Nghiện - Nguyên Hòa

Chương 8: 8: Phải Làm Gì Trong Trường Hợp Thiếu Dưỡng Khí Khi Hôn




Hắn lao vào phòng bấm loạn các nút trên bảng điều khiển,hai bên thái dương máu ào ào chảy ra khiến hình ảnh trước mắt hắn dần trở nên mơ hồi.Hơi thở dồn dập không ngừng cào cấu lên cuống phổi khô rát còn bên tai thanh âm lạnh lẽo của máy móc vang lên như tiếng quỷ gọi hồn:

[Bản thử nghiệm nạp đủ năng lượng]

[Cảnh báo!Máy chạy có khả năng gây đe doạ tới sự tồn tại của bạn]

[Kích hoạt!Thời gian đếm ngược:năm,bốn...]

Cánh cửa sắt của phòng thí nghiệm bị đạp bay như một tờ giấy bìa,người đàn ông trung niên từ ngoài bước vào.Gã có mái tóc dài buộc sau gáy,khoác bộ vest màu xanh tím than quý phái và quyền lực,đôi giày da cá sấu nện từng bước nặng nề tựa như đang đếm ngược,đôi mắt nâu tăm tối ẩn sau cặp kính phủ vàng phản chiếu bộ dạng thê thảm bê bết máu của hắn.

Cả người gã này sặc mùi tiền,duy chỉ có khẩu súng lục trong tay gã là có mùi khủng bố.Gã chậm rãi bước tới,khoé miệng cong lên kéo thành một nụ cười dữ tợn:

- Chơi thế đủ chưa?

- Khoan đã,ta không hiểu.Chúng ta không thù không oán,vì cớ gì ngươi đuổi tận giết tuyệt ta?

Gã khựng lại,không chút phòng bị khoanh tay đứng tựa vào bức tường lạnh lẽo,vẻ mặt trầm ngâm như một thi sĩ:

- Tao không biết...Chắc vì nó rất thú vị.Tao đã tìm cái cảm giác này rất lâu rồi,từ khi vô tình tông nát cái gia đình nhỏ ấy.Mà...sao mày không hợp tác một chút nhỉ?

Tiếng súng rền vang,lực xoáy viên của đạn phá tung lồng ngực thổi bay hắn đập người vào bảng điều khiển.Một cơn đau nhức nổ tung trong từng lóng xương thớ thịt,rồi bất ngờ cơ thể hắn bị một lực hút cực mạnh lôi đi,bằng chút tỉnh táo cuối cùng hắn trông thấy những luồng sáng đa sắc vùn vụt rơi lại phía sau.

Cảm giác kì diệu duy trì trong nháy mắt sau đó hắn bỗng nhiên đâm sầm xuống nền đất cứng rắn.Cú sốc do sự thay đổi vận tốc quá đột ngột khiến hắn choáng váng,chút ý thức cuối cùng tan rã kéo tâm trí hắn vào một cơn trống rỗng.

……………………..

Chíp chíp~

- Con mẹ nó nhức đầu chết mất!

Ánh nắng nhạt nhoà sưởi ấm toàn thân hắn,tiếng chim hót,tiếng còi xe,tiếng chào ba mẹ đi học của đứa trẻ hàng xóm,âm thanh cuộc sống mới giản dị làm sao.Khác hẳn với bầu không khí chết chóc đêm qua...

À mà khoan.

Hắn bật dậy,toàn thân vẫn đau muốn vỡ ra nhưng tinh thần thì lại sung mãn hơn bao giờ hết.Hơi thở này,nhịp tim này,thân nhiệt này,tuy không còn máy tính để phân tích tình trạng cơ thể nhưng hắn chắc chắn rằng hắn đang sống.

Không phải mơ,càng không phải hình ảnh hiện lên trước khi chết,đến cả cái ngón chân đang chuột rút cũng thật vô cùng.

Cái máy đó hoạt động rồi,hắn thực sự đã được dịch chuyển tới thời-không khác.

Nhưng hắn nhớ rõ là mình đã bị bắn.Một viên đạn cách trung điểm của tim 0,43 cen-ti-met đã kết liễu mạng sống của hắn,vậy nên trên lý thuyết thì dù di chuyển tới đâu hắn cũng chỉ còn là một cái xác,trừ địa ngục.

- Ai da,đau…

Hắn ôm đầu cố gắng chống đỡ một cơn đau dữ dội.Hàng loạt hình ảnh cùng âm thanh nháo nhào chạy trong đầu khiến hắn xây xẩm mặt mày,cảm giác như ở sâu trong đại não đang có thứ gì rục rịch muốn thoát ra.

Với bộ não kết nối cùng kho dữ liệu trên toàn cầu hắn đương nhiên có chút kiến thức về mấy thứ như xuyên không,li hồn nhập xác các thứ.Và mặc dù đa phần đều là giả thuyết chẳng mấy hữu dụng nhưng tại thời điểm này lại giúp suy luận của hắn có thêm cơ sở.

Về cơ bản thì…đây hẳn là do linh hồn của hắn và của chủ nhân cái xác này có sự bài xích.Chẳng trách khi thức dậy thấy cậu nhỏ không cồng kềnh như mọi hôm,thì ra đã trở thành một người khác.Cơ mà đối với một cỗ máy mới ra lò chưa qua thử nghiệm thì có thể dịch chuyển linh hồn đã là rất thành công rồi.

- Từ từ thôi anh bạn,đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn.Tôi xin phép mượn thân xác ông anh một chút,trong thời gian ngắn nhất tạo ra một cơ thể khác rồi dịch chuyển qua.Ok chưa?

