Ngọc Vỡ Hẹn Nhau Mùa Hoa Nở

Chương 8: Tống Hi tuyệt vọng suy nghĩ, Trần Cẩn Du chết rồi, trên đời này sẽ chẳng còn ai có thể cứu được cô cả




Toàn bộ người trong phòng đều nín thít, ngạc nhiên vô cùng khi Victor nói vậy. Erena không phải người của Unknown ư? Chẳng phải cô với Victor như hình với bóng sao?

Cơ thể cô gái trẻ cứng đờ lại, hai mắt mở to đầy bất ngờ nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi vắt chân trên chiếc sofa đã bạc màu đằng kia.

- Ý anh là gì? - Erena tròn mắt nhìn anh, cái nhìn của sự băn khoăn và thắc mắc tột cùng.

Ngược lại với sự ngạc nhiên, rất lấy làm bất ngờ của Erena và những người còn lại của Unknown, Victor lại thở dài một tiếng và cất giọng đáp trả với một thái độ thờ ơ.

- Em không dính dáng gì tới chuyện của Unknown, chỉ cần biết vậy. Ngưng thắc mắc đi. - Victor nói với giọng lạnh nhạt khiến Erena càng thêm khó hiểu.

- Em không phải người của Unknown? Không dính dáng gì tới Unknown? Anh chỉ nói có vậy mà bảo em ngừng thắc mắc ư? Sao có thể?! - Erena vì quá bất bình với lời nói của Victor mà đã nhất thời gắt gỏng, lỡ to tiếng với anh.

Victor liền tức giận ra mặt khi ngữ điệu ngông nghênh ấy của cô lọt vào tai anh, lập tức quay ngoắt mặt, lườm thẳng cô. Ánh mắt của anh lúc này thật sắc bén và đáng sợ.

- Em có biết mình đang nói cái gì không? - Câu hỏi của anh được cất lên với ngữ điệu lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự kìm nén cơn giận bên trong.

- Lời của tôi đã nói rõ như vậy rồi, hãy im lặng và làm theo đi. Ở đây em không có quyền thắc mắc nữa. - Victor gằn giọng dằn mặt cô, đôi mày nhíu lại, nhắm thẳng vào người con gái ấy.

Tuy nhiên, nhận được câu nói ấy của Victor, chắc chắn cô vẫn không bằng lòng. Vừa không giải quyết được thắc mắc của cô, vừa khiến cô cảm thấy bất công. Cô luôn theo anh mọi lúc mọi nơi, chuyện gì giúp được cũng cố gắng hết sức mình, vậy mà khi anh thành lập được tổ chức riêng, người bị gạt ra ngoài lại là cô.

Hơn nữa, Victor không cho cô giúp trong chuyện này càng khiến cô tủi thân, tự ti về bản thân mình, thật vô dụng.

- Victor, như vậy thật bất công!... - Erena chau mày tức tối, chân cô cũng bước gần tới chỗ chiếc bàn gỗ mà mọi người đang túm tụm lại.

- Im ngay! - Victor lập tức lớn giọng quát thẳng vào mặt Erena khiến cô giật bắn mình, chân cô đứng khựng lại, mặt tái mét.

Các chàng trai trẻ như Chris, Martin hay những người khác nữa đều nín thít cổ họng, cột sống lạnh ngắt, sắc mặt tái mét, từ từ đưa những ánh mắt sợ sệt nhìn sang Victor, rồi lại sang Erena.

Người con gái chết lặng người đứng ở trước cửa bếp, trên tay cầm đĩa bánh mà như đang run lên từng hồi, trong đôi mắt cô cũng ầng ậng nước nhưng chưa thể trào ra ngoài.

- Tôi không rảnh để cãi nhau với em. - Bất giác Victor đứng bật dậy, hai tay đút vào túi quần, thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt Erena.

- Chúng ta còn phải tập luyện nữa. - Victor cất giọng điệu ra lệnh với vẻ lạnh lùng rồi bước thẳng ra ngoài cánh cửa kia, mấy chàng trai kia mới đầu còn gượng gạo, ánh mắt nhìn Erena và nhìn Victor còn bối rối nhưng rồi cũng chập chững mà đứng dậy theo sau chân anh.

Căn nhà kho cũ kĩ, rộng rãi vốn đống đúc người ở, đầy ắp tiếng nói, tiếng cười giờ trở nên trống vắng chỉ còn mỗi mình cô.

