Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 7: Sự bóc lột tàn khốc




Chap 52 - Lời mời.

- Đây là dạng đồng phân…

- Các em chú ý góc liên kết này…

- Các phân tử nối nhau bằng ái lực điện tử

Thầy trên lớp vẫn giảng đều đều, nói chung thầy khá vui tính, giảng viên đại học các thím biết đó, đâu phải ai cũng gần gũi với sinh viên, mà cảm giác thầy lo lắng cho tụi mình lắm, cứ như cách dạy cấp ba cứ liên tục hỏi xem có hiểu không, nếu không hiểu thì thầy cũng giảng lại một lượt nữa mới thôi. Người ta nói giảng viên đại học giàu lắm đấy, mình không biết sao nhưng thầy vẫn mặc cái áo sơ mi cũ đi dạy, có lần 7h tối mình tan ra, đói bụng quá thế là tắp vào quán cơm, kêu dĩa cơm và li nước ngồi uống, 8h thấy hình dáng cao gầy của thầy đạp xe lạch cạch đi mua cháo trắng về ăn, đến giờ mình vẫn nhớ mải hình ảnh đó, chiếc áo cũ sờn vai, dáng người dong dỏng cao, sao lúc ấy mình có cảm giác thầy lẻ loi và lạc lỏng giữa phố phường tấp nập như vậy, sau này lũ bạn nói lúc nào thầy cũng ra trễ vì ở lại phụ nhóm trực dọn dẹp. Một mình thầy lo cho 3 đứa em nữa, mẹ thầy mất sớm, thầy là trụ cột chính trong nhà.

Sinh viên đi học cũng nhiều cái hay, không ai quản mình như cấp 3 hết, đi học hay làm gì thi đậu thì qua môn, còn khó khó thì nhớ mấy đứa bạn thân điểm danh hộ.

- Eh, nay thằng Kiệt nghỉ hả? Thằng An ngồi bấm điện thoại nói.

- Uh, tao chưa thấy nó vô nữa. Thằng Kiên ngồi kế trả lời.

- Mày làm gì mà gục tới gục lui vậy Hưng. Thằng Long nay đi trễ, nên phóng xuống cửa sau tót vào bàn mình.

Trả lời nó giọng uể oải:

- Hôm qua thấy cuốn sách hay quá, đọc mà không để ý thời gian, đọc cái tới 2h sáng luôn. Đưa tay che miệng nói, biết thế nào cũng buồn ngủ nên thủ sẵn li café sữa mà ăn nó mắt cứ díp lại.

- Thôi ngủ đi thấy mày quải quá rồi đó. Thằng Bảo ở đằng sau cũng hóng chuyện.

- Uh, ngủ đi có người che mà, thầy xuống ta kêu cho.

Thằng Kiên vừa nói xong, con Nhã quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt sắt lẻm:

- Ý cưng nói lưng bị bự ấy hả?

- Đâu có, nói là bờ lưng vững chải thôi. Thằng An chen vô. 

Nói chung cũng không nghe tụi nó nói chuyện nữa lấy tay làm gối, lấy bàn làm giưởng nhắm mắt đi luôn. Không biết ngủ bao lâu rồi nữa, giờ thấy hết buồn ngủ mà hơi nhức đầu nên chưa dậy ngay nằm nhắm mắt để đó, mà giờ mới để ý sao lớp ồn dữ vậy ta chắc ra chơi, tính vươn vai mở mắt thì….

Cảm giác ai đang mân mê tóc mình, xoa xoa, nếu là mấy thằng khốn nạn kia chắc không có kiểu này rồi, tụi nó mà kêu mình dậy thế nào cũng nắm đầu mình cho xem, cũng để yên thử xem làm gì tiếp, đôi bàn tay ấy xoa xoa nhẹ nhàng rồi vuốt từng lọn tóc rồi rút về, thấy thế mình cũng từ từ mở mắt ra, không phải người mấy bác đang nghĩ đâu là Nga á, thấy mặt mình bất ngờ Trâm với Nhã ngồi kế bên cười cười:

- Sao rồi tưởng người khác hay sao mà mặt nghệt ra vậy. Nhã vừa nói huých tay về phía Trâm.

