Ngày Tàn

Chương 28: Ghen Thầm




Chiều đến, hôm nay lúc Thiên Di về nhà vô tình để quên chiếc máy tính trên trường nên phải vào lại lấy... cô đã trễ xe bus. Không còn cách nào khác cô phải đi bộ về. Ngay thời điểm đó, cô gái lúc trước đã cư xử thô lỗ với Thiên Di đang đứng trước chung cư nhà cô

-Ở đây có mùi của cô ta...

Cô tiến vào trong, căn nhà tối om. Nhưng vì cô là ma cà rồng nên chuyện này đối với cô cũng như ban ngày thôi. Cô thấy một người đang nằm trên giường mắt nhắm im lìm

-Mẹ cô ta kìa

Cô bước thật nhanh tới. Định động tay vào người đó thì có bóng đen xuất hiện sau lưng. Cô giật mình quay lại rồi trợn mắt lên. Đứng lưỡng lự một chút rồi quỳ xuống

-Cung kính Vua Vương

-Miễn... Ngươi đang định làm gì người đó vậy

-Dạ... tôi chỉ định hút chút máu thôi ạ. Thật ra tôi đang cần máu

-Câm, ta có nói cho ngươi hút máu người đang bệnh không? Và... ngươi không biết đây... là ai không

-Dạ thưa... chỉ là người bình thường thôi

-Không phải... đó là nương tử của ta đó

Cô gái trợn mắt quay lại nhìn người đó một cái rồi nói

-Không lẽ... đây là Hậu Nương???? Xin Vua Vương tha mạng, tôi...

-Không biết không có tội, miễn cho ngươi lần này

-Tạ ơn Vua Vương... nhưng còn đứa con gái đó là điện chúa sao nhưng...

-Đó là con gái của ta. Ngươi phải gọi đó là điện chúa hiểu chưa

-Tại sao? Ngài vốn dĩ đâu có chấp nhận cô ta Á

Cô ta bị Vua Vương cho một cái tát từ xa

-Ta nói lại lần cuối... đó là con gái của ta

-Vâng

Trong lúc họ đang cãi nhau thì Thiên Di đang trên đường chạy về "Mình đắc tội với cô ấy... không biết mẹ mình hiện giờ như thế nào?". Cứ mãi lo chạy nào ngờ cô bị một chiếc xe moto đụng trúng

-Cô có sao không???

-Đau

Rồi một tụi côn đồ ở đâu xuất hiện đánh ra đằng sau bả vai Thiên Di

-Cô em xinh quá đi chơi với anh một hôm được không??

Thiên Di ôm cái vai đang đau của mình nhìn bọn côn đồ. Có tất cả là 7 tên

-Tụi anh đang thiếu người đó

-Đi chơi với tụi anh một đêm, em muốn bao nhiêu em cho hết- Chúng từng tên lần lược nói

-Dơ bẩn, thật không biết xấu hổ khi nói như vậy với một cô gái- Thiên Di nói

-Cái gì???

Tên đầu tức giận dùng gậy đánh Thiên Di. Cô dùng tay đỡ lại sau đó trái tay lấy cây gâyj đánh thẳng vào người hqqsn sau đó dùng cước quyền karate vào bụng hắn khiến hắn bật ra sau được đàn em đỡ lại

-Mau lên hết đi

Sáu tên xông lên hết, từng tên lần lượt bị Thiên Di đánh gục. Có một tên đằng sau cô giơ gậy đánh. Cô hoàn toàn không thể né. May cho, người lúc nãy đã dùng chân đá cậy gậy bật ra. Những tên khác cứ như vậy mà tiến tới. Hai người đứng dựa lưng vào nhau. Bọn chúng bị đánh gục hẳn Thiên Di thở phào nhẹ nhõm. Người kia cũng vậy thở nhẹ nhàng

-Cảm ơn anh nha. Không nhờ anh chắc tôi không thể địch nổi bọn chúng

-Đừng nói như vậy, karate của cậu rất giỏi, không có tôi chắc chắn cậu cũng dễ dàng đánh hạ thôi

