Victor nhíu mày nhìn cô, đôi mắt cô long lanh như mặt nước biển đang ngước lên nhìn anh, đồng tử cô giãn to, trong đầu vẫn cứ suy nghĩ trăn trở.
Cô cũng có ý kiến của riêng mình, muốn nói ra cho anh biết, muốn tự mình đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, Erena lại không thể nào làm chủ được mình. Và một lần nữa, mong muốn của anh lại được cô đặt lên trên hết.
Mới đầu còn khá ngập ngừng, rụt rè, nhưng rồi Erena cũng mỉm cười mà cầm lấy khẩu súng từ tay anh.
Victor liền cảm thấy hài lòng, lập tức bât tay vào chỉ dạy cho cô rất tỉ mỉ, tận tình, kĩ lưỡng. Anh cầm tay cô mà điều chỉnh cách cầm sao cho thật chuẩn, chỉ cô cách ngắm bắn rồi bóp cò. Vài ba lần đầu cô có bắt trượt một hai phát, nhưng rồi cũng quen dần, đã nhắm bắn được trúng mục tiêu, và cứ thế được tập luyện thêm cho quen.
Không những thế, Victor còn tập cho cô có được phản xạ nhanh, khi gặp biến cố hoặc linh cảm xấu thì liền rút súng từ trong vỏ bao được gài sau quần ngay tức khắc. Và đặc biệt phải luôn luôn tập trung và đề cao cảnh giác.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Victor có chỉ cô vài động tác đánh, đấm để cô có thể cận chiến khi gặp bất trắc. Anh cởi chiếc áo vest ra, xắn tay áo sơ mi lên và trực tiếp chỉ cô. Những đòn đó tuy không đạt tới mức giỏi nhưng cũng tạm ổn, căn bản chỉ đủ để tự vệ.
Họ luyện tập hăng say với nhau, mồ hôi cả hai nhễ nhại, ướt nhẹp áo, những hơi thở của Erena trở nên yếu dần. Thấy thế Victor liền dừng lại ngay, ngẩng đầu nhìn khung cảnh xung quanh chỉ thấy một màu cam trên nền trời, lúc này đã hoàng hôn rồi.
Tiết trời mùa thu vốn mát mẻ, dễ chịu, nhưng giờ cũng sầm tối, không khí có hạ nhiệt một chút, một vài cơn gió nhẹ thoáng qua se se lạnh. Mọi người cùng nhau trở vào trong căn nhà kho hoang sơ, cũ kĩ.
Họ lại mua đồ ăn về và túm tụm quanh nhau, bàn tán rôm rả đủ những câu chuyện trên trời, dưới biển. Victor ngồi nhìn chúng cười đùa như vậy, chợt nhớ lại khung cảnh của những ngày tháng sống ở căn cứ của V, nó cũng như vậy.
Tuy đó là một nơi mà anh muốn quên đi, nhưng không thể chôn giấu những kỉ niệm đẹp đẽ mà anh đã có với nơi ấy, địa ngục trần gian nhưng đôi lúc vẫn thật đẹp đẽ.
Erena ngồi cạnh bên anh, mắt nhìn, tai nghe họ kể những câu chuyện hết sức thú vị mà cũng chăm chú theo dõi từ đầu tới cuối. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun tay lỡ, chiếc váy dài ngang đầu gối khá mỏng, ban nãy người ướt nhẹp mồ hôi mà còn trúng gió nên cô cảm thấy hơi lạnh, hai tay vắt chéo, ôm nhẹ thân mình rồi xoa xoa hai cánh tay, miệng xuýt xoa nho nhỏ.
Chris ngồi đối diện Erena, thấy cô có cử chỉ như vậy, định mở miệng nói nhưng đã bắt gặp luôn hành động nhanh chớp nhoáng của Victor. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo vest của mình ra và choàng lên người Erena, rồi lập tức ngồi lại tư thế cũ, sắc mặt vẫn lạnh tanh, không chút thay đổi.
Cô gái trẻ ngơ ngác quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình mà bất giác nờ một nụ cười trìu mến, ấm áp đầy tình yêu thương. Chris nhìn cô một hồi rồi mới cất tiếng.
- Chị dâu lạnh à? Hay chị về sớm nghỉ đi, cũng khá muộn rồi. - Giọng anh cất lên đầy ấm áp.
Erena ngước mắt nhìn chàng trai với vết sẹo dài trên má rồi nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Không, tôi chờ Vic...
- Về thôi. - Tiếng Victor cất lên một cách thản nhiên và súc tích khiên Erena bất ngờ quay ngoắt sang nhìn anh, Victor đứng dậy và đút hai tay vào túi quần, bước thẳng ra phía cửa.
Erena cứng đờ người, hai mắt chớp nhẹ nhìn anh. Cả bọn cũng ngoái đầu nhìn chằm chằm Victor đứng ngay cửa ra vào, hai tay anh đút vào túi quần trông rất oai phong, anh đưa đôi mắt màu nâu sẫm nhìn xung quanh rồi hé miệng lên tiếng.