Đáp lại lời đề nghị của hắn là một cơn đau đầu kịch liệt,rõ ràng là chẳng ai lại hào phóng đến độ mới ngủ dậy đã phải chia sẻ thân xác cho một thằng lạ hoắc.Hắn bưng cái trán,khoé miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo:

- Là ông anh tự chuốc lấy!

Điều gì là cần thiết khi mang trong đầu một máy tính với biển kiến thức tăng trưởng theo cấp số nhân mỗi giây?

Một tinh thần thép,một ý chí đủ vững vàng,tất cả chúng đều là điều kiện cần để không sụp đổ trước khối lượng thông tin khổng lồ ấy.Hắn không biết những người có khả năng ngoại cảm bẩm sinh mạnh tới mức nào nhưng về phần mình,hắn có thể dùng tinh thần lực hay còn gọi là sóng điện não để rán một quả trứng cách đó 500 mét.

Đừng vội khinh thường,năng lực này rất hữu dụng đấy!

Trong vài giây ngắn ngủi hắn nghiền nát cái linh hồn nhỏ yếu kia thành tro bụi,hay kiểu kiểu như thế.Đại loại là hắn dùng tinh thần lực nghiền cho đến khi cái ngoại lực rục rịch trong đầu tan biến hoàn toàn.Ý chí của kẻ kia không mạnh lắm,có lẽ kiếp sau gã nên học cách sống có quyết tâm hơn,đấy là nếu như gã còn có linh hồn để tiến vào luân hồi sau đó sống thêm lần nữa.

- Mệt,đau,đói,khó chịu quá!

Hắn tựa đầu vào thành giường,dùng một lượng lớn tinh thần lực khiến cả linh hồn và thân xác mới này lâm vào kiệt quệ.Hắn không muốn đánh mất hình tượng không – gì – không – thể – làm nhưng trước hết phải lấp đầy cái bụng đã.

Đáng tiếc là hắn đã lỡ huỷ đi linh hồn kia,giờ thì toàn bộ kí ức cùng trải nghiệm của chủ nhân cái xác này đã đi tong rồi.

Mà cũng không quan trọng lắm,hắn lúc nào chẳng bắt đầu từ con số không.

- Vậy ta đang ở đâu…Bụm…Oẹ!

Hắn ngã lăn khỏi giường chật vật nôn khan,ở cái nơi vừa nằm là một bãi nôn to khủng khiếp đã đông lại như thạch trên ga trải giường và nửa cái chăn.Có lẽ vì đã ngửi cả đêm nên mũi hắn trở nên quen với thứ mùi ngai ngái này nhưng khi nhìn vào thì vẫn không thể ngăn được cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.

Và tới khi nhìn vào quần áo đang mặc thì hắn đã không nhịn được mà nôn oẹ,cái bụng rỗng không chẳng còn gì để cho ra ngoài chút dịch dạ dày sặc mùi tanh tưởi.Hắn vừa cởi đống quần áo nhơ nhớp chất nôn vừa phun phì phì,căm hận nói:

- Con mẹ nó,cách tra tấn mới à?Chơi dơ như vậy là muốn giết người sao?

Nhìn kĩ mới thấy cái căn phòng tạm bợ mà hắn đang ở thật quá kinh khủng,quần áo vất bừa bãi từ gầm giường lên nóc tủ,mấy đĩa nhạc lỗi thời chất thành đống quanh cái đầu DVD cũng lỗi thời nốt,duy chỉ có cái giường đôi miễn cưỡng xem như thiết kế không tệ nhưng bên trên bầy nhầy những đồ ăn sáng trưa chiều tối chưa tiêu hoá hết lẫn bên trong là vài cái quần sịp cũ.Nói tóm lại cảnh tượng trông thật...

Oẹ!

(Không xong,phải biến khỏi đây gấp.) – Hắn cố nén cảm giác buồn nôn,thầm nghĩ.

Muốn là một chuyện,nhưng có thoát ra được hay không lại là chuyện khác.Hì hục vặn tới trẹo cả tay nhưng tay nắm cửa vẫn không xoay chuyển chút nào,ngược lại còn lạch cạch liên hồi như muốn trêu gan hắn.Cùng lúc đó,ánh mặt trời từ cửa sổ rọi thẳng vào giường càng làm mùi của cái bãi nôn kia thêm nồng nàn hơn.

(Chốt cửa rồi,nhốt lão tử sao?)

Tới nước này hắn chẳng thiết tha gì việc phân tích hay lập kế hoạch cái mẹ gì nữa,cho dù là thế lực nào thì việc nhốt hắn trong cái ổ lợn này tuyệt đối là không thể chấp nhận.

Hắn tức mình quát:

- Con mẹ nó cái lũ não phèn này,tao mà tìm ra đứa nào chốt cửa thì cả họ nhà mày vô phúc!

Là sự kết hợp của hàng trăm khớp xương và đống cơ bắp chỉ có duy nhất một công dụng là ngốn toàn bộ lượng calorie nạp vào và tích tụ mỡ thừa cho tới khi chủ nhân nó trở thành con lợn sề,trong nhiều trường hợp có thể coi thân xác không là gì ngoài một cục thịt thiu vô dụng.Tuy nhiên nếu như toàn bộ số khớp xương và cơ bắp đó cùng di chuyển và phát lực tại một thời điểm thì nó sẽ tạo nên sức công phá tương đương với:khối lượng nhân với gia tốc cộng đạo hàm của F từ…

Mà thôi cứ đánh đại đi!

Hắn xoay người đấm thật mạnh vào tay nắm cửa,cơn đau ngay lập tức truyền ngược về khiến hắn tái cả mặt nhưng đổi lại cánh cửa đã mở tung ra.Dư lực đẩy mạnh cánh cửa khiến nó như sắp văng ra khỏi bản lề,và sau khi quay gần 180 độ thì nó “ầm” một tiếng đập mạnh vào tường.

