chỗ, nhìn ngoài có vẻ đây là một con ngõ nhỏ, nhưng khi vào trong, con đường trở nên rộng hơn, từ ngõ nhỏ giờ đây đã thành một con phố nhỏ. Nhưng mọi nhà ở phố này đều đã đóng cửa tắt đèn, trước cửa mỗi nhà đều thắp một ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng đỏ dịu nhẹ. Trên mỗi nhà đều khắc những hoa văn, những chữ viết cổ xưa. Tổng thể cả khu phố tạo cho Thiên Lăng một cảm giác quái dị khó nói thành lời. 

Cô nhìn vào đồng hồ, hoảng hốt phát hiện ra bây giờ đã là mười giờ, đã quá muộn rồi. Thiên Lăng cất bước tới cuối con phố để tìm lối ra rồi về nhà, cô đi tới cuối phố và tìm thấy lối ra, Thiên Lăng mừng rỡ chạy nhanh tới đó, nhưng kì lạ thay, cô lại quay trở về đường cũ. Sợ hãi, cô cho rằng mình có lẽ đã hoa mắt bước nhầm liền đi lại một lần nữa. Nhưng tới lần thứ ba cho dù cô có rẽ tới bất cứ ngõ nào cô thấy trên đường thì cô vẫn quay lại chỗ cũ một lần nữa, vẫn con phố với hàng đèn lồng đỏ đó. Tuy không muốn tin nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng là điều này thật bất thường, có lẽ cô đã “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” rồi. 

Lấy lại bình tĩnh, bấy giờ, cô mới để ý răng hình như cuối góc bên trái phố có duy nhất một nhà còn sáng đèn. Chạy thật nhanh tới, đó gióng như là sợi dây cứu mạng cuối cùng của cô vậy. Đứung trước ngôi nhà, hóa ra đó là một tiệm gương nhỏ, cửa tiệm trông khác cổ kính, ánh dèn lồng dìu dịu hòa quyện cùng với ánh đèn vàng nhạt tạo nên một cảm giác yên bình khó tả. Thần kinh căng thẳng của Thiên Lăng bỗng chốc được xoa dịu, bước chân cô từ từ hướng về phía cửa hàng bước tới. 

Bước vào trong, mọi thứ dường như rộng rãi hơn so với khi nhìn vào từ bên ngoài. Bỗng có một giọng nói ấm áp truyền vào tai cô:

- Xin hỏi quý khách muốn mua gì ạ?

Quay qua nhìn, Thiên Lăng thấy ở quầy thu ngân có một anh chàng mặc áo phông trắng hướng cô  nở một nụ cười ấm áp. Cô khẩn trương nói:

- Cho tôi hỏi đây là đâu? Làm thế nào để tôi có thể ra khỏi đây? 

Vũ mỉm cười đáp lại cô:

- Không ai tới đây là không có mục đích. Xin lỗi, chúng tôi chỉ bán hàng, cô muốn mua gì ạ?

Thiên Lăng luống cuống nói:

- Không, tôi bị lạc tới đây, chứ tôi không có nhu cầu nua gì hết. Làm ơn hãy chỉ cho tôi lối ra khỏi đây đi.

Thấy vẻ mặt như sắp khóc của cô, Vũ bắt đầu nghi hoặc hỏi lại:

- Thật sự là cô bị lạc tới đây à? Cô không có ý mua gì hết sao?

Thiên Lăng bực tức nói:

- Tôi đã bảo là tôi bị lạc, anh không thấy bây giờ muộn như vậy rồi tôi còn ở đây cãi nhau với một người xa lạ sao?

Vũ day trán, rồi quay qua cúi đầu xin lỗi cô:

- Thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm cô, tôi muốn nói cho cô biết rằng, muốn ra khỏi đây thì phải gặp ông chủ của chúng tôi thì cô mới an toàn ra khỏi đây được. Xin cô chờ một lát để tôi gọi ông chủ ra.