Erena tức tối ngồi xuống chiếc sofa, tay đặt đĩa bánh quy xuống mặt bàn mà lòng đầy hậm hực, sự tủi thân. Victor vốn nóng tính nên chuyện anh to tiếng với cô không phải quá ngạc nhiên. Dù biết vậy nhưng lòng cô vẫn cứ đau quặn lại.

Một mình cô ngồi bơ vơ trong căn phòng tối tăm, u ám ấy, đầu óc cứ rối tung lên mà suy nghĩ. "Tại sao lại không cho mình giúp? Phải chăng Victor khinh thường khả năng của mình, thậm chí còn không tin tưởng vào mình...?"

Erena ngồi mà tự nức nở một mình, lòng đau nhói bởi sự tủi thân, tự ái cứ dằn vặt bản thân cô mãi không thôi. Đôi mày mảnh khảnh chau lại, ẩn sâu trong đôi mắt xanh biển kia là một nỗi buồn sâu thẳm, lại một lần nữa cô tự khiến bản thân mình thất vọng bởi quá vô dụng.

Trái ngược với không khí u ám bên trong căn phòng ấy. Chỉ cách có một bức tường mà không khí khác hẳn, mọi người ra sức tập luyện thật tốt để nâng cao kĩ năng của mình, kẻ tập bắn súng, người luyện đấu dao.

Và theo Victor thì Chris, chàng trai sở hữu một vết sẹo dài trên má trái, là một người có một trí thông minh vượt trội hơn hẳn. Đặc biệt anh cũng đã gây được thiện cảm với Victor qua nhiều lần gặp trước đó nên đã có được một sự tin tưởng nhất định của Victor dành cho mình.

Theo như kế hoạch mà hai người con trai này đã nghĩ ra và tạm bàn bạc với nhau, sẽ có hai người lẻn đến nhà riêng của mục tiêu để thăm dò vị trí, địa hình nhằm dễ dàng xâm nhập vào đêm ngày mai.

Nghe kế hoạch tổng quát ấy có vẻ hợp lí, Victor liền gật đầu tạm chấp nhận, ánh mắt vẫn còn đăm chiêu, có lẽ đêm nay anh sẽ không ngủ bởi còn phải nghĩ ra một bản kế hoạch chi tiết mà cũng phải thật hoàn hảo để nhiệm vụ lần này diễn ra thật êm xuôi.

____

Trời cũng đã sầm tối, Victor mới quyết định đưa Erena trở về nhà sau khi dùng bữa tối tại trụ sở cùng với mọi người trong tổ chức, Erena là người đã mua đồ về và nấu nướng cho họ.

Suốt cả ngày hôm nay Erena đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, có lẽ anh cũng vậy. Cô muốn được giúp đỡ anh, muốn được góp mặt vào trong cái nhiệm vụ lần này bởi cô không muốn anh luôn nhìn vào cô như nhìn một kẻ vô dụng.

Erena dùng sự im lặng để đối mặt với Victor trong suốt quãng thời gian họ đi trên đường, một phần cũng vì cô muốn suy nghĩ kĩ hơn về mong muốn của mình, bởi vậy trong suốt chuyến đi, cô vẫn không hé nửa lời.

Cho tới khi chiếc xe được đỗ ngay ngắn trong gara của căn biệt thự, Victor định tắt đi chiếc đèn màu vàng cam tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong xe, bất chợt Erena chủ động đứng dậy, lưng hơi khom và bước chân qua bảng điều khiển trung tâm nằm ở phía tay phải của anh, ngay tức khắc cô ngôi yên vị trên đùi anh, mới đầu hai tay cô bám nhẹ lên vai anh, đưa ánh mắt dịu dàng mà nũng nịu ấy mà nhìn xuống anh.

Việc cô bất ngờ chủ động sau bao sự im lặng ấy khiến anh giật mình ngạc nhiên, đôi mắt màu nâu sẫm sâu thẳm ngước lên nhìn vào ánh nhìn nũng nịu như một chú cún con của cô.

Erena nhẹ nhàng giơ hai tay lên và đặt lên má anh, từ từ mò mẫm xuống cổ, rồi xương quai xanh của anh, một tay cô cời nhẹ chiếc cúc áo thứ hai của anh ra để lộ phần ngực vạm vỡ, săn chắc của anh.

Erena đưa những ngón tay tinh nghịch của mình vẽ những đường nét vô hình vào khuôn ngực mạnh mẽ của anh, mắt liếc xuống nhìn anh mà đầy âu yếm.