Hắn,trên người chỉ mặc độc một cái quần đùi hoa,trên mặt vẫn còn vẻ đắc ý xen lẫn đau đớn từ nắm tay truyền tới tạo thành một bộ dạng kì quặc tới mức não của hắn từ chối tưởng tượng.

Cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế trung bình tấn,lưng thẳng,hai tay vung trước tay sau như động tác của đám thiếu nhi bị ép học mấy đường quyền đuổi ruồi để biểu diễn trong các lễ hội của trường.Không xấu,nhưng kì quặc,càng kì quặc hơn khi áp dụng lên một gã bụng phệ cởi trần mặc quần đùi hoa.

Và vấn đề sẽ không nghiêm trọng nếu đối diện không phải một bé gái,một mầm non lấp la lấp lánh tím la tím lị,thích chiến tranh,yêu hoà bình,enjoy cuộc sống,...

Nói chung là một bé gái nhỏ nhắn đeo cặp sách màu hồng,mặc chiếc áo mũ màu đen tạo hình mèo mun hay gấu chó thì hắn không chắc nhưng cứ theo cái cách con bé nhìn hắn thì dù hắn có mặt dày đến đâu cũng phải cảm thấy nhục dần.Thật vậy,khi bị một bé gái giương mắt nhìn một cách ghê tởm thì lúc ấy hắn mới nhận ra tâm linh của mình yếu đuối biết nhường nào.

Hắn mím môi cố gắng kiềm chế sự nhục nhã của bản thân để không chửi ầm lên khiến cô bé hoảng sợ.Hai bên chằm chằm nhìn nhau không ai nói câu nào,được khoảng mười giây thì cô bé lên tiếng trước:

- Chào ba.

Ba?

Ba là bố đấy hử?Có nghĩa là về mặt sinh học thì đó là người đã hợp tác với một phụ nữ nào đó để sản xuất ra con bé này đó hử?

Hắn?

Ba sao?

Are you kidding me?

- À…ờ…

Hắn ậm ừ,hai tay buông thõng xuống định che chỗ hiểm nhưng lại không chắc mặc quần đùi hoa có phải truyền thống của cái nhà này hay không,nếu hắn làm gì đó kì lạ dẫn đến bị nghi ngờ sớm quá thì thật không ổn bởi trẻ con có linh giác đặc biệt nhạy cảm.Thế là tay hắn cứ vung vẩy giữa chừng,cảm giác rất thừa thãi nhưng lại không biết nên cất vào đâu.

May mắn là con bé không kiên nhẫn đến mức đứng xem hắn múa may cả ngày,chặc lưỡi một tiếng sau đó bỏ đi không quên đóng sầm cánh cửa trước mũi hắn.

Vậy là ăn mặc tuỳ tiện không phải truyền thống của nhà này.

- Ai dạy con bé cái trò chặc lưỡi vậy?Hỗn quá đi mất!

…………………..

Khi hắn bước ra cùng chiếc áo sơ mi đen duy nhất không bị dính dịch dạ dày thì con bé đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn,trên bàn là hai đĩa trứng chiên còn nóng hổi.Hắn ngồi xuống vị trí đối diện với con bé,cười gượng gạo:

- Cháu…à quên,con đợi ba à?

Con bé tròn xoe mắt nhìn hắn hay gì đó tương tự,hắn đoán vậy,bởi qua mái tóc dài rũ xuống trước mặt thì hắn không thể thấy được gì ngoài nước da trắng và bờ môi đỏ hồng hơi cong lên trông có vẻ khá bướng bỉnh.

Dường như nó đang bị bối rối trước câu hỏi của hắn,có lẽ là vì đây là một câu hỏi quá thiếu chất xám.

Nhà chỉ có hai người,không đợi lão thì đợi cô hồn chắc?

Nhưng con bé không trả lời sỗ sàng như vậy mà khẽ cắn bờ môi,cánh môi hồng phấn bị chiếc răng nanh nhỏ trắng như sứ đè nghiến dày vò một hồi khiến một kẻ từng trải qua bao nhiêu trang web huấn luyện từ 18+ đến 23+ như hắn cũng phải động tâm.

Hắn đoán là con bé đang tìm cách nói sao cho hắn không cảm thấy bị xúc phạm mà vẫn nhận ra bản thân quá ngu xuẩn và đần độn.Dù vậy thì cái động tác cắn môi kia và cách con bé ngồi thu lu trên ghế thật quá đáng yêu khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm vào lòng mà nựng cho đã tay mới thôi.

Loại xúc động kì lạ này là hắn lần đầu tiên gặp,không lẽ là hắn đã thừa hưởng từ chủ nhân thân xác này cái gọi là…tình phụ tử?

Cái tình phụ tử này cũng quá con mẹ nó kích thích rồi!Làm tiểu đệ của hắn,à không,của thân xác này đứng ngồi không yên a.

Không thể kiềm chế,hắn vươn tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt con bé gọn qua một bên.Nữ hài tử cho dù khuôn mặt có khuyết tật hay gì thì cũng nên gọn gàng sau đó mới từ từ tìm cách khắc phục,tóc mái lòa xòa như vậy thật sự rất bừa bộn,lôi thôi khiến người khác không có thiện cảm.

Ban đầu hắn nghĩ rằng con bé hẳn là có dị tật trên mặt nên mới để tóc che hết cả mặt mũi như vậy,nhưng khi vén tóc thành công thì hắn nhận ra mình đã sai rồi.Cánh mũi nhỏ xinh,dưới làn mi cong cong là cặp mắt to tròn linh động đang mở lớn đầy kinh ngạc càng làm tăng vẻ yêu kiều trên khuôn mặt thanh tú.

