Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Quyển 1 - Chương 23: Ta là sủng phi, ta sợ ai?




9 giờ.... Trước một căn nhà có giàn hoa ấy... Kính kong.... kính kong.. Trong nhà, một tên con trai bước ra, chiếc quần lửng đen, chiếc áo sơ mi ngắn tay chỉ cài vài nút bên dưới, để lộ ra bộ ngực săn chắc, mái tóc rối bời, dáng vẻ mệt mỏi... Nó thoáng đỏ mặt..- Ủa, An hả?_ Duy ngạc nhiên.

- Ơ, dạ Ngọc nhờ em qua xem anh thế nào?

- Nhỏ đó thật là, anh em vầy đấy, lại còn làm phiền em nữa chứ.

- Dạ không phải đâu anh, tại Ngọc có việc gấp lắm nó mới nhờ em, với cũng không phiền gì đâu anh._ Nó phân bua.

- Ừm, thôi em vào nhà đi.

- Em nghe nói anh bệnh.

- À, không có gì nặng đâu em, hi._ Duy cười.

- Nhìn sắc mặt anh vậy mà không sao. Hay anh lên nghỉ đi, để em dọn nhà cho.

- Thôi thôi, em cứ để đấy đi, ai lại để em làm_ Duy nói, nhưng nhìn vẻ mặt hiện rõ 2 chữ mệt mỏi.

- Em đến đây là giúp anh mà. Anh cứ lên nghỉ đi.

- Em ngang bướng thật đó!! Vậy nhờ em nha, có gì lên gọi anh nha._ Duy lắc đầu.

- Vâng em biết rồi. Nhà con trai lại ở mình mình, nhưng mọi thứ rất ngăn nắp, không bừa bộn như nó nghĩ. "Làm việc thôi".

2 tiếng sau...

- Ở một mình thôi mà, có cần phải rộng vậy không trời_ Nó như mếu. " Cũng tại tốt bụng quá đấy", nhưng mà nó mĩm cười mãn nguyện trước thành quả 2 tiếng của nó.

- Trời 11 giờ sao? Nhanh dữ trời. Phải nấu ăn, mà nấu gì giờ????_ Nó tự hỏi tự trả lời. Vào bếp, mở tủ lạnh. " May quá còn thức ăn, không phải ra chợ". Trong bếp lúc này có con nhỏ đang nấu ăn, nhìn y như đầu bếp chuyên nghiệp, gì chứ nấu ăn nó rất thích.

- Mà sao tên Duy chưa dậy ta? Ngủ kinh vậy. Gần 12 giờ rồi còn gì, không lẽ phải lên gọi ổng sao trời? ặc ặc. Dọn dẹp hiện trường xong nó đi lên tầng 2. Trước mặt nó là 2 căn phòng giống nhau, "phòng nào đây???" thế là nó mở cửa căn phòng thứ 2 và ... chuẩn." Oa, mình giỏi thật". Trong căn phòng chủ đạo hai màu trắng đen, một bàn để máy tính, diều nó chú ý nhất là cái kệ đựng rất nhiều sách, toàn cuốn sách hay, "tên này cũng thích đọc sách sao? bữa nào phải mượn mới được", nó đi lại chiếc giường, lúc Duy ngủ nhìn có gì đó rất dễ thương, phải nói là vậy, "con nhà giàu có khác", nó tính gọi Duy dậy, chợt nó thấy Duy đổ rất nhiều mồ hôi, đưa tay sờ trán.

- Nóng quá, chết bị sốt rồi, làm sao đây_ Nói rồi nó lạt đạt chạy xuống kiếm khăn ướt, phải nói tốc độ của nó như tên lửa vậy đó, bưng thau nước lên phòng. Nó chườm khăn lên trán Duy, còn khăn còn lại nó lau người, nhưng mà... "phải cởi áo Duy ra sao???, không cởi thì sao lau người, còn...", đưa tay tháo từng cúc áo của Duy mà tay nó run, chưa bao giờ nó làm việc này cả...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.