- Victor... anh đã mất công dạy dỗ em tốt tới vậy, giờ lại không tin tưởng vào những thứ em đã học được sao? - Cô cất giọng điệu nũng nịu lên mà nói với anh, ngón trỏ vẫn không ngừng mân mê trên cái khuôn ngực săn chắc ấy.

Ngữ điệu của cô hết sức quyến rũ, từng câu từng chữ thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy thật nóng bỏng, như muốn thiêu cháy những xúc cảm đang trào lên trong anh.

Tuy nhiên Victor đã lặng lẽ đáp lại hành động khiêu khích ấy của cô với một cái nhìn thạt vô tâm, hờ hững và một chất giọng lạnh tanh.

- Vậy em định sẽ quyến rũ hắn ta như đang làm với tôi sao? - Victor ngước đôi mắt hờ hững, lạnh nhạt ấy lên mà nhìn vào đôi mắt như đang nũng nịu của người con gái đang có những hành động khiêu khích anh ngay trước mặt.

Erena bỏ mặc thái độ phớt lờ đó của anh mà tiếp tục lấn tới, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bám nhẹ vào đường viền hàm của anh, mặt hơi cúi xuống và áp đầu mình vào trán của anh, khẽ phả từng hơi thở ấm nóng của mình vào sống mũi cao thẳng của anh.

- Victor... - Cô tiếp tục nũng nịu ra mặt.

Cô nhắm hờ mắt lại, bờ môi mỏng mà gợi cảm nhẹ nhàng ghé sát xuống nhằm trao anh một nụ hôn nồng cháy. Tuy nhiên việc Victor bất ngờ quay mặt sang phía khác khiến nụ hôn ấy trót trao nhầm cho má anh.

- Xuống đi. Tôi mệt rồi. - Victor lạnh lùng cất giọng, lập tức với tay đẩy cánh cửa xe ra và gạt cô ra ngoài, đồng thời cũng tắt máy rồi bước xuống xe.

Chẳng nói chẳng rằng, Victor lặng lẽ bước đi về, bỏ mặc lại người con gái đứng ngẩn người cạnh chiếc Mercedes màu bạc, đang nhìn anh với ánh mắt đầy thất vọng, đôi mắt trùng xuống, cô khẽ thở dài.

"Lại thế rồi..." Erena lắc đầu đồng thời thở dài ngao ngán. Lại một lần nữa cô thất vọng vì chính bản thân mình quá đỗi vô dụng. Và cứ như vậy, tự dằn vặt bản thân đã nhanh chóng trở thành một thói quen khó bỏ của cô.

Cả ngôi nhà dường như lặng im, bóng tối bao trùm căn biệt thự, chỉ còn 2 căn phòng nằm cạnh nhau trên tầng hai còn sáng đèn. Victor đứng trước chiếc tủ quần áo đang mở toang hai cánh ra, một tay cởi những chiếc cúc áo trên người ra, đưa mắt nhìn quanh tủ mà chọn đồ thay.

Người con gái với mái tóc nâu vàng ngồi một mình trên chiếc giường cỡ trung, mùi hương từ tấm trải ga vẫn như vừa được lấy từ tủ ra, căn bản đã lâu rồi không hề có người nằm trên đó.

Tuy đây là phòng của Erena nhưng cô chỉ vào đây mỗi ngày để lấy quần áo thay, còn giường của Victor mới là nơi mà cô ngủ, cùng với anh.

Erena lặng lẽ thay sang chiếc váy ngủ thoải mái, ra phòng tắm ở cuối hành lang và đánh răng, sau đó mới trở về phòng ngủ của mình.

Victor cũng không khác là mấy, cả hai người cùng nằm lên giường, kéo chăn lên ngang bụng, tay với ra và tắt công tắc đèn trên tường, chỉ có Erena là bật chiếc đèn ngủ bên cạnh bởi cô vốn không ưa bóng tối, tuy nhiên cũng chưa ngủ ngay mà đã suy nghĩ rất nhiều.

Erena nằm trằn trọc trên chiếc giường tương đối rộng rãi cho một người, lúc xoay bên này rồi lại trở mình sang bên kia, cô nằm nghiêng người, hai chân hơi co lên, đầu cô gối lên bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên trên chiếc gối êm ái. Lông mày cô nhíu lại mà tiếp tục tự dằn vặt mình, trong lòng dĩ nhiẻn vẫn cảm thấy ấm ức.

Và phía bên kia của bức tường, người đàn ông này dường như cũng đang suy ngẫm gì đó. Anh nằm thẳng, dùng tay để gối đầu, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, đôi lúc lại thở dài đầy khó khăn.