Duy chỉ có một điểm không hoàn hảo,đó là da con bé quá trắng.Một thứ trắng trẻo lạnh lùng như thạch cao,như làn da không chút huyết sắc của người chết,điều này khiến con bé không giống một con người bằng xương bằng thịt,ngược lại trông như một con búp bê với vẻ đẹp tinh xảo không góc chết.

Còn bé đã xinh đẹp động lòng người như vậy,lớn lên nhất định là một vưu vật.Đẻ ra đứa con thế này thật chẳng biết là phúc hay họa nữa.

Mà dù là phúc hay họa thì chẳng phải bây giờ đều là hắn lãnh đủ sao?

- Ba làm cái gì vậy!?

Nó sợ hãi gạt tay của hắn ra,cả người không tự chủ co dúm lại khi thấy ánh mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên của hắn.

- Con xin lỗi.

Con bé nói lí nhí rồi vội nhảy khỏi cái ghế sau đó chạy thẳng ra cửa,nếu không nhanh rời khỏi đợi đến khi ba bình tĩnh lại thì chẳng biết sẽ trừng phạt nó bằng thủ đoạn gì.

Nó đu mình lên tay nắm cửa,dùng sức nặng của bản thân mà kéo xuống một cách thành thạo sau đó lẩn đi nhanh như một con sóc.

(Cái nhà này sao mà quái dị quá vậy?)

Hắn không có gia đình vậy nên cảm thấy có chút không hiểu nổi.Tuy đã đọc nhiều tài liệu về những mặt tối trong gia đình nhưng đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng con gái tránh mặt cha mình như tránh tà,thật đúng là trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cảm giác thật quá con mẹ nó bối rối!

- Khoan đã cháu...à quên,con ơi.

Hắn không suy nghĩ nhiều lập tức đuổi theo,thứ nhất là vì tính cách hắn không thích để dông dài những thứ có thể ngay lập tức giải quyết,thứ hai là vì con bé còn chưa có ăn sáng.

Lạy chúa.Chuyện ăn uống đối với nữ hài tử ảnh hưởng trực tiếp đến sau này phát dục,là một chuyện cực, cực,cực kì quan trọng a!

Đang định gọi thêm mấy câu thì hắn trố mắt nhìn con bé vùng chạy như bị ma đuổi,cái cặp to đùng cứ nảy tưng tưng trên bờ vai nhỏ bé khiến nó chới với xém ngã mấy lần khiến người đi đường vô cùng ngạc nhiên khi mới sáng sớm đã thấy một cô bé xinh xắn hớt hải chạy dọc con phố,nhìn con bé cả người xụi lơ,lảo đảo như giá vàng khiến họ vừa thương xót lại vừa buồn cười.

Với khả năng của mình hắn dư sức lao lên túm gọn con bé trong một nốt nhạc,nhưng hắn chọn cách đợi cho tới khi con bé chạy không nổi đứng khom chân thở hổn hển thì mới từ tốn tiến đến với vẻ mặt bất thiện:

- Chơi chán chưa?

Con bé hoảng sợ lùi lại một bước nhưng đã bị hắn tóm được vào quai cặp màu hồng,sau đó chỉ bằng một động tác đơn giản đã lấy đi chiếc cặp sách to bằng cả nửa người chủ nhân của nó.Hắn vắt cái cặp qua vai rồi bình thản hỏi:

- Con học trường nào ấy nhỉ?

Không thấy con bé trả lời,hắn gặng hỏi thêm lần nữa thì nó mới ấp úng nói:

- Trường X.

Trùng hợp thật,trường tiểu học của hắn cũng là trường X.

Nó lấm lét nhìn ba,nếu con bé đã học từ “bối rối” thì hẳn sẽ biết cách miêu tả tâm trạng của mình.Không biết hôm nay lão có việc gì mà đi đoạn đường này,bình thường có bao giờ lão để ý xem nó học trường nào đâu,trải nghiệm lần đầu được ba dẫn đi học xem ra là một thứ khiến người ta khó có thể an tâm.

Hắn cũng không khá hơn con bé là mấy,tuy rằng cả đời đã từng chơi gái không ít nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với thứ gọi là “daughter” vẫn khiến hắn cảm thấy cực kì căng thẳng.Đi theo chủ nghĩa độc thân,ngoại trừ những cuộc tình một đêm để thoả mãn vấn đề tình dục thì hắn hoàn toàn không có hứng thú với chuyện yêu đương hay lập gia đình,vậy nên một chút kinh nghiệm đối với trẻ con cũng không có.

- Con thích ăn gì?

- Không,không có thích gì hết.

Con bé cúi mặt tránh ánh mắt của hắn,trưng ra một thái độ bài xích rõ rệt làm hắn cho dù mặt dày đến đâu cũng phải im bặt.Con đường bỗng trở nên dài quá,hai người đứng sát cạnh nhau mà cảm giác như xa không thể với tới.

Hắn nhận thấy việc này dù có tiếp diễn thì cũng sẽ chẳng đi tới đâu nên từ bỏ luôn và ngay cho đỡ mất thời gian,dù sao thì con bé này cũng chẳng có quan hệ gì với mình.

- Thôi ba về đây.Cháu,à quên,con...

Bất ngờ một viên sỏi từ đâu văng đến.

Nếu như trước đây vào cái thời điểm mà ngày nào hắn cũng dùng điện cả ngàn vôn để sạc não (truy cập vào mạng toàn cầu mất rất nhiều năng lượng) thì đừng nói là sỏi đá,cho dù là đạn bắn với vận tốc âm thanh thì phản xạ thần kinh của hắn cũng dư sức bắt kịp.Cơ mà lúc này khi đang ở trong thân thể của một gã trung niên bụng bia thì cái cảnh giới vốn rất quen thuộc kia bỗng hoá thành một loại bản lĩnh mà chỉ siêu nhân mới có.

Nhưng mà không sao,chỉ một viên đá nhỏ nhoi thì cái đầu đất này vẫn dư sức chống đỡ.Trẻ không chơi già đổ đốn,khi đến tuổi trung niên không ít người làm nhiều việc tệ hại đến mức bị kẻ khác ném đá (theo nghĩa đen),cũng bởi vậy mà da mặt càng ngày càng dày,xương đầu càng ngày càng thêm cứng.Hơn nữa cũng sắp xuống lỗ rồi,chỉ một viên sỏi thì đâu có gì đáng sợ chứ?

Ấy thế nhưng ngoài dự đoán,viên sỏi lại không nhắm vào hắn,đường cong parabol hoàn mĩ đáp xuống vậy mà lại trúng cái đầu nhỏ xinh của con bé,phát ra một tiếng nhói lòng.

- Chết đi,đồ yêu quái!

Hai thằng nhỏ bấm nhau cười hí hí chạy vượt mặt cha con hắn,nhìn hai đứa cũng chạc tuổi con bé,đồng phục trên người cũng là của trường X.

- ĐỨNG LẠI!

Trước mắt bao nhiêu con người thân thể hắn bẻ cong theo một quỹ đạo kì dị.Lấy hông làm gốc cả người bắn lên lướt đi như một con mãng xà,bẻ hướng bốn lần đã túm gọn hai thằng trong lòng bàn tay.

Khoé miệng hắn thở ra một làn hơi lạnh rung leng keng:

- Cho tao một lí do,bằng không thì...

Hắn không nói gì thêm,nhưng cái mặt như sắp nổ tung đã hoàn thiện lời đe doạ.Rất,rất ít khi hắn sử dụng bộ pháp ở chỗ đông người vì cảm thấy cực kì khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm,nhưng giờ hắn đã tức đến không cần mặt mũi nữa rồi.

- Ông buông ra!

Thằng nhỏ gầm lên nhưng khí thế của nó tiêu tan nhanh chóng khi bắt gặp cặp mắt nâu trợn trừng đầy tơ máu của hắn thì nó không tự chủ cúi mặt nói lí nhí:

- Tôi mách mẹ...

- Mẹ mày dạy mày ném đá con nhà người ta thế à?Cả mày nữa!Mẹ mày cũng dạy như thế à?

Hắn quắc mắc nhìn thằng kia,ngay lập tức thằng bé khóc ầm lên:

- Hu hu...Mẹ không có dạy thế!Cháu xin lỗi cháu sai rồi,đều là thằng Tèo xúi cháu làm vậy!Hu hu

- Mày...

Thằng Tèo nghiến răng trợn mắt nhìn người anh em chí cốt,không ngờ trong thời khắc sinh tử lại bán rẻ nó dễ dàng như vậy.

- Làm sai thì phải làm gì?

Hắn nói như ra lệnh.

- Cháu xin lỗi liền!

- Đừng mơ,nó là con quái vật!

Thằng Tèo ngang bướng hét lên,nỗi sợ tuy lớn nhưng vẫn chưa bằng sự căm ghét của nó đối với cha con hắn.

- Được.Được lắm.Hay lắm.Tốt lắm!

Hắn thả thằng bé xuống,lạnh lùng hỏi:

- Tên?

- Tôi tên Trần Văn Tèo,ông có ngon thì đánh tôi đi xem nào!

- Cút.

Hắn nhổ ra một câu rồi quay lưng bỏ đi,hai thằng không hiểu chuyện gì nhưng thấy hắn buông tha thì vội cắm đầu cắm cổ chạy trối chết.

- Có đau không?

Con bé hơi run rẩy khi hắn đặt bàn tay lên đầu,tuy nhiên nó đã không còn gạt ra nữa,thay vào đó giương đôi mắt to tròn nhìn hắn ngây ngô hỏi:

- Ba làm thế không sợ à?

- Sợ gì?

Hắn tò mò hỏi nhưng con bé lại dùng chiến thuật cúi đầu không đáp khiến hắn thực sự mệt óc.Cái thái độ lầm lì của nó làm hắn chỉ muốn mắng cho một trận nhưng khi nhìn con bé khúm núm đến tội nghiệp là cơn giận của hắn lại không khơi lên được.

Vì sự cố bất ngờ này nên hắn quyết định sẽ không trở về vội.Mới đi được một lúc đã có người ném sỏi vào đầu con hắn,để nửa ngày sau thì có khi bọn nó cầm compa xiên nướng con bé luôn mất.Đang đi thì con bé bỗng bước chậm lại mắt nhìn đăm đăm vào tiệm bánh kem ven đường.

Hắn ậm ừ hỏi:

- Muốn ăn không?

Con bé lắc đầu nguầy nguậy.

- Ừ,vậy ba vào ăn,con đợi chút nhé.

Hắn kéo tay nó bước vào không thèm để ý đến biểu cảm phức tạp của con bé.Trong tiệm phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần khiến người ta nhanh chóng bị ấn tượng bởi không gian yên tĩnh và nền nhà sạch bóng,vài người ung dung nhấm nháp ly café trong khi nghiền ngẫm những dòng tin trong tờ Báo Mới.

Loại bình yên này giống hệt như đất nước của hắn vào nửa thế kỉ trước.

- Chú và em gái ăn gì ạ?

- Cho hai kem chocolate.

Hắn nói với cô nhân viên phục vụ.Con bé định nói gì đó nhưng rồi lại quyết định im lặng,như một con búp bê khép nép ngồi trên ghế của mình.

- Sắp đến giờ đi học rồi.

