Nghe Đồn

Chương 39: Vật Đối Kháng




Trong khi khắp mọi ngõ ngách bên trong Long Nham thành, tất cả mọi người đang ngập tràn trong niềm vui chiến thắng đẩy lùi yêu tộc thì tại bên trong đại viện nơi Xuân Đức đang ở lại.

Lúc này đây Xuân Đức sau khi trở về ngay lập tức tiến vào bên trong phòng khóa trái cửa sau đó mệnh lệnh cho Tam Nhãn Kim Lang bảo vệ ở trước cửa không cho kẻ nào tiến vào. Còn hắn thì ngồi trên giường điều tức, trong cơ thể của hắn lúc này đang có một luồng sức mạnh vô danh liên tục bùng lên, truyền đi khắp cơ thể hắn.

Nếu là bình thường thì đây hẳn là sự việc may mắn lớn mà ông trời ban cho nhưng lúc này đây nó lại không khác gì bùa đòi mạng đối với hắn cả. Luồng sức mạnh kia sau khi truyền đi ở bên trong cơ thể hắn thì khiến mọi thứ ở bên trong cơ thể hắn liên tục bị phá hư. 

Thương cũ chưa lành, thương mới đã sinh, vết thương chồng chất vết thương khiến cho Xuân Đức lúc này thống khổ cực độ, hắn liên tục phun ra máu đen, khuôn mặt hắn vặn vẹo biến hình, từng tiếng " rít " thống khổ phát ra từ trong miệng hắn, hắn giống như một con hung thú bị thương vậy.

Bộ dạng nhân loại của hắn lúc này đây cũng dần dần không giữ lại được mà hiện về nguyên hình là một con Địa Ngục Thiên Long còn nhỏ. Từ lúc đầu chỉ là bàn tay nhưng dần dần lan ra khắp toàn thân, đến cuối cùng sau hơn 30 phút vật lộn với thống khổ thì Xuân Đức hoàn toàn biến về trạng thái lúc bản thể.

" Đau quá.... Đau quá.... Thật đau quá."

Từ trong miệng con Địa Ngục Thiên Long còn nhỏ liên tục phát ra những âm thanh mang theo nỗi thê lương, thống khổ khó có thể diễn tả thành lời.

Ở trên cái cơ thể có phần béo tròn kia liên tục xuất hiện các vết thương dữ tợn, dòng máu màu xanh lục từ các vết thương liên tục trào ra rơi xuống chiếc giường Diễm Ngọc bên dưới ăn mòn chiếc giường thủng lỗ chỗ.

Xuân Đức đã cố gắng kiềm chế không phát ra âm thanh quá lớn nhưng mà nổi đau vượt quá sức chịu đựng của hắn, khiến hắn không ít lần rít lên từng đợt. Âm thanh của tiếng rít kia có lực xuyên thấu rất mạnh, nó truyền thẳng vào trong đầu của từng người dân bên trong Long Nham thành, khiến cho mọi người đang vui mừng vì chiến thắng lúc này đây liên tục ôm lấy đầu nằm lăn trên mặt đất, người có tu vi càng cao càng cảm nhận thấy sự đau đớn khó tả.

Ở bên ngoài cửa Kim Lang( dùng sói vang nghe nó chuối chuối, phía sau mình xin phép thay đổi một chút) bị âm thanh của Xuân Đức trong phòng ảnh hưởng, hai mắt nó cũng đỏ đậm, nó cũng liên tục gầm gừ phát ra từng tiếng rợn người.

Ở bên trong phòng. Nổi thống khổ của Xuân Đức kéo dài thêm hai tiếng đồng hồ nữa thì mới dừng lại, lúc này đây một chuyện bất ngờ phát sinh.

Xung quanh cơ thể của rồng còn lúc này được bao trùm bởi sương khói màu xanh lục huyền bí, cũng ngay lúc này thân thể của rồng con Địa Ngục Thiên Long lấy mắt thường có thể nhìn thấy đang nhanh chóng tăng trưởng.

Không qua bao lâu thì nó đã lớn thêm một vòng, từ lúc ban đầu chỉ ngắn một khúc béo chục ục thì lúc này đây đã dài ra không ít. Tuy vẫn phì nộn nhưng cũng ra dáng một con rồng hơn rất nhiều. Những vết thương dữ tợn lúc trước cũng đã khép lại thay vào đó là lân phiến sáng bóng, cứng cáp.

Sương khói màu xanh lục kéo dài không bao lâu thì tán đi, lộ ra Xuân Đức đã trở về hình dạng nhân loại, lúc này đây hắn đã ngất đi, cả người trần như nhộng nằm trên chiếc giường Diễm Ngọc.

...... 

Cũng không rõ thời gian đã đi qua bao lâu Xuân Đức lại một lần nữa tỉnh lại, hắn tỉnh lại vì nghe ở bên ngoài đang có người ồn ào. Âm thanh kia hắn cũng không có xa lạ gì chính là cái con bé hai mặt( hai mặt ý chỉ ở nhà thì có bộ dạng thế này mà ra đường thì lại có một bộ dạng khác.) ở chung với hắn thời gian này.

