Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Quyển 1 - Chương 17: Ai muốn thị tẩm thì làm!




 - Mày... nói i.. nhà này.yy à?_ NÓ lắp bắp - Ừm, đúng rồi._ Ngọc gật đầu cái rụp. - Mà sao không thấy ai trong nhà hết vậy ta.

 - Ngọc! Em đến lâu chưa?_ GIọng một đứa con trai. "Lại gặp cô bé này, trùng hợp vậy ta"- tên đó suy nghĩ.

 - Ủa anh, dạ mới tới thôi anh.

 - Ừm vào nhà đi em._ Nói rồi tên đó mở cửa đi vào. Căn nhà không quá rộng, phía trước cổng là giàn hoa giấy đủ màu sắc, đặc biệt nó có một khu vườn nho nhỏ và một chiếc xích đu màu trắng tô điểm cho khu vườn. " Trời nóng ra đây ngồi thì còn gì bằng."- nó nghĩ.

 - Mẹ em bảo em đến xem anh như thế nào._ Ngọc ngồi xuống sô pha nói.

 - Nói bác anh cảm ơn, mặc dù mới tới nhưng anh cũng dần ổn định rồi.

 - À! Quên giới thiệu anh, An-bạn thân của em_ Ngọc kéo nó lại.

 - Ra vậy, ừm chào em_ Tên đó nở nụ cười, chìa tay ra bắt tay nó, mà theo nó là vô cùng đáng ghét.

 - An, mày sao vậy_ Ngọc thúc hông nó.

 - Ơ à, tao với anh mày gặp nhau rồi._ Nó liếc.

 - Ủa thật vậy hả anh?_ Ngọc tròn mắt. Thay vì trả lời Ngọc tên đó hỏi nó.

 - Chân em đỡ chưa?

 - Chân mày bị gì hả An?

 - Ừm, bị té thôi cũng đỡ rồi._ Nó trả lời.

 - Mà sao 2 người quen nhau vậy?_ Ngọc tò mò.

 - Quen cũng không đúng, tình cờ gặp 1 lần thôi.

 - Không quen rồi cũng quen thôi, hôm qua anh thấy An té xe nên lại giúp thôi._ Tên đó chen vào.

 - Hên xui thôi_ Nó thờ ơ.

 - Uầy, anh khỏi phải nói, nó là chúa hậu đậu đấy. _ Ngọc xua tay, không thấy cơ mặt nó đang thay đổi.

 - Con quỷ này, ai bảo mày thế._ Nó nhăn mặt. Ngồ nói chuyện, hỏi han, dặn dò xong cũng hơn 6 giờ, nó và Ngọc đi về.

   Trên đường về..

 - Anh Duy tốt lắm đó, lúc nhỏ anh ấy sống ở đây, nhưng sau đó Vào Sài Gòn, giờ thì ra đây lại, ảnh đi có một mình thôi._ Ngọc kể.

 - Ủa, sao ra đây có mình vậy._ Nó hỏi.

 - Ừm, ảnh muốn tự lập, bố mẹ tao thương ảnh lắm, mặc dù nhà ảnh cũng được lắm à._ Ngọc cười

 - Ừm, thôi mày về đi, đi cẩn thận nha.

 - À, mà gần vô năm học rồi, lớp mình rủ nhau đi chơi kìa, mày đi không?

 - Tao cũng không biết._ Nó lắc đầu, nó rất ít khi di với lớp nó, nó không ghét nhưng cũng không thích mấy đứa lớp nó, nó cảm thấy nó khong hòa hợp được, chỉ trừ mấy đứa ngồi cạnh nó thôi.

 - Không biết cái gì, tới đó tao qua._ Chưa kịp để nó nói gì, Ngọc nổ máy đi mất, Ngọc biết nếu đứng thêm nữa, chắc chắn nó sẽ từ chối.......

 - Gần vô năm học rồi sao? Nhanh vậy không biết._ Nó ngán ngẫm.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.