Ngốc Tướng

Chương 11: 11: Từ Thanh Sơn Và Tống Như Yên




Nghe thấy tiếng tôi giục giã, bố mẹ thằng bé dù không hiểu gì nhưng cũng bế thằng bé vào trong phòng tôi. Thời điểm này, tốt nhất không nên cho thằng bé ngủ một mình.

Đặt thằng bé lên giường xong, thằng Khôi mới cau mặt nhìn lên trên trần nhà:

"Tiếng gì thế nhỉ?"

Tiếng động rầm rầm lách cách vẫn vọng xuống từ trên mái nhà. Tiếng động kì quái mà chúng tôi chưa nghe thấy bao giờ.

"Hay là có chuột, mèo gì đó hả anh?" Cái Thảo nói.

"Để anh ra xem thế nào!" Thằng Khôi định bước ra ngoài cửa thì tôi hét lên ngăn lại.

"Ở yên trong nhà đi con! Đừng bóc bùa ra..."

"Sao thế mẹ?"

"Mẹ...mẹ nhìn thấy con quỷ đó...nó đang rình rập xung quanh ngôi nhà này...Có khi...trên mái nhà...chẳng phải chó mèo gì cả...có khi là..."

"Thôi! Mẹ đừng nói mấy thứ ghê người nữa..."

Khôi nhìn xung quanh căn phòng của tôi. Phòng của tôi là phòng kẹt giữa nên chỉ có độc 1 cái cửa sổ.

Nhớ lại hình ảnh vừa nãy tôi thấy, tôi sợ run người. Thế rồi tôi lấy thêm 1 tấm bùa nữa để dán lên trên khung cửa sổ. Mong con quỷ nhi đó sẽ không lân la lại căn phòng này. Với tình trạng vừa dán vừa phải cho thằng bé uống thế này, chẳng mấy chốc mà đống bùa của ông thầy cho sẽ hết.

"Sao mẹ tự dưng lại đập vỡ cái đài bố mua thế này..." Thằng Khôi nhìn rồi hỏi.

"Đài...đài bị ám con ạ..."

Thằng Khôi thở hắt ra.

"Thôi giờ 3 mẹ con bà cháu ngủ bên này, để ý lấy thằng Bảo. Con về phòng riêng ngủ.Cố gắng yên lặng, cái Trang sắp thi rồi..."

Tôi gật đầu. Thế rồi tôi với cái Thảo, mỗi người nằm một bên thằng bé trên giường, ngủ thiếp đi.

Cả đêm thằng bé cứ trằn trọc, người toát đầy mồ hôi mặc dù thời tiết không quá nóng. Chiếc quạt cây thốc thẳng vào phía người thằng bé dường như cũng không có tác dụng gì. Tôi chỉ biết lấy tấm khăn mỏng, thấm mồ hôi trên trán cho thằng bé. Nhìn nó nhăn nhó, đau đớn trong giấc ngủ, tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Trời gần sáng thì tôi tỉnh dậy thêm một lần nữa. Quả thực trời nóng thật. Tôi cảm thấy người cứ nhớp nháp lại.

Tôi khẽ mở mắt. Thằng bé Bảo nằm bên cạnh vẫn đang trằn trọc, lấy tay cào cấu khắp người. Tôi bật dậy định tìm găng tay mỏng để đeo vào tay, tránh để thằng bé tự làm tổn thương chính mình.

Tôi vừa nhỏm dậy thì ánh mắt dừng lại ở chiếc quạt trong góc phòng.

Không phải trời nóng. Không phải vậy.

Chính xác là do chiếc quạt đã không chiếu vào chúng tôi suốt mấy tiếng qua.

Chiếc quạt vẫn chạy vù vù nhưng nó đang quay sang bên trái, hướng thẳng vào một góc phòng.

Nam mô a di đà Phật, chắc chắn không phải tôi làm, mẹ thằng bé càng không làm. Thằng bé cũng chưa một lần tỉnh dậy, vì nếu tỉnh dậy tôi phải biết. Người già ngủ rất tỉnh. Nếu như thằng bé có chuyển động gì tôi sẽ biết ngay. Tôi nằm ngay cạnh thằng bé mà...