Xuân Đức lấy ra một bộ đồ bên trong không gian nhẫn mặc lên, dọn dẹp một chút trong phòng sau đó hắn mở cửa bước ra ngoài.

Vừa ra ngoài hắn liền nhìn thấy Thiên Hoa cùng Hoa Tiên đang giằng co với Kim Lang. Nhìn hai nàng Xuân Đức vẻ mặt không hề thay đổi nói:

" Được rồi không cần mắng nó. Là ý của ta. Hai cô có thể đi vào trong."

Thấy đột nhiên cửa mở ra khi nhìn thấy Xuân Đức đi ra ngoài thì hai cô gái không khỏi sửng sốt một hồi. Thiên Hoa đi lại gần hắn nhìn qua nhìn lại mấy lần sau đó còn nhịn không được dùng tay sờ sờ hắn mấy nơi, vẻ mặt nàng không thể tin được nói:

" Làm sao mới vài ngày không gặp thì đầu gỗ ngươi bỗng chốc thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước còn thấp hơn ta một ít vậy mà bây giờ đã cao hơn ta một cái đầu rồi, hơn nữa nhìn không ra ngươi còn bị thương à. Mà bộ đồ này ngươi lấy từ đâu tới vậy nhìn rất hợp với ngươi. "

Thiên Hoa ngạc nhiên như vậy cũng không có gì là, vốn dĩ Xuân Đức lúc lên cao thiên thì vẫn còn chưa quay về bộ dạng lúc thanh niên do di chứng trọng sinh mà thành. 

Với sau lần thập tử nhất sinh này Xuân Đức cũng có biến đổi khá nhiều, nhất là về khí chất, không còn cái kiểu âm sâm như thần chết nữa. Mà thay đổi thành một dạng rất hòa hợp với thiên địa, dạng như hắn đứng nơi đâu thì thiên địa nơi đó lấy hắn làm trung tâm vậy. Giống như hắn chính là đứa con cưng của thiên địa vậy.

Xuân Đức nhẹ bắt lấy bàn tay của Thiên Hoa đang sờ má mình, bình thản nói:

" Đừng nghịch cô bé. Đến tìm ta có việc gì không? "

Thiên Hoa nghe vậy thoáng sửng sốt sau đó nàng ôm lấy hắn như đúng rồi. Nàng cười lên vui vẻ nói.

" Không ngờ đầu gỗ nhà ngươi cũng có thể nói ra mấy lời như vậy đấy, sau này cứ vậy phát huy nghe chưa. Đừng có cả ngày làm mặt lạnh nhìn chán đến chết, như thế này có phải thương không. Hì hì, ta cùng tiểu Tiên đến thăm ngươi nè ngươi thấy có vui không."

Xuân Đức ngay lập tức dội cho nàng ta một gáo nước lạnh:

" Không vui, thấy tiểu Tiên thì không sao nhưng thấy cô là ta thấy phiền rồi." 

Thiên Hoa nghe vậy liền phồng má lên, nàng hung hăng cắn cho Xuân Đức một cái, có điều ngay sau đó nàng liền hối hận.

" A a a. Đau quá, gãy răng ta mất rồi. Thịt của ngươi làm từ tiên khí sao mà lại cứng như vậy."

Thiên Hoa dùng một tay xoa xoa bên xương hàm, nàng ta lúc này đây lại đã đang ngồi xổm trên mặt đất khóc như đứa con nít.

Xuân Đức thấy vậy thì thở dài, tuy hằng ngày đều đã thấy cảnh này nhưng hắn vẫn có chút cảm thấy nhức đầu, xoa xoa đầu cô nàng Xuân Đức nói:

" Đừng giả bộ nữa rồi. Có việc nhanh đứng dậy nói đi."

Thiên Hoa lúc này ngay lập tức ngưng khóc, đứng dậy cười tươi như hoa nhìn Xuân Đức, còn không quên khen hắn một câu sau đó mới nói mục đích tới đây.

" Ngươi thật thông minh, không hổ là người bổn tiểu thư chọn. Thực ra cũng không có việc gì, chẳng qua là cha mẹ ta muốn mời người tới ăn một bữa cơm nhưng hai người bọn họ sợ ngươi từ chối nên bảo ta đến nói với ngươi một tiếng."

Xuân Đức vẽ mặt bình thản,khẽ gật đầu nói:

" Vậy sao? Được rồi nói với cha mẹ cô tối nay 9 giờ ta sẽ đi qua. Nếu không có việc gì thì ta tiếp tục đi vào bên trong trị thương, hai người đi về trước đi."

Thiên Hoa chu mỏ nói:

" Làm như ta muốn nói chuyện với ngươi lắm vậy. Hừ. Ta về đây."

Sau đó nàng liền kéo tay Hoa Tiên đi ra ngoài đại viện trước khi đi qua cổng đại viện thì nàng còn quay lại nói lớn:

" Buổi tối nhớ đi qua đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.