- Có gì lát nữa tôi sẽ lại tới. - Ngữ điệu vẫn thật lạnh lùng, Victor quay bước ra xe sau khi dứt lời.
Lúc này Erena mới vội vã đứng dậy, cúi nhẹ đầu chào mọi người, và cô cũng không quên kèm theo nụ cười hết sức dịu dàng của mình rồi lon ton chạy theo sau anh.
________
Victor đỗ tạm xe trước cửa nhà và cùng cô vào trong. Erena rót nước sạch từ vòi ra và san đều sang hai cốc, một cho anh, một cho cô. Victor cầm lấy và uống một ngụm lớn cho đỡ khát, ngay sau đó liền đặt chiếc cốc xuống, thò tay lấy ra chiếc ví từ trong túi quần và đặt lên bàn.
Đồng thời, anh gỡ vỏ bao đựng súng được gài phía sau thắt lưng của mình và đưa cho cô, kèm theo đó là một khẩu Glock 17.
Erena nhẹ nhàng nhận lấy đồ mà anh đưa, rồi cởi chiếc áo vest đang choàng trên người mà đưa cho anh mặc.
Ánh mắt cô nhìn anh thật nhẹ nhàng, dịu dàng và đầy tình yêu thương, tuy nhiên anh lại chẳng bận tâm tới điều đó, thậm chí còn chẳng nhìn vào ánh mắt ấy.
Cô chỉ tiễn anh ra cửa rồi lại trở vào nhà, khóa cửa và bật máy sưởi lên khiến cho không khí của cả căn nhà dần trở nên ấm âp, dễ chịu.
Victor trở ra xe rồi lái đi mất, căn nhà chỉ còn sáng đèn ở một căn phòng duy nhất, phòng bếp.
Một người phụ nữ bí ẩn đứng đối diện căn nhà, ẩn sau những cái cây và mượn màn đêm tối tăm này để che đi thân mình. Một nụ cười hiểm ác nở trên môi cô ta khi chiếc Mercedes màu bạc kia đi mất.
Cô ta bước chậm rãi từ trong những tán cây ấy ra, tiếng guốc gõ xuống đất nghe "cộp, cộp" thật ghê tai, một luồng sát khí tỏa quanh người cô.
Chiếc cổng lớn của căn biệt thự không hề khóa, cô ta đẩy nó thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây một tiếng động nào và bước nhẹ vào trong.
Đứng trước cánh cửa ra vào của căn biệt thự, cô ta nhếch mép đầy xảo trá, giơ tay bấm chuông nằm bên cạnh cửa, Erena trong nhà nghe thấy liền nhíu mày nhìn lên đồng hồ, giờ đã là 10 giờ rưỡi tối, còn ai tới tìm sao?
Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô liền nhanh chóng gài vỏ bao đựng súng vào sau quần mình, nhét khẩu Glock 17 vào trong đó rồi bước nhẹ ra ngoài sảnh chính.
- Ai vậy ạ? - Erena nhướn cổ hỏi vọng ra ngoài cánh cửa kia nhưng không hề có tiếng đáp trả.
Erena bước nhẹ ra cánh cửa kia, mở những chiếc khóa gài cửa ra và hé nhẹ. Cô hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chính là Angela.
Nữ xạ thủ nở một nụ cười ranh ma, nhướn cổ nhìn vào trong nhà.
- Tôi có thể vào làm một tách trà không?
Erena nhíu mày nhìn cô ta, tay vẫn giữ nguyên trên chiếc vỏ bao được cài phía sau hông, liền nói lảng tránh.
- Thật ra trong nhà đang hơi bừa bộn, cô sẽ không muốn vào đâu. - Erena nhanh nhảu lên tiếng, cánh cửa được cô đóng khép lại chút ít.
Angela nhận ra hành động của Erena như đã biết được ý định không tốt của cô, liền dùng chân chặn cánh cửa.
- Tôi chỉ muốn nói vài chuyện. - Cô ta lên giọng.
- Vậy nói luôn ở đây đi. - Erena đáp trả bằng giọng kiên quyết.
_______
Lái xe đi được một lúc, Victor sờ tay vào túi quần và không tìm thấy chiếc ví, lúc này mới nhớ ra nó đang nằm trên mặt bàn bếp. Anh liền đánh xe vòng lại và trở về nhà.
_______
Angela tỏ vẻ bất bình, đánh mặt sang một bên mà lên giọng kiêu ngạo.
- Cô không thấy như vậy là bất lịch sự với khách sao?
Erena nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, tay sờ vào khẩu súng mà hơi run, thật sự lúc này cô rất sợ hãi.
- Xin lỗi nhưng... chị không phải khách. - Cô đáp trả với lời lẽ như thách thức Angela.
Người phụ nữ kia mở to mắt, lời nói của người con gái này như xúc phạm cô, khiến cô tức điên. Hai người phụ nữ đối mắt với nhau một hồi, không khí căng thẳng vô cùng.
Đột nhiên Angela vòng tay ra sau, cầm tay vào khẩu súng, thấy vậy, Erena bất giác nhanh tay rút khẩu súng ra trước và dí vào bụng người phụ nữ kia.