Giờ đã là hơn 5h sáng. Tiếng gà gáy cũng đã vang vọng đâu đây. Tôi chẳng dám ngủ nữa mà ngồi dậy trông cháu. Tôi thực chẳng dám đi ra ngoài khi ánh dương chưa chiếu xuống hẳn.

Tiếng động trên mái nhà lục đục cả đêm qua giờ cũng đã yên ắng. Thế nhưng những hiện tượng kì quái vẫn xảy ra xung quanh khiến tôi chẳng dám nhúc nhích lấy một phân, chỉ mong trời mau sáng.

Đến 6 giờ sáng, cả nhà cùng dậy để chuẩn bị cho một tuần làm việc đầy mệt mỏi. Chúng tôi vẫn để thằng bé Bảo ngủ thêm một chút xem nó có đủ sức đi học hay không thì cho nó nghỉ ở nhà. May mà có cái Thảo ở nhà chăm chút cho gia đình thì mới có thể chống đỡ qua những ngày tháng khó khăn này.

Thực ra hôm qua sau khi đi xem về, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Lời thầy nói rằng do tôi ở lại trên nhân gian mà gia đình gánh cái nghiệp này...Khiến tôi chỉ muốn làm tất cả những gì có thể, thậm chí là đổi lấy cái mạng già này, cho con cháu được an yên.

"Rầm rầm...

Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này không phải là cửa ra vào mà là cửa phòng con bé Trang. Khôi đang gõ cửa gọi con bé dậy đi học.

"Con ơi! Đến giờ dậy đi học rồi đấy!!!"

Cánh cửa vẫn im lìm. Tôi lật đật chạy ra xem.

"Sao thế nhỉ? Bình thường con bé có hay chốt cửa lắm đâu?" Tôi nói với thằng Khôi.

Mẹ con bé đi lấy chùm chìa khóa trong phòng riêng rồi mang ra vặn khóa cửa.

Cánh cửa bật mở. Gió lùa thốc bay tận vào mặt chúng tôi.

Căn phòng tan hoang toàn giấy và hàng chục tờ dán khắp các bức tường.

Điều quan trọng là chúng tôi không hề thấy bóng dáng con bé đâu. Cửa sổ có chấn song đã bị gỡ hẳn ra, vứt ra ngoài vườn.

Thằng Khôi hốt hoảng thò đầu ra ngoài vườn nhìn. Sau phòng con Trang là thửa đất nhỏ trồng ít rau cải rau muống. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không bị giẫm nát, không có một dấu chân.

Nó vò đầu bứt tai: "Chết rồi...con bé đi đâu rồi hả mẹ ơi!!!"

Tôi nhặt tờ giấy dưới đất lên đọc, rồi nhìn xung quanh bốn bức tường. Tất cả những tờ giấy đấy đều chỉ có một nội dung, như là một bài thơ, có mấy câu đầu như sau:

"Bóng trăng trắng ngà

Có cây đa to

Có thằng Cuội già

Ôm một mối mơ..."

Tôi nhận ra chữ cái Trang. Nét chữ ngay ngắn này chỉ có thể là của con bé thôi. Nó đã viết hàng chục tờ giấy thế này trong đêm? Rồi dán lên ư? Tại sao đọc những câu thơ này lên tôi lại thấy quen thuộc đến vậy? Hình như...

"Con ơi...hôm qua mẹ cũng nghe thấy...cái đống này hình như là lời bài hát...."

"Nghe ở đâu hả mẹ?" Cái Thảo hỏi.

"Cái đài tự dưng phát lên không ngừng...dù mẹ không bật...thế là mẹ đập..."

"Thôi bây giờ mẹ ở nhà trông giúp con thằng Bảo, con với mẹ nó đi quanh làng tìm xem, rồi rẽ qua nhà bạn con bé..."

"Ừ đi đi nhanh lên..." Tôi đáp, trong lòng lo lắng tột độ. Hành vi đêm qua của con bé không hề bình thường chút nào. Tôi cảm giác như chuyện này có liên quan đến thằng Bảo.

Mắt tôi rơm rớm vì hối hận. Mấy ngày nay cả nhà chỉ tập trung vào thằng Bảo, không có thời gian quan tâm nhiều đến con bé. Thế nào mà được đứa em lại hỏng đứa chị thế này. Nhỡ nó mà có mệnh hệ gì...

Tôi nghĩ ở nhà một mình với thằng bé không phải điều hay ho, dù giờ trời cũng đã sáng tỏ.

Tôi đi pha thêm 1 lá bùa nữa, gọi thằng bé dậy để uống.

"Con không uống đâu! Uống vào nóng lắm, ngứa ngáy lắm bà ạ!"

"Uống đi con! Thuốc này thuốc bổ, ngứa 1 tí là hết! Uống xong con không bị đói, không bị mệt nữa chịu không?" Nói rồi tôi cứ gí cốc nước muối vào miệng thằng bé.

Xong việc, tôi bảo nó đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.

Đợi thằng bé làm xong, tôi dắt nó qua nhà hàng xóm ngồi, đồng thời khóa kĩ cửa nhà lại.

Lấy cớ qua chơi, tôi ngồi bên đó cho có người, giảm sự nguy hiểm, đồng thời mượn điện thoại nhà hàng xóm, điện ngay cho ông thầy.

Nghe tôi nói sơ qua về tình hình gia đình ngày hôm qua, ông thầy thở dài

"Những lúc như thế gia đình phải ở bên nhau chứ...Để con bé một mình. Cháu sẽ thu xếp để qua ngay trong hôm nay. Nếu để lâu hơn cháu e sự việc còn tệ hơn thế này..."

"Tôi lại cảm ơn thầy rối rít.

Tôi để thằng bé chơi ở nhà hàng xóm rồi đứng ra ngoài đường làng đi đi lại lại chờ tin con bé.

Đến trưa tôi dẫn Bảo về nhà ăn trưa cũng chưa thấy ai về. Tôi vẫn chưa nói gì với thằng bé cả, hiện giờ trông nó vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là ít nói hơn mọi lần. Tôi giấu không nói gì về chị của nó, tránh làm nó hoảng sợ lo lắng. Cánh cửa phòng của con bé Trang đã được khóa chặt vào.

Đầu giờ chiều bố mẹ thằng bé mới về. Thần sắc của Khôi trông rất tệ, còn cái Thảo thì mặt mũi đã sưng húp lên.

"Sao rồi con?" Tôi cuống cuồng hỏi.

"Xung quanh làng không thấy, sang nhà bạn cũng không thấy...Cả sáng con đứng chờ con bé ở trên trường cũng không thấy đi học..."

"Chúng con báo công an rồi mẹ ạ...Mai người ta mới xuống đây điều tra được. Người ta dặn giữ nguyên hiện trường. Giờ chỉ mong con bé nó tự về...." Cái Thảo mếu máo.

"Để anh nhờ người trong làng tối nay đi tìm con bé cùng." Nói rồi thằng Khôi lại chạy vút đi hớt hải ra ngoài đường làng trong ánh nắng trưa chói chang của tháng 8 âm lịch.

Cái Thảo cứ ôm tôi với thằng Bảo mà khóc suốt, miệng luôn kêu: "Tại sao lại ra nông nỗi này hả mẹ ơi...."

Tôi xót xa cả cõi lòng nhưng phải trấn an con bé. Giờ này mà suy sụp là không giải quyết vấn đề gì, phải lạc quan lên thì con bé sẽ về.

Cả làng ngày hôm ấy lục đục đi tìm xung quanh các vùng lân cận, hỏi han xem có ai thấy bóng dáng của con bé không. Thông thường thì phải 24 giờ mới tính là mất tích, nhưng cách con bé biến mất không một chút dấu vết trong căn phòng đã khóa trong như thế thật khó mà lí giải.

Gia đình tôi vẫn giấu người dân trong làng về sự tình của thằng Bảo và những nỗi kinh hoàng vẫn còn đang chất chứa ở bên trong căn nhà của chúng tôi. Nói ra chắc gì họ đã hiểu và thông cảm. Có khi lại bàn ra tán vào, chẳng hay ho gì sau này.