Con bé nói là vậy nhưng trên mặt lại chẳng tỏ ra tha thiết với việc học chút nào,thậm chí còn có chút chán ghét.Hắn vắt chéo chân thích thú trêu đùa đứa con gái từ trên trời rơi xuống này:

- Vậy con muốn ăn bánh hay muốn đi học?

-...

- Bánh kem rất thơm,rất ngọt,so với đường thì còn đậm đà hơn,chưa kể khi ăn còn tan trong miệng như kẹo bông.Nhưng nghĩ lại thì,nếu không đi nhanh sẽ trễ học mất,trên lớp có môn Toán và môn Văn có lẽ hấp dẫn hơn bánh kem nhiều đúng không?Vậy thì chúng ta đi thôi,chỉ tiếc là đã gọi hai suất bánh kem...

Hắn cười gian nhìn nước miếng đã ứa ra ướt đẫm cánh môi hồng của con bé,hai tay đặt lên bàn làm động tác như sắp đứng dậy.

- Khoan!

Con bé thất thanh la lên,sau đó nhanh chóng trở lại dáng vẻ ngượng ngịu như mọi khi:

- Đợi ăn xong rồi đi cũng được...

- Hết ghế rồi,chúng tôi có thể ngồi đây được không?

Một nam một nữ tiến đến bàn của hắn,họ mặc áo đôi và khoác tay nhau tình tứ nên có vẻ là một đôi trẻ đang trong thời kì mặn nồng.Hắn gật đầu,và mặc dù chẳng phải loại người hoà đồng nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của hai người đã khiến không khí trong bàn sôi động hơn hẳn.

- Anh có một cô con gái thật xinh xắn.

- Con bé là thứ đẹp nhất đời tôi!

Hắn mỉm cười đáp lại lời khen tử tế của cặp đôi kia,cái mặt cười giả không chịu được tuy nhiên những điều hắn nói thì tuyệt đối không phải lời khách sáo,con bé thực sự là sinh vật xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Một sự xinh đẹp thanh khiết xuất phát từ linh hồn.

- Thật tốt khi có một đứa con gái xinh đẹp.Anh có mấy đứa con?

- Ừm...Một,hai...một đứa.Chính xác là một!

Hắn dựa vào biểu cảm của con bé mà đoán bừa,dù sao cái thân thể này cũng quá trẻ để có hai đứa con.

Người phụ nữ vuốt ve tay con bé cười dịu dàng:

- Thật đáng tiếc,sẽ tốt hơn nếu sinh thêm một đứa con trai đúng không?

Ánh mắt con bé trùng xuống,khuôn mặt thoáng hiện nét buồn nhưng cô ta không nhận ra mà vẫn thao thao bất tuyệt:

- Con trai sau này mới có thể đỡ đần cho cha mẹ,còn nuôi con gái thì cũng chỉ là nuôi hộ người ta thôi.Anh thấy có đúng không?

Người đàn ông đang mải ngắm con bé bỗng bị vợ hỏi thì ngớ ra một lúc,ậm ừ:

- À,ờ,em nói chí phải.

Hắn chặc lưỡi:

- Tôi thấy dù có con trai thì các vị cũng không đỡ đần được đâu.

Hắn đáp trả ba cặp mắt đang trợn tròn ngạc nhiên bằng vẻ mặt lạnh lùng.Người đàn ông vội cứu vãn bầu không khí:

- Hai cha con chắc hẳn rất thân thiết?

Chưa kịp đáp thì người phục vụ đã đặt hai cái bánh kem chocolate lên bàn.Con bé mau miệng nói:

- Con không ăn đâu.

- Ta đâu có gọi cho con,cả hai ta đều sẽ ăn hết.

- Ơ...

Hắn nhịn cười trước sự mâu thuẫn của con bé khi ngoài miệng thì nói cứng nhưng lại nhìn cái bánh với ánh mắt thèm thuồng.Trong khi cặp đôi thì đang ngạc nhiên hết mức trước hành vi kì quặc của hai cha con hắn,sao lại có cái kiểu cha ăn con đứng nhỏ dãi thế này?

- Có muốn ăn một chút không?

Ăn múc một thìa đầy kem đưa lại gần dụ dỗ con bé.

- Ăn xong có phải ba sẽ bắt con cởi đồ cho ba sờ không?

Nó lắc đầu,giọng run run hỏi ra một câu mà sau khi nghe xong không khí trong bàn bỗng trở nên kì quái.Cặp đôi tái mặt im lặng đứng dậy bỏ đi chỗ khác,còn khuôn mặt hắn thì vẫn không đổi sắc nhưng nụ cười trên môi và cánh tay vươn ra đã thu liễm hơn hẳn.

- Tất nhiên là không rồi!

........................

- Giám đốc Đông Hiếp à,xin ngài đừng làm lớn như vậy.Đây chỉ là hài tử chơi đùa...

- Đùa cái con mẹ gì mà chọi đá muốn lõm đầu con của ông thế hả?Con ta năm nay...

Hắn quơ lấy hồ sơ của con bé trên bàn làm việc của lão hiệu trưởng:

- Họ Tên:Cao Thanh Dương

- Tuổi:12

- Giới tính:Nữ

- Thích:cơm trứng,Đoremon,ở một mình

- Ghét:Cha

- Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm:Con của ông Cao Đông Hiếp và bà Cao Ngân (đã li dị),học lực khá,giỏi các môn thể chất,tính cách dụt dè,ít nói,không hoà đồng với các bạn trong lớp,thường xuyên ngủ gật.

Hắn ném tập hồ sơ xuống bàn,lừ mắt nhìn lão hiệu trưởng:

- Cái gì là không hoà đồng?Rõ là trên lớp bị bắt nạt.