Tên đầu lúc nãy đứng dậy rút một con dao gấp trong túi ra tiến thẳng tới chỗ chàng trai. Cậu ấy đang thở nên không để ý nhưng Thiên Di đã thấy được. Để tên đó không nhận ra, Thiên Di từ bước tới đằng sau. Tên đó đâm thẳng. Thiên Di chạy tới định đỡ thì cậu trai quay lại. Thiên Di đang quay lưng với cậu trai nhưng cũng quay lại chính vì vậy nên cô bị hắn đâm trúng. Con dao dài khoảng 20cm. Còn chàng trai, vì biết hắn đang ở đằng sau liền quay lại bốp cổ hắn

-Cô làm gì vậy??- Tay vẫn bóp cổ hắn. Hắn thả tay khỏi con dao

-Có... - Mặt bắt đầu tái nhợt- Có chiếc lá trên vai

Cậu trai nhìn lại, quả thật là có chiếc lá trên vai. Cô phủi xuống giúp.

-A... xin tha cho tôi- Tên đó rên rỉ

-Loại cặn bã như ngươi giữ làm gì- Bốp cổ chặc hơn

-Đừng, thả hắn đi đi

Anh thả ra, hắn liền chạy đi

-Tao không quên mối thù này đâu

Thiên Di nhân lúc cậu ấy không chú ý rút dao ra, cởi áo khoác mình ra cột ngang lưng để cầm máu. Cô tiến lại lấy cặp mình ôm về. Cậu trai đó thấy Thiên Di đi bộ liền lấy xe tiến đến

-Lên xe mình chở về cho

Thiên Di hơi ngần ngại nhưng vì đang bị thương nên đành lên vậy. Trên xe, vết thương của cô không ngừng chảy máu nên cô rất đau đớn

-Anh có thể chạy nhanh không

Nghe vậy cậu ấy liền chạy nhanh thật nhanh Đến nhà

-Đây mà nhà cậu sao

Thiên Di vào nhà tạm biệt cậu con trai. Cậu ấy rời đi. Thiên Di vào nhà. Cô gái và Vua Vương nghe vậy liền nép vào một gốc nấp. Thiên Di bước vào, dù đang bị thương nhưng vẫn cô chạy lại chỗ mẹ mình

-Mẹ ơi con về rồi

-Về rồi đó hả con gái của mẹ- Mẹ Thiên Di tỉnh ngay khi cô gọi

-Mẹ à, mẹ có bị gì không, có ai đến đây hay làm hại gì mẹ không?

-Mẹ không sao đâu mà, đừng có hỏi mẹ nhiều câu như vậy làm sao mà mẹ trả lời được. Mẹ chỉ hơi mệt thôi

-Mẹ đã ăn cơm chưa???

-Mẹ...

-Chưa ăn đúng không, sao mẹ lại làm như vậy, mẹ định bỏ con lại một mình sao

Nghe tới đây, mẹ cô có chút nghẹn ngào ôm cô vào lòng

-Con là con của mẹ thì làm sao mẹ bỏ con được. Mẹ hứa đó

-Mẹ à mẹ nằm xuống đi sức khỏe mẹ ngày càng tuộc xuống. Con không muốn đâu. Mẹ nghỉ ngơi đi con sẽ đi

Thiên Di đi xuông bếp. Vua Vương gọi cô gái kia về trước còn ông ở đây tiếp tục theo dõi. Thiên Di bước xuống chỗ bếp ngồi một gốc ôm vết thương của mình. Nó đang chảy máu không ngừng

-Mình không thể nói chuyện này cho mẹ biết được, mẹ sẽ lo lắng lắm. Cô cố gắng băng bó qua loa vết thương của mình rồi dọn cơm lên cho mẹ

"Con bé này thật là ngoan cố còn thương mẹ nữa thật là hối hận khi mình xem nó là đồ bỏ đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.