Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Quyển 1 - Chương 29: Ngạc nhiên vô cùng, ôi!




- Cái con nhỏ này._ Ngọc chau mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Thấy thái độ Ngọc vậy Duy cũng hơi tò mò.*********

 Nó đi dọc hành lang dãy phòng học để đi ra bãi cỏ sau trường, nơi nó thích nhất. Thoáng đãng, và đặc biệt không ai ra đây cả. À không! Có một người. Nó là học sinh không quậy nhưng cũng không hẳn là ngoan. Nó muốn biết cảm giác trốn học như thế nào, cùng lắm cô có hỏi thì nó cũng nói xuống y tế, cô cũng không nói gì. Thả mình dưới bãi cỏ xanh mướt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong veo, những đám mây cứ làm công việc của nó là trôi đi, không bận tâm đến xung quanh. Nó cũng muốn được như vậy, chẳng phải suy nghĩ nặng óc. Dạo này nó toàn gặp những chuyện nó không nghĩ tới, gặp rồi quen Duy, rồi đến gia thế của 2 anh em nhà họ. Bất giác nó đưa tay trái lên, chiếc lắc tay đung đưa. Chiếc vòng làm bằng bạc, gồm những đoạn uốn cong tinh xảo, nối với nhau bằng những cánh thiên thần nhỏ xếp cách đều nhau, tô điểm thêm là những hạt ngọc màu xanh lam làm nổi bật lên nước da của nó, cộng thêm ánh nắng mặt trời đúng thật là kiệt tác. Có vẻ như chiếc lắc làm ra là dành cho nó vậy. Đó là món quà của Hoàng tặng lúc nãy. Nó không hiểu tại sao Hoàng lại tặng nó, vả lại nó với Hoàng cũng không có quan hệ gì đến nổi tặng quà. Nhưng người ta đã tặng thì mình cứ mang thôi, chuyện gì phải mệt vậy. Nó nhếch môi cười, rồi nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên.

- Tưởng đi đâu hóa ra là ở đây!_ Chẳng cần mở mắt nó cũng biết chủ nhân giọng nói này là ai.

- Thì sao?_ Nó trả lời.

- Học sinh ngoan mà vầy à?_ Nó rồi Lâm ngồi xuống gần nó. Nó nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt.

- Tôi có nói tôi là học sinh ngoan?

- ừ thì không. Mà sao lại ra đây mà không vào học?

- Thích.

- Mà tại sao cậu lại lạnh lùng như vậy với mình?_ Lâm hỏi câu mà đã chất chứa trong lòng, rất muốn hỏi nhưng chẳng có dip nào cả.

- Chuyện của tôi.

- Nhưng với người khác cậu có vậy đâu?

- Con mắt nào của cậu thấy điều đó?

- Cả hai.

- Vậy à?_ Nó nhún vai rồi tiếp tục nằm đó.

- Cậu trả lời mình đi chứ._ Lâm mất kiên nhẫn. Nó thở hắng ra, rồi ngồi dậy.

- Muốn biết cái gì?_ Nó nhìn thẳng vào Lâm, kể từ lúc đó đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thẳng vào Lâm. Lâm cũng biết điều đó.

- Tại sao lại làm vậy?

- Đơn giản vì tôi thích vậy.

- Nhưng cậu có biết làm vậy người khác đau không.?_ Đáy mắt Lâm hiện lên sự đau khổ.

- Đó là điều tôi muốn._ Nó vẫn lạnh lùng.

- Cậu...

- Tôi làm sao? Tôi chẳng muốn cứ như thế này mãi, cạu là người tôi từng quý trọng và tôi nghĩ sẽ không làm tổn thương vậy mà, tôi chẳng muốn cậu day dưa với tôi chút nào, điều tôi muốn là cậu quên tôi đi._ Giọng nó vẫn cứ đều đều, không cảm xúc, nhưng nơi khóe mắt hiện lên sự bất lực.

- Vậy như thế nào mới như trước được?

- Cậu không hiểu à? Cậu còn tình cảm với tôi thì mãi mãi tôi sẽ xa lánh cậu thôi. Nó toan đứng dậy bỏ đi.

- Cậu nghĩ tình cảm nói được là được không là không sao?

- Tôi không quan tâm._Rồi nó bỏ đi.

- Vậy tôi không thích cậu nữa là được phải không? Là được chứ gì_?_ Lâm nói nhưng ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nó hơi ngạc nhiên quay lại, đây chẳng phải điều nó muốn sao? Lâm nói tiếp.

- Không thích cậu nữa thì cậu sẽ không lạnh lùng, bất cần như giờ nữa phải không? Không lẽ tôi làm cậu mệt mỏi đến vậy?

- Không phải do cậu, con người tôi như thế rồi, tôi không nói trước điều gì?_Lâm cười.

- Từ giờ tôi là bạn với cậu, như Ngọc, Duy nên cậu không thể phân biệt đối xử với tôi đâu đấy? Bắt tay cái nào._ Lâm toe toét. Nó không biết đó là thật hay không, nhưng cứ như vậy đỡ hơn, nó cũng đỡ muộn phiền, nó đi thẳng hướng về phía lớp. Lâm kịp thấy khóe môi nó nhếch lên, có lẽ nó chấp nhận lời đề nghị này, mặc dù đề nghị này không dễ dàng với Lâm chút nào, đắng nơi cổ họng..!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.