- Việc này...tôi sao có thể kiểm soát được bọn chúng.

Lão hiệu trưởng mếu máo làm khuôn mặt già nua càng thêm nhăn nheo,hai cánh tay khẳng khiu vung ra bất lực y như cái cách thuyết phục của lão vậy.

- Khỏi cần,cho tôi địa chỉ nhà thằng ôn con này.Tôi sẽ tự mình LÀM VIỆC với ra đình nó!

Hắn gằn lên khi nhắc đến hai từ “làm việc”,ý định rõ ràng là thay ông bà thằng kia dạy cha mẹ nó để cha mẹ nó dạy lại nó,tuy nhiên lão hiệu trưởng và con bé lại đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt kì quặc.

.........................

- Con phải đi học...

- Không có học hành gì sất,muốn học gì về cha dạy cho!

Hắn chốt một câu lạnh lùng rồi kéo tay con bé đến ngôi nhà hai tầng khá khang trang mà theo như địa chỉ của lão hiệu trưởng thì đây là nhà của thằng Tèo.Qua lời của lão thì cha thằng này làm trưởng phòng trong công ty của mẹ nó,quả là một mối quan hệ nhân viên và sếp khá oái oăm.

- Thằng đấy đã làm gì con thì cứ nói hết ra,rồi để đó ba lo liệu.

Thái độ lạnh lẽo quyết ăn thua đủ của hắn trái ngược hẳn với những cái gõ cửa từ tốn,cảm giác như mọi tức giận và thô lỗ đều đã được dồn nén lại để chỉ còn chừa ra sự thanh lịch và tinh tế.

Thanh Dương nhìn ba khó hiểu,hành động và tác phong của hắn cứ như thể mới đến đây lần đầu vậy.

Không lâu sau một người phụ nữ ra mở cửa.Ánh mắt cô ta gắn chặt vào hắn làm hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên,chưa kể cơ thể gợi cảm được che hờ bằng chiếc áo ngủ mỏng tang bất ngờ sấn tới thân mật đến độ lẳng lơ:

- Giám đốc Cao,đã lâu không gặp.Chúng ta...

Cô ta chợt nhận ra sự có mặt của Thanh Dương,thái độ trở nên lãnh đạm hơn hẳn:

- Anh vào đi.

Hắn thấy Thanh Dương cứ đứng chần chừ ngoài cửa thì nghĩ là do con bé sợ người lạ nên ra hiệu cho nó bước vào.Nào ngờ vừa đặt chân lên bậc thềm thì người phụ nữ kia sẵng giọng:

- Cái con này mày vào đây làm gì?Cút đi!

Thanh Dương lúng túng định đi ra thì bị hắn giữ tay lại.Thái độ kì lạ của người phụ nữ khiến hắn ngạc nhiên đến mức không thể tức giận nổi,bộ con bé ăn cắp sếch toy của bả hay sao mà bả cáu dữ vậy?

Hắn điềm đạm nói:

- Đó là con gái tôi.Con bé làm gì không phải với cô sao?

Hắn nghiêm mặt hỏi,nếu thật sự Thanh Dương đã làm gì không phải thì với tư cách một người cha (bất đắc dĩ) hắn đương nhiên phải chịu tránh nhiệm.

Lần này đến lượt người phụ nữ không hiểu gì,cô ta ấp úng nói:

- Cái này...chúng ta nói chuyện,con bé không tiện có mặt.

- Nghiêm trọng tới mức đấy?

Sắc mặt hắn trầm xuống,không lẽ con bé đã vô tình làm điều gì đấy thực sự rất tệ hại mà chính con bé cũng không nên nghe?Hắn xoa đầu Thanh Dương,dịu dàng nói:

- Ra ngoài chờ ba một chút nhé.

Lần này thì người phụ nữ không chỉ ngạc nhiên mà còn bị sốc nặng,choáng váng,kinh sợ hay bất cứ cái gì tương tự như mấy thứ ở trên.

Chẳng phải trước đây cứ thấy mặt con bé liền muốn mắng chửi ư?Cái phong cách một lời không hợp liền cho mấy cái bạt tai,những “mày-tao”, những “con khốn nạn”,“thứ nghiệt chủng”,“quân mất dạy” ném đi đâu hết rồi?

- Tôi đến đây là để...

Chưa kịp trình bày thì người phụ nữ đã dâng cặp môi đầy son bóng nhẫy tới trước mặt hắn.Né tránh được trong gang tấc,hắn vội giữ lấy hai vai người phụ nữ để cô ta không thể tiến sâu hơn được nữa.

- Hôm nay anh lại muốn chủ động à?

Chứng kiến cô ta mềm nhũn ngã vào lòng mình,hắn đã mơ hồ hiểu được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Ngoại tình với phụ huynh của đứa bắt nạt con mình,hay vì gã giám đốc Cao ngoại tình với mẹ nó nên nó mới bắt nạt Thanh Dương?Dù là gì thì mối quan hệ này cũng quá con mẹ nó rắc rối rồi.

Không hổ là giám đốc Cao,quả thực là rất CAO a.Mặc kệ con gái chịu bao uỷ khuất vô tư xách dái đi hoang,còn chưa đủ hơn người sao?Quả thực là mặt đã dày tới mức độ trở thành một loại bản lĩnh.

Thanh Dương ngồi co ro trước cửa,tĩnh lặng như một con búp bê ngây ngốc nhìn vào thảm cỏ được cắt tỉa cẩn thận.Con bé dường như có thể như vậy cả ngày nếu như không bị ai đó ném một đám đất vào người,đất vữa ra nhuộm xám mái tóc và bộ đồng phục trắng tinh.

- Con chó,mày đến đây làm đéo gì?