Không lâu sau, vài thành viên của Unknown đã chụp một bản đồ vẽ tay và gửi nó qua mail trên điện thoại cho anh. Victor nhìn nó rồi lại tiếp tục duy nghĩ.

Cứ trằn trọc như vậy mãi, thời gian trôi đi thật nhanh, Victor quay đầu sang nhìn chiếc đồng hồ điện tử được đặt trên chiếc tủ kê đầu giường. Giờ đã là 12 giờ đêm rồi.

Bất chợt anh ngồi phắt dậy, bước chăn xuống giường rồi ra ngoài hành lang, bỗng dưng anh liền đứng khựng lại ngay trước cửa căn phòng bên cạnh.

Phòng cô cũng giống phòng anh, đều không đóng cửa nên rất thuận tiện cho việc nhòm vào trong của Victor.

Anh đứng nửa người vào trong căn phòng, lưng tựa nhẹ vào khung cửa, tay khoanh lại trước ngực, nét mặt vẫn trầm tư như đang suy nghĩ.

Nghe thấy tiếng bước chân người, Erena biết rõ đó là Victor nhưng vẫn giả bộ như đang ngủ, cô nằm quay lưng lại với anh nên anh cũng không thể biết. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng không đủ can đảm cất tiếng, có lẽ cô không biết phải bắt đầu nó thế nào, liền im lặng mà kéo chăn trùm kín vai.

Victor vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị ấy, bất chợt liếc mắt nhìn vào giường của cô, phòng cô để đèn ngủ khá sáng nên vọng tận ra đây, hành động vừa rồi của cô đã nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của anh.

- Rõ ràng là còn nhiều điều muốn nói, sao lại chọn giữ im lặng? - Anh cất giọng trầm ấm hỏi cô thật khẽ.

Erena giật bắn mình, biết việc giả bộ ngủ đã thất bại, cô chỉ biết khẽ nhăn mặt, bĩu môi mà trả lời cho có.

- Đâu có đâu... - Cô lầm bầm trong miệng.

Victor liền cúi mặt xuống, hít một hơi thật dài rồi thở ra thành tiếng.

- Tại sao cứ nằng nặc đòi tham gia? - Victor tiếp tục hỏi cô với cái giọng trầm ấm ấy.

Cô mở to mắt, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi anh hỏi vậy. Ngữ điệu của anh lúc này không giống như đang tra hỏi hay vẫn còn giận, sao nó lại nhẹ nhàng đến thế? Nếu cô không nhầm, là anh đang chủ động tạo điều kiện cho cô nói hết ra những suy nghĩ của mình với anh hay sao?

Lúc đầu đúng là cô có bối rối, tính im lặng cho tới cùng nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, bắt buộc phải lên tiếng mà giải tỏa.

- Vì em không muốn anh nhìn em như một đứa vô dụng, như một gánh nặng... Em luôn muốn giúp anh nhưng lại chẳng được việc gì. Bắn súng, đấu dao đều không giỏi... chỉ biết quyến rũ đàn ông... - Erena trả lời thỏ thẻ trong miệng, chốc chốc lại nấc lên một tiếng khóc trong lòng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống và thấm vào gối.

Nghe những lời như vậy thốt ra từ Erena, Victor đã vô cùng ngạc nhiên, mắt anh mở to, liếc nhìn vào bóng lưng đang nằm trên giường kia.

Erena chỉ vì nhất thời xúc động, liền sụt sịt một hai lần rồi cũng tự nín ngay. Nhưng không gian lại im ắng thế này, nghe cô nói vậy xong mà anh cũng không có chút phản ứng nào hay sao? Không lẽ bỏ đi rồi?

Cô vẫn nằm im đó, tiếp tục chờ thêm vài phút nữa nhưng vẫn không hề có hồi âm. Ngay lập tức cô chợt nổi máu giận hờn, chống khuỷu tay xuống giường mà ngoái đầu ra phía sau, đôi mày chau lại cằn nhằn.

- Cứ vậy mà bỏ đi rồi sao? Người đâu mà... - Erena lầm bầm to nhỏ trong miệng, nhưng cũng cứng họng khi chợt nhìn thấy anh vẫn đang đứng đó, lưng tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, mặt quay hẳn sang mà nhìn cô với ánh nhìn nhẹ nhàng hết sức ẩn sau đôi mắt màu nâu sẫm.

Erena trở nên rối bời, bất giác nằm thụp xuống quay lưng lại với anh, lấy chăn trùm qua mặt nhằm che đi hai gò má đang ửng hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.