Ánh hoàng hôn đang bao phủ khắp đồng quê. Nhìn ánh dương đang dần lụi tàn, trong lòng tôi lại ngập lên nỗi sợ hãi khôn cùng. Đêm xuống, con người khó mà chiến thắng nổi ma quỷ. Không biết đêm này còn dài dằng dặc đến bao giờ. Không biết cháu tôi đang ở đâu ngoài kia...

Đoàn người trợ giúp đi tìm con bé chưa thấy về. Cái Thảo cứ ngồi thừ ra cả chiều ở phòng khách, không thiết làm gì. Tôi bảo nó không được thế, để thằng bé nhìn thấy lại thắc mắc, rồi giục con bé đi làm bữa cơm chiều.

Đúng lúc ấy thì vị cứu tinh xuất hiện. Ông thầy chúng tôi đến gặp hôm qua xuất hiện ở ngoài cổng, đằng sau ông còn 2 người đàn ông nữa.

Tôi vui mừng quá định ra mở cổng mời thầy vào nhà, vừa mở cổng thầy vội bảo tôi đứng lùi lại rồi đưa tay ra tóm bắt một thứ gì đó trong không khí.

Thầy vừa túm vừa kéo như đang nắm một sợi dây vô hình. Thầy cứ thế tiến thằng vào nhà, tay vẫn hành động như vậy. Thầy bước lên hiên nhà, ngó vào trong, có thằng Bảo đang ngồi trong đó.

Thầy móc từ trong túi đeo chéo ra một chiếc kéo cán vàng chạm khắc, lưỡi đã cũ gỉ hoặc là do xám đen lại. Thầy lấy bật lửa hơ thật nóng lưỡi kéo.

Sau cùng thầy giơ chiếc kéo lên không trung rồi cầm kéo cắt thứ gì đó mà thầy vẫn cầm nãy giờ.

Bầu không khí xung quanh tóe thành những tia lửa. Thầy dồn hai tay vào cán, mặt đỏ gay, thái dương nổi gân xanh, dồn hết sức bình sinh để cắt thứ đó. Hai người đàn ông đi theo thầy chỉ nhìn chứ không dám lại gần.

Được một lúc, thầy đành bỏ cuộc. Chiếc kéo rơi cạch thật to dưới nền nhà.

Thầy thở dài, nhặt lên cho vào túi rồi lúc này mới ra cổng để chào hỏi tôi.

"Sao thế hả thầy....Mừng quá...Có thầy đến giúp..."

"Cháu thấy sợi dây nối từ ngoài kia, vào tận trong nhà mình...Nếu không nhầm thì là sợ dây liên kết của con quỷ với thằng bé...Cháu định cắt mà không được. Liên kết quá mạnh..."

"Thật..hả thầy..." Tôi lắp bắp.

"Dây mờ, mỏng như tơ, không phải người tu hành nào cũng nhìn thấy được. Mỏng là vậy nhưng cắt đi không hề dễ. Xung quanh nhà mình..quá nhiều vong ám...Mà hình như là nhà mình còn không có gương bát quái?"

"Vâng thầy...Ở quê...chúng tôi thực chẳng nghĩ đến gương bát quái làm gì..."

Thầy thở dài.

"Cháu bà...đã vô tình mời vong vào nhà mình thoải mái rồi....Giờ đuổi đi cũng khó. Chỉ còn cách chặn từ bên ngoài. Giờ lần theo sợi tơ này sẽ tìm đến chỗ con quỷ nhi kia được, thế nhưng chưa phải đêm nay. Cháu cần xem xét thêm vài thứ...Hai chú ơi..."

Ông thầy ra hiệu cho hai người đàn ông đi cùng. Họ hiểu ý.

Họ lôi ra từ trong túi rất nhiều cuộn len đỏ thật to có ánh kim tuyến vàng.

Và rồi rất nhanh chóng, hai người đang ông giăng chỉ xung quanh ngôi nhà của chúng tôi.

6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.