Thiên Lăng được anh mời ngồi ở ghế trong lúc chờ ông chủ của tiệm đi ra. Lúc Vũ đi rồi, cô mới có khoảng bình tâm suy xét chuyện từ tối đến giờ, nhìn đồng hồ, nây giờ đã là mười một giờ ba mươi phút đêm, không thể tin được là cô lại về nhà muộn như thế này, mọi thứ sẽ càng nguy hiểm hơn. 

Lúc sau, chỉ thấy một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, mặc chiếc áo sơ mi đen bước ra cùng với anh chàng thu ngân lúc nãy- Vũ. Cô biết đây là chủ tiệm- người sẽ giúp cô thoát khỏi chỗ quái quỉ này. Chỉ thấy anh ta từ từ ngồi xuống đối diện cô, Vũ thì quay trở lại bàn thu ngân tiếp tục với đống sổ sách. 

Anh ta và Thiên Lăng ngồi đối diện nhau, cả hai cùng không nói câu gì, cuối cùng cô phải phá vỡ sự yên lặng này trước:

- Làm ơn hãy dẫn tôi ra khỏi đây ! 

Anh lấy ra từ trong túi một chiếc vòng đeo chân trên có treo một chiếc chuông nhỏ đưa cho cô rồi nói: 

- Cô hãy đeo nó vào là có thể ra được khỏi đây, ở đây buổi tối không an toàn, bây giờ sắp tới giờ hoạt động của “chúng”. Có lẽ cô cũng đã hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nên giá cho chiếc vòng này là cô hãy để lại một hồn của mình tại đây. Chúng tôi làm ăn buôn bán không có cái gì cũng có thể cho không được.

Thiên Lăng hoảng sợ nói:

- Không được! Tôi không thể cho anh được, còn có cách nào khác không, ví dụ như tiền mặt chẳng hạn?

Anh mỉm cười nói:

- Thứ này tiền không thể trả nổi. Cô có thể để lại cái khác cũng được, chúng tôi có thể lấy mắt, tai, tay, chân,...

Thiên Lăng nhảy lên nói:

- Không được, mấy cái đó càng không được.

Thấy cô khổ sở như vậy, Vũ lên tiếng nói đỡ:

- Thôi, Hạ, tha cho cô ấy đi. Nhìn cậu làm người ta sợ đến mức nào rồi kìa, có phải chúng ta đang thiếu nhân lực đúng không? Hay cậu tuyển cô ấy về làm cho tiệm đi.

Nghe thấy thế, Hạ hừ hừ nói:

- Không phải ai cũng làm được việc này, nhưng thôi, coi như cô cũng có duyên mới tới được đây. Từ ngay mai cô phải làm phụ việc ở đây để trả nợ, thời gian làm việc là từ chín giờ tối cho tới bảy giờ sáng, nghe rõ chưa?

Thiên Lăng trợn mắt nói:

- Tôi đã đồng ý đâu chứ. Sao anh lại tự quyết định nhanh vậy?

Hạ nhìn cô cười lạnh nói:

- Thế bây giờ cô nghĩ là cô muốn trả tôi hả? Cô muốn để lại gì? Mắt, tai hay là hồn phách?

Thiên Lăng đuối lý đành chấp nhận:

- Thôi được, vậy từ mai tôi sẽ đi làm ở đây để trả nợ. Bây giờ tôi phải về nhà ngay, đã quá muộn rồi.

Hạ nhìn Thiên Lăng đeo chiếc vòng vào cổ chân, sau đó Vũ đứng lên mở cửa cho cô đi ra ngoài.

Đeo chiếc vòng vào chân, Thiên Lăng ra ngoài và tìm được đường đến trạm xe, lạ thay, từ lúc đeo chiếc vòng vào cô không còn thấy bất kỳ thứ gì không sạch sẽ chạy tới chạy lui nữa. Thế là cô một mạch thuận lợi đi thẳng về nhà. Leo lên giường và không lâu sau đó cô chìm và giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc ngủ, Thiên Lăng cảm thấy dưới cổ chân mình có chút nóng, nhưng do quá mệt mỏi nên không để ý tới có một ánh sáng xanh lục nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc vòng mà Hạ đưa cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.