- Mà công nhận tóc Hưng nhiều và dày thiệt á. Vẫn cái chất giọng thấy cưng ấy vang lên, nhìn lên thì thấy mắt Nga tả sao ta uh có chút tinh nghịch.

- Coi chừng đầu nó chưa gội đó, thằng này lưởi tắm lắm. Thằng Kiên không biết ở đâu đâm vào.

- Mặt mày vậy mà rình tao tắm hả?

- Rình khỉ, nhìn mày là tao biết rồi.

- Mấy thằng không tắm nên có kinh nghiệm dữ mày.

- Thôi mệt mấy ông quá ngồi đó mày cãi tay đôi, Con Nguyệt sáng giờ không thấy đâu lù lù chạy ra.

- Ôi, bồ nhà binh nhau kìa. Trâm cũng quay xuống nói.

Xong nguyên đám nhìn nó kiểu cũng mới binh thằng Hưng xong đó, mình chưa kịp nói gì thì thằng Kiệt bước vào lớp hùng hổ, nắm áo mình kéo ra khỏi lớp, nguyên đám nhìn mình kiểu chết mày chưa con, chắc nó tỏ tình mày đó, mà nhìn lại nó túm luôn thằng Kiên ra luôn, ra tới hành lang nó buông ra nói:

- Họp gấp có chuyện quan trọng.

- Gì mẹ, sáng giờ nghỉ học giờ lôi ra đâu có chuyện gì. Thằng Kiên nói.

- Mà họp gấp sao mày không lôi thằng An vào. Mình nhìn qua lại xem có thằng An không.

- Tụi bây quên rồi hay sao, chiều nay thằng An nó rủ đi sinh nhật em nó đó.

- Bữa nhậu sợ nó rủ lơi thôi mày ơi, mà sinh nhật em nó mình đi làm chi. Thằng Kiên có vẻ không hào hứng lắm.

- Tao cũng đâu tính đi đâu, mà á nó bảo kêu rủ ba đứa mình đi.

- Mà sao tao thấy mày hào hứng quá mức vậy. Mình thấy đáng lẽ phải thằng An rủ mới phải đạo chứ, thằng này sao cẩm đẻn lài trước ô tô ta.

Thằng Kiệt giờ nghĩ trong lòng không lẽ lúc nãy ngồi căn tin thằng An rủ tính không đi, mà nó đưa hình nhỏ em gái nó cho coi xong sống chết cũng phải đi, mà đi mình ngại nên rủ 2 thằng uất ơ này theo cho đủ tụ.

- Thì nãy gặp thằng An dưới căn tin, nó nhở tao rủ tụi bây, không tin hồi vào hỏi nó coi.

- Uh thôi đi chơi cũng vui mà, tối nay mấy giờ? Thằng Kiên nói.

- Không nói sớm, tao chưa giặt đồ nữa. Số là lúc về quê lên, lười giặt bỏ một đống chưa xách qua nhà dì Xuân, đồ đi học thì còn mà không lẽ mặc đồ đi học.

- Mày mặc đồ đi học cũng được mà. Thằng Kiệt nhìn nhìn nói, tính đi kén rể hay sao mà phải lên đồ, tại bình thường em đi học mặc đơn giản kiểu áo sơ mi trơn, quần jean hay áo thun trơn thôi.

- Uh, mày yên tâm tụi tao nay cũng mặc đơn giản à. Thằng Kiên chắc sợ mình không đi nên nói.

- Rồi mỗi thằng xì ra 200k tao mua quà. Thằng Kiệt thấy hai thằng mình chịu mồi bắt đầu giở giọng đòi tiền.

- Mày khùng hả? Sinh viên mà sang quá vậy. Mình nói luôn, nói chứ á mấy năm về trước mấy thím coi 200k nó bự cỡ nào toàn sinh viên không mà.

- Ờ mày. Thằng Kiên cũng nói vào.

