Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Quyển 1 - Chương 27: Ba ngàn sủng ái một thân!




- Đúng là một ngày toàn bất ngờ_ Nó thở dài.- Toàn là sao?_ Ngọc thắc mắc.

- Sáng đụng mặt tên Hoàng, rồi lại con nhỏ Diễm My, nó xém đánh tao cơ đấy.

- Cái gì? Nó đánh mày à?_ Ngọc trợn tròn.

- Ừm, định tát thì lão Duy ở đâu tới.

- Cứ như trong truyện ý nhỉ.

- Thôi tao vô nhà đã.

- Sao mới ngày đầu đi học mà trông con uể oải vậy?_Thấy dáng vẻ chẳng có gì gi là sức sống của nó, mẹ nó hỏi.

- Dạ đâu, chắc tại con đói. Con lên phòng đã.

*******

Điện thoại reo.." Chắc nhỏ Ngọc điện"..... Duy is calling...

- Duy?????Sao mới sáng điện thoại mình làm gì?

- Em nghe.

- Em xuống nhà đi, anh ở dưới._ Vớ cặp nó đi xuống thấy Duy đứng trước cửa.

- Ngọc nói nó bận, nên nhờ anh qua đón em._ Duy cười. Nó nhìn qua con SH trước mặt.

- Của anh à?

- Ừm_ Duy gật đầu.

- Mọi hôm em đâu thấy..

- Anh mới mua.

- Hả?_ Nó ngạc nhiên. Thật ra thì anh chàng này là sao đây???

- Thôi đi học, gần muộn rồi này._ Duy cười. Nói rồi Duy ngồi lên xe 2 phút.. 5 phút, nó vẫn cứ đứng như trời trồng.- Em sao vậy? Đi thôi.

- Hix..cao.._ Nó nhăn mặt.

- Hả?_ Duy không hiểu lắm.

- Xe..cao..

- À..._Duy dựng xe tiến lại chổ nó..

- Á á anh làm gì vậy, bỏ em xuống..gg..._ Mặt nó đỏ bừng.

- Em quậy quá, im nào._ Duy bồng nó lên yên xe rồi cài mũ cho nó.- Giờ đi được rồi chứ?

- Ơ.. Ừm.

Duy vừa vào trường nhưng với vẻ điển trai nên khá thu hút đặc biệt với nữ sinh trong trường. Khi nó và Duy vào bãi đỗ xe mọi người đều nhìn, một phần nhìn Duy, một phần nhìn chiếc xe đơi mới và đứa ngồi sau với vẻ mặt lạnh tanh. Một tỏa nắng, một lạnh băng đi chung với nhau. Nó thừa biết mọi người đang nhìn, nhưng nó chẳng quan tâm, ung dung đi về lớp. ĐẾn lớp nó thấy Ngọc vội nhảy vào.

- Con kia, sao không qua đón bà???

- Ơ hi, tại tao có việc mà, với lại lão Duy gần nhà mày nên tiện hơn.

- Ê mà lão mới mua xe đấy ày biết không?_ Nó hỏi Ngọc

- Biết._ THái độ rất rất bình thường.

- Xe xịn lắm._ Nó lại nói tiếp.

- Thì có gì đâu? Ổng vác xe con đến rướt mày cũng được nữa là.

- HẢ? Thật ra lão đó là ai vậy???

- Bố lão đó là chủ của nhiều khách sạn 5 sao ở Sài Gòn.

- Không phải chứ??_ Nó há hốc mồm.

- Mày nên tin đi thì hơn.. với lại..

- Lại sao?

- Hiệu trưởng là bác của tao và ổng._ Không hiểu sao Ngọc lại nói cho nó, nhưng Ngọc chẳng muốn giấu giếm đặc biệt với con ngốc này.

- HẢ????_ Nó hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Vô lớp, nên nó về chổ.

- Nãy nghe mấy đứ đồn mày đi với Duy à?_ Quỳnh hỏi.

- Ơ ừm.._ Nó không nghe rõ lắm vì đang mãi nghĩ đến Ngọc và Duy..

- Mày sao vậy?

- Ơ sao đâu, thôi học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.