Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Quyển 1 - Chương 20: Vì lời hứa, ta nhịn!!!




- Người lúc nãy là ai vậy?_ Duy tò mò.- Ừm bạn chung lớp thôi._ Nó đáp.

- Chung lớp thôi à?

- Vâng, anh hỏi "thôi à" nghĩa là sao?_ Nó nhíu mày.

- Không hỏi vậy thôi, tới nhà em rồi, em vào đi.

- Vâng, chào anh._ Nó vẫy tay.

************************************************************************************************************************************************************

  Thế là hơn một tuần từ hôm lớp nó đi chơi, mai là nó phải đi học lại rồi nhưng chưa học chính thức, nó cảm thấy vui vì sắp gặp được những đứa bạn yêu quý, còn buồn thì... Ôi dào!!! Con người nó đa cảm xúc là vầy, đến khổ! " Ôi từ mai phải tạm biệt chiếc giường yêu quý của mình sớm rồi, nghĩ đến là nản à"- nó nước mắt lưng tròng.

   Ting ting...

- " Mai tao qua rủ mày nhá!!"_ LÀ nhỏ Ngọc.

- " Thôi cho tao xin, bữa đầu đi học tao không muốn lên văn phòng xơi trà đâu"_ Nó trả lời, suốt năm ngoái nó và Ngọc là chúa đi học trể, đâu phải do nó, nó dậy sớm lắm à, maimi nó còn không cho nó mơ nốt giấc mơ đẹp.. Chỉ tại Con nhỏ Ngọc trời đánh, không biết làm gì ở nhà. Trong khi 7 giờ vào lớp, thì mãi đến 7 giờ kém 10 nó mới qua, mà trường nó có gần gũi gì đâu, cứ thế là 70km/h. Vậy là chúng nó suốt ngày chạy đua với thời gian lẫn tử thần, ban đầu nó hoảng vô cùng, nhưng dần dà được Ngọc "huấn Luyện" nó cũng quen.

- " Tao có lòng tốt màà, mai tao sẽ dậy sớm."

- " Tao giỡn đấy, mai mami nói chở tao đi  rồi, tan học tao về với mày."

- " Ừm vậyy gặp mày ở trường nhá, g9".

 Ở phía xa trên một đồi cỏ xanh ngát, hương hoa thơm lừng hòa theo làn gió nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh, có hai người đang nắm tay nhau đi dạo, trông họ thật xứng đôi, cô gái có đôi mắt đen láy, rất hút hồn người nhìn, chàng trai có dáng người cao, gương mặt thanh tú, mái tóc màu nâu, chàng thật điển trai trong ánh nắng mặt trời. Có vẻ chàng trai đang cúi xuống, chàng định làm gì? Vâng chàng sẽ dành cho cô ấy một nụ hôn dịu êm, hai đôi môi chỉ cách nhau khoảng chừng 5cm

.

. 4cm

...

.

. 3cm nàng mĩm cười e lệ..

.

. 2cm... và

.

.

- DẬY NGAY!!!! Biết mấy giờ rồi không hả? Con gái con lứa..._ Mẹ nó kéo cái chăn một cách không thương tiếc 

- Đây con dạy rồi_ NÓ mắt nhắm mắt mở.-Đang khúc hấp dẫn.

- Nói gì thế con?

- Dạ không- Mà nãy mình mơ gì ý nhỉ??_ Suy nghĩ một hồi- "À, nhớ rồi, ơ mà tại sao lại là mái tóc nâu chứ >_

   6 giờ 20, tại trường Hồng Ân, trường nó mang trang phục truyền thống xưa nay, không như những trường khác là nữ phải mang váy, và nó thích vậy, áo dài tôn lên vẻ đẹp dáng vóc của người phụ nữ ^^. Và vì là đi học trước nên cũng không đông đúc như ngày khai giảng, lớp nó nằm trên tầng 4 của trường. Trường nó có 4 tầng, và khối học cũng riêng biệt, tầng trệt là nơi văn phòng, phòng giáo viên, còn 3 tầng trên là lớp họ, ngoài ra còn một dãy nhà làm phòng thí nghiệm, hóa hoc, tin học.v.v.. Là trường chuyên nên mỗi khói chỉ có 7 lớp, nhà trường theo chủ trương " dạy chất lượng, không theo số lượng"- mà ngài hiệu trưởng đáng kính vẫn nói mỗi buổi chào cờ. Khối 12 nó nằm tầng trên cùng, điều đó nó không hài lòng chút nào, tất nhiên một đứa nhỏ thó như nó, sáng sớm phải vận động như vậy ai mà ưa cho nổi, mặc dù tầng trên cùng rất mát, có thể ngắm khung canh xung quanh, đặc biệt bụi cỏ lau phía sau trường nó- nơi nó rất thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.