Thằng Tèo chạy đến đá con bé ngã lăn ra cỏ,cú đá của một thằng trẻ con đứng không vững không gây tổn thương lớn về thể xác nhưng lại tác động mạnh đến tinh thần.Thanh Dương nằm cuộn mình trên mặt đất,nước mắt lặng lẽ trào ra như những viên pha lê lã chã rơi xuống.

- Thằng già nhà mày lại đến đúng không?

Tèo nắm tóc nó xách ngược lên,trợn mắt hỏi.

-...

Như mọi khi,con bé trả lời người khác bằng sự im lặng.Cặp mắt đẫm nước nhìn thẳng vào thằng Tèo mà từ đó ta có thể thấy được sự cảm thông,thương hại,hổ thẹn,nhục nhã...muôn vàn xúc cảm đọng lại nơi đáy mắt nơi mà đáng ra ở tuổi con bé chỉ có những hồn nhiên và vô tư.Nếu mọi người thường gắn kết với nhau bằng lý tưởng và mục tiêu,thì con bé lại giống như có thể dùng nỗi đau để kết nối với bất kì ai.

- Mày với thằng bố mày là một lũ khốn nạn!

Tát vào giữa mặt Thanh Dương một cú rất kêu,thằng Tèo đè nghiến con bé ra đất rồi dùng hết sức bứt đứt hàng cúc áo trắng tinh.Con bé vội thu tay che ngực,thằng Tèo vừa cố gắng phá thế thủ của Thanh Dương vừa nói trong hơi thở dồn dập:

- Tao chơi chết mày,gọi cả bạn bè đến chơi mày cho thằng bố mày chừa cái thói la liếm vợ người khác.

Cánh tay non mềm sao chống đỡ được sức mạnh của một thằng con trai đang nổi điên,cơ thể xinh đẹp cứ lộ ra từng chút một trước ánh mắt hau háu của thằng Tèo.Hoảng sợ và nhục nhã,Thanh Dương không thể ngăn tiếng khóc của mình vang lên ai oán và thoi thóp như loài chim non bị rơi khỏi tổ.

- Ba ơi cứu con!

Tiếng hét xé lòng của con bé vang lên vào thời khắc tuyệt vọng nhất nhưng rồi nhanh chóng chìm nghỉm trong tiếng nấc nghẹn ngào.Đứa trẻ nào cũng vậy,giống như loài dây leo mà dù có gai hay không thì vào thời khắc tăm tối nhất chúng đều mong muốn có một cái cây để dựa vào,để dẫn dắt chúng ra khỏi bóng tối.

Người nào có thể tự mình vươn cao bằng cách quờ quạng trong bóng tối thì người ấy thật bản lĩnh,và cũng thật bất hạnh.

- Cứ khóc đi,mày khóc cạn nước mắt cũng chẳng có ai...

Thì ngay lập tức một bàn tay thép đã túm vào vai thằng Tèo nhấc nó ra khỏi người con bé rồi ném mạnh xuống đất.Hắn,với một nụ cười không thể điên loạn hơn kéo dài đến tận mang tai,vung nắm đấm vào mặt thằng Tèo như kẻ tử thù.

- BA!

- DỪNG TAY!

Hai người nữ đồng thanh hét lên.Nắm đấm sượt qua mặt thằng Tèo rồi “ầm” một tiếng tạo thành một vết lõm dưới mặt đất,kèm theo là tiếng xương “rắc rắc” nghe rợn cả người.

Thằng Tèo sợ tới hoa cả mắt,mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo còn đũng quần đã ướt một mảng lớn,cái cảm giác tử vong vừa rồi thật sự đã rất gần.

- Ông làm cái gì thế?Ông bị điên à?

Người phụ nữ chạy đến xô hắn thật mạnh nhưng chẳng thể khiến hắn nhúc nhích mảy may,đành quỳ sụp xuống ôm lấy đứa con đang run lẩy bẩy khi vừa thoát khỏi cái chết.

- Vậy ra một thằng nhãi mười hai tuổi đòi hiếp dâm con gái người khác là không điên?

- Nó là trẻ con.

Người phụ nữ kia biết mình đuối lí nhưng vẫn cố gắng biện minh:

- Nó không biết bản thân đang làm gì cả!

- Thế à?Vậy nghe kĩ đây:Nếu còn dám đụng đến nữ nhân của ta thì ta cũng không biết sẽ giết nó bao nhiêu lần đâu.

Vốn định nói là “con gái” nhưng do đang tức đến sái quai hàm nên hắn vô thức bê nguyên si lời thoại trong truyện ngôn tình vào.Thôi thì tại thời điểm phức tạp thế này chắc cũng chẳng có ai để ý được điểm kì lạ đâu.

Hắn cởi cái áo sơmi đen trùm lên người Thanh Dương,nhìn con bé hoảng loạn ôm khư khư cánh tay hắn như cọng rơm cứu mạng khiến tim hắn đau nhói.

- Đồ vũ phu,anh cút khỏi nhà tôi ngay!

Người phụ nữ gào lên,cho dù cô ta lẳng lơ đến đâu thì cũng không thể bình tĩnh khi đứa con do mình dứt ruột đẻ ra bị tổn thương,chưa kể cô ta còn giống như đang moi tiền hắn hơn là thực sự mê một gã giám đốc hơn bốn chục tuổi bụng phệ chim ngắn.

Tình tiết này giống mở đầu của mấy câu chuyện 18+ lan tràn trên mạng,tuy nhiên hắn không có hứng thú với drama của đám người này.Cho tay vào túi quần móc ra toàn bộ số tiền hắn moi được từ trong phòng hồi lúc sáng rồi ném ra trước mặt người phụ nữ,lạnh lùng nói:

- Tiền bồi thường.Sau này đừng nói là quen biết tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.