Angela ngạc nhiên tròn mắt, từ từ nhìn xuống dưới và thấy một khẩu súng ngắn đang được dí vào bụng mình, tay Erena đang đặt gần cò, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
- Sao cô...? - Angela bất ngờ khi thấy phản xạ khá nhanh nhẹn của Erena, cô ta vốn khờ khạo trong những vấn đề thế này, nhưng không ngờ...
- Victor đã dạy tôi rất tốt... - Erena nhìn cô ta với ánh mắt kiên cường, tưởng như mạnh mẽ nhưng bên trong cô lúc này thật sự rất sợ.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc cất lên từ sau lưng Angela, ngữ điệu lạnh như băng nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa trong đó.
- Hai người đang làm gì thế hả?
Cả Erena lẫn Angela đều giật bắn mình, riêng nữ xạ thủ đã lạnh sống lưng, khắp người nổi da gà, tim giật thót một cái khi nhận ra giọng nói ấy, liền từ từ rụt tay lại, ngoái đầu nhìn người đàn ông ấy.
- Victor... Em... - Angela lâm vào tình thế khó xử, liền lắp bắp không nói nổi nên lời.
Victor nhíu mày nhìn người phụ nữ ấy, rồi liếc mắt nhìn người phụ nữ trẻ đứng bên cánh cửa kia, hất mặt lên ra hiệu cho Erena trở vào trong, cô liền lập tức nghe theo. Cánh cửa được đóng lại, Erena ngồi thụp xuống đất, tay đặt lên ngực mà tự trấn an bản thân, nhưng lúc này đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
- Vào xe đi. - Victor hạ thấp giọng xuống mà ra lệnh cho Angela, lập tức lạnh lùng quay bước ra xe, Angela lúng túng liền nhăn mặt thầm trách chuyện không thành, bước từ từ theo sau chân người đàn ông trẻ.
Cửa xe được khóa chặt, tất cả cửa kính cũng được kéo lên kín hết, người đàn ông đặt hai tay lên trên vô lăng, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước, đôi lúc có nhíu mày lại.
- Em nghĩ em đang làm gì hả? - Victor hỏi với giọng trầm xuống vô cùng đáng sợ.
- Em... - Angela trở nên khó xử, không biết phải giải thích ra sao.
- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao? Cũng không phải một lần. Động vào người của tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. - Anh tức giận lên tiếng.
Nghe vậy, bất chợt Angela nhíu mày lại, quay mặt sang nhìn thẳng vào Victor với thái độ bất bình. Tim cô đập nhanh, cô không thể giữ mãi trong lòng được nữa.
- Người của anh? Anh chỉ nghĩ cho cô ta thôi à? Vậy anh có bao giờ nghĩ rằng vì sao mà em lại làm như vậy không?! - Angela nhíu mày nhìn anh, ánh mắt cô như thể hiện sự trách móc, giận dữ đối với anh.
Victor vẫn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt vẫn không một chút thay đổi.
- Anh có biết em ghen tị với cô ta như thế nào không...? Cô ta luôn được ở bên anh, được anh quan tâm, chăm sóc... còn em thì sao? - Angela khóc nấc một tiếng trong lòng khi thốt ra những lời như vậy, tuy rất khó nhưng cô vẫn phải nói, cô đã giữ nó quá lâu rồi...
Victor vẫn lặng im và lắng nghe từng lời cô nói.
Angela đánh mắt sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu và khẽ hỏi anh một câu, khóe mi lúc này đã hơi ươn ướt.
- Sau tất cả những gì em đã làm... anh có nhận ra được tình cảm của em không? - Tiếng cô cất lên thật nhỏ nhẹ, giọng hơi run run.
Victor thở dài một tiếng, hé miệng trả lời cô thật ngắn gọn.
- Tôi nhận ra từ lâu rồi.
Angela ngạc nhiên, trong lòng lại bất giác cảm thấy hồi hộp hơn nữa, các ngón tay cô đan lại với nhau thể hiện sự bối rối.
- Vậy... câu trả lời của anh...? - Cô lắp bắp hỏi thầm, đôi mắt như né tránh nhìn vào gương mặt ấy.
- Em sẽ không muốn biết đâu. - Victor lạnh lùng lên tiếng.
Cô lại hít thở một hơi thật sâu, một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má cô, liền quay ngoắt mặt sang nhìn anh, liền thốt lên trong sự lúng túng.
- Em đã nói tới đây rồi... Anh cũng phải trả lời em chứ!... - Giọng cô lạc đi bởi sự nghẹn ngào, những lúc thế này cô thật yếu đuối, đáng thương vô cùng..
- Nếu em muốn biết đến thế. - Victor hạ giọng xuống mà nói, liền hạ một tay khỏi vô lăng, quay mặt nhìn cô. Ánh mắt anh lạnh lùng, nhẫn tâm tới đáng sợ.
- Tôi không thích em, nhưng tôi thích nhìn em yêu tôi trong đau khổ. - Victor lập tức buông lời một cách thẳng thừng như vậy, lời lẽ cay nghiệt ấy như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim cô.
Người phụ nữ mở to mắt nhìn anh, nước mắt rơi ngày một nhiều, ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm.