Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Quyển 1 - Chương 30: Thiết lập Viễn soái ca!




Nó bước đi nhưng không ngừng suy nghĩ về lời nói của Lâm, nó không biết Lâm có thật sự không? Rõ ràng Lâm cũng đã nói tình cảm đâu phải nói không là không được, nhưng mà thôi kệ, chắc Lâm đã quyết định rồi. Vào lớp.- Nãy em đi đâu vậy?_ Duy thấy nó vào liền hỏi.

- Phòng y tế._ Nó ngồi xuống ghế.

- Bộ An hay vậy lắm à?_ Duy quay qua hỏi Quỳnh.

- Chẳng biết nữa, tùy hứng_ Quỳnh cũng lắc đầu ngán ngẫm. Vừa lúc cô giáo vào.

- Các em! Ngày mai chúng ta được nghỉ." Mới học đã nghỉ rồi"-nó nghỉ.

- Mai bọn mình đi chơi đi_ Ngọc lên tiếng.

- Ừm được đấy, lâu rồi mình chưa đi đâu_ QUỳnh ủng hộ.

- Where? Who?_ Nó hỏi 2 từ đơn giản nhưng đầy đủ nội dung.

- Ừ thì vẫn như cũ._Quỳnh hào hứng. Nó nhíu mày " Như cũ?". Thấy vậy nhỏ Ngọc vội chen vào.

- Thì tao mày, Quỳnh, anh Duy, Đạt ờ.._ Ngọc ngập ngừng.

- Rủ cả Lâm đi cùng kìa._ Nó nói xong, Ngọc há hốc ngạc nhiên.

- Ơ..ờ để lát tao nói.

- Thêm Thiên Thanh nữa kìa._ Nó nói tiếp. Nghe thấy Thiên Thanh nhỏ Quỳnh nhảy lên.

- Sao lại nó nữa?

- Mày nên thân thiện với Thanh hchút đi, tao thấy Thanh tốt mà.

- Tốt sao?_ Quỳnh nhếch môi.

*****

Như đã hẹn hôm nay bọn nó đi.. công viên. Lúc đầu ai cũng phản đối trừ Ngọc và Đạt, cũng phải thôi đồng lòng mà lại. Còn nó thì.. sao cũng được vì đây là Ngọc lên tiếng rủ nên để nhỏ quyết định. Thấy nó không nói gì nên Lâm và Duy cũng đồng ý, còn Quỳnh và Thiên Thanh thì sao cũng được. Bọn nó sẽ cắm trại công công viên. Ngọc chu đáo chuẩn bị tất cả, đồ ăn thức uống không thiếu một gì. Chuyện sẽ không có gì đáng nói.. đến trưa...

- Ê, tao với Đạt đi đây chút nha._ Ngọc cười nhìn nó.

- Đánh lẻ à?

- hi, tại có chút việc ấy mà.

- Biến đi cho tao nhờ._ Nó nói.

- Con quỷ._ Nói rồi Ngọc và Đạt đi khuất.

- 2 người đó đi đâu vậy?_ Quỳnh hỏi.

- Cũng chẳng biết, thôi kệ đi._ Nó nhún vai.

- Hết nước rồi._ Quỳnh nhăn mặt.

- Để mình đi mua cho, An đi chung nha?_ Lâm đề nghị.

- Tôi mệt._ Nó đáp. Mặc dù Lâm đã nói với nó như vậy, nhưng nó không thể thay đổi ngay được, nó thấy sao sao, mà chắc Lâm cũng hiểu thôi.

- Vậy để mình đi cũng được._ Lâm cười rồi đi.

- Em ăn Táo này, e thích cái này mà._ Duy chìa miếng táo cho nó, đang với tay lấy..miếng táo rơi xuống đất.

- A mình xin lỗi, lỡ làm ướt áo cậu rồi._ Thiên Thanh lấy khăn giấy lau cánh tay áo bị ướt của Duy.

- Ơ không sao đâu hì_ Duy cười. Nó cũng không nói gì, lấy miếng táo trong đĩa ăn. Quỳnh nhíu mày trước hành động này của Thanh.

- Hay mình câu cá đi, ở đây nhiều cá quá._ Thiên Thanh reo lên.- AN, thấy sao?

- Ừm cũng được._ Nó đáp. Rồi Thanh khoác tay Duy cầm cần câu ra chổ bờ hồ, còn nó đi với Quỳnh. Nó thấy Thanh hứng thú nên mới đồng ý, chứ nó chẳng đủ kiên nhẫn với trò này, ngồi chóng cằm nhìn Quỳnh đang chăm chú, nhìn qua bên Duy thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện.

- Sao không thấy con nào nhỉ._ Thanh thở dài.

- Chắc lát nữa thoi._ Duy an ủi. Mặc dù nó không thích mấy trò này như nó hiểu nói chuyện như thế con cá nào dám mò tới kia chứ, đúng là..

- Duy cậu đi lấy mồi dùm mình nha._ Thiên Thanh mĩm cười nhẹ nhàng. Duy đứng dậy.

- A, An cậu qua đây xem này._ Thanh vẫy vẫy. Nó cười đi qua. Ngồi nhìn con cá đang bơi,

- Duy tốt An ha._ Thanh bắt chuyện

- ừm, mình cũng thấy vậy.

- Tính Duy rất vui, cậu ấy lại tốt bụng._ Thanh vừa nói vừa cười.

- Ừm, à để mình qua Quỳnh xem thế nào? Mà Lâm đi nãy giờ cũng chưa về._ Nó nói rồi đứng dậy.

Á á á.... Ầm... Nó Quay người lại thì thấy Thiên Thanh đang vùng vẫy dưới hồ, nó đứng hình.. Nghe tiếng hét Duy và Quỳnh chạy tới.. Nó thấy Duy vụt qua rồi nhảy xuống hồ..

- Chuyện gì vậy An?_ Quỳnh ngạc nhiên hỏi.

- Tao..tao không biết. lúc tao đứng dậy vừa quay lưng quay lại thấy Thanh rơi xuống.._ Nó nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.