- Mày thấy nhà thằng An vậy không, đi không mà tặng quà coi không được cũng kì.

Thằng Kiên cũng khẽ thở dài:

- Đúng bạn giàu áp lực thật.

Thật sự thì mình không nghĩ vậy, lúc đầu thằng An mở miệng ra là tiền tiền, sau này chơi với nó thấy nó thoải mái chả tính toán suy nghĩ gì hết, giờ tụi nó làm vậy không lẽ mình cản, mà cũng không phải nay sinh nhật em nó mà, thôi đi coi được chút, thế là móc bóp ra đưa nó 200k, thằng Kiệt thấy hai thằng móc tiền ra hớn hở như đạt được mục đích nó định quay đi thì thằng Kiên nói:

- Mua đồ nhớ xin hóa đơn đem về.

Dịch thời gian về mấy tháng trước:

- Anh Hai bị gì mà xe trầy tùm lum vậy.

- Anh bị thằng chạy Cub đụng trầy xe.

Nhớ lại chuyện hôm nay nhỏ nói:

- Em ghét mấy thằng chạy Cub, nghèo mà không biết thân biết phận.

- Thôi nó bạn chung lớp anh, tính thằng này được nói cái quăng 2tr vô mặt anh luôn.

- Em thấy chơi ngu thì có, xong nguyên tháng nhịn ăn.

Thời gian cứ trôi…

- Uả sao mặt anh có vẻ không vui vậy?

- Anh mới gặp thằng hôm qua đụng xe đó.

Nói rồi con bé nhìn dáo dát:

- Nó đâu nó đâu, em mà gặp được chửi nó một trận cho coi.

- Em mà ra sớm tí nữa là gặp nó rồi.

5h30 chiều tháng 8, trước trường cấp 3, nếu có thằng Hưng ở đây nó biết chắc luôn, tại trường này là trường Ngọc với Thy học mà.

- Nay em học lớp 12 ai chủ nhiệm vậy?

- Cô Trinh đó anh, mà sao nay anh rước em trễ vậy.

- Anh mới đi đánh lộn.

- Trời đánh nhau nữa hả? Em về em méc ba cho coi.

- Tại thằng bạn anh nó bị tụi kia úp cả chục thằng, mà nó đập mấy thằng nó nằm xếp de hết luôn. Thấy nó giỏi không?

- Cái ông đụng xe anh lúc trước phải không?

- Uả sao em biết?

- Thì bạn anh, anh hay nhắc cái thằng cha đó, nghèo mà còn đi đánh lộn, anh giao du bạn gì kì vậy, em về mách mẹ cho coi.

9h tối, bước ngang qua phòng em gái thấy đèn vẫn còn sáng:

- Uả không học bài đang làm gì đó?

- Em coi phim Hàn quốc tí anh, đang hay mà bài em học xong rồi. Khẽ ngửi ngửi nhìn anh nó.

- Anh uống bia phải không?

Thằng An cười hì hì:

- Anh mới đi đá banh với lớp về, xong đi ăn uống vài chai.

- Thế có cái ông anh kia không?

- Ông nào?

- Cái ông chạy Cub ấy.

- À có nay nó oai lắm, đá độ nói phát 5tr, mà công nhận thằng này đá banh hay, xong nó tẩn cho…

Nó thấy em nó liếc nó sắc lạnh:

- Thấy chưa dính tới ông đó không có cái gì tốt lành hết.

Thằng An giờ nó cũng ngại ngại không biết nói gì với em nó giờ.

- Tháng nữa sinh nhật em, anh rủ bạn anh tới chơi.

- Ơ nhưng mà…

- Em muốn biết thằng cha đó là ai, anh không rủ em mách ba chuyện anh đánh nhau với đi nhậu.

Trong lòng Bảo Anh nghĩ, để coi ông anh là ai. Hừ.

Hiện tại thì có thằng không biết gì đang tắm, với lục tung đống đồ lên, khẽ lắc đầu: 

- Toàn đồ chưa giặt không, sao mà tối nay đi sinh nhật em thằng An đây.

Facebook: 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.