Ngày Tàn

Chương 23: Bố Con Thân Mật




Tại một vùng đất xa xôi nào đó, trong một vương quốc xa lạ, một người phụ nữ đang hạ sinh... Bên ngoài, người kia cứ đi tới đi lui trước cửa

-Thưa Hoàng Vương, người đừng nên hấp tấp, hãy ngồi yên chớ để tổn hại đến thân thể

-Ngươi im đi cho ta, Hậu Vương đang đau vô cùng đau đớn thì làm sao ta đang ngồi yên được

-Nhưng thưa...

Oe~~oe~~. Tiếng khóc vang lên. Hoàng Vương bên bên ngoài liền xông cửa đi vào

-Là trai hay gái- Hoàng Vương hấp tấp hỏi

-Là con trai thưa Hoàng Vương

Hoàng Vương bồng con mình lên ôm vào lòng rồi đặt xuống nôi sau đó lại chỗ vợ mình

-Hậu Vương, nàng không sao chứ- Hoàng Vương ân cần hỏi thăm

-Là con trai hay con gái??- Hậu Vương mệt nhọc hỏi

-Là con trai, nàng giúp tộc ta nối dõi rồi. Người đâu, mang thuốc bổ đến cho Hậu Vương ngay

Chỉ trong chốc lát, một người nô tì mang thuốc đến ngay. Hoàng Vương liền chụp lấy chén thuốc móm cho Hậu Vương

-Không cần biết là bên Bạch Vương Triều ra sao nhưng trước mắt ta đã có được một đứa con trai rồi. Hắc Vương Triều ta đã có người nối dõi rồi

Bên cạnh niềm vui đó, tại một vương quốc khác. Một người khác cũng đang hạ sinh. Vua Vương trước cửa cũng đi qua đi lại

- Hậu Nương của ta sao rồi, sao lâu vậy- Vua Vương bên ngoài nói

- Hậu Nương sẽ không sao, mong Vua Vương đừng lo lắng

Oe~. Nghe tiếng khóc, Vua Vương liền bước vào nhưng có một nô tì đã ngăn cản

-Mong Vua Vương dừng bước. Hậu Nương vẫn còn hạ sinh

Vua Vương tiếp tục xốt ruột ở ngoài nhưng chỉ trong chốc lát thì tiếng khóc khác vang lên. Vua Vương liền đi vào ngay lập tức

-Là con trai hay gái

-Là một trai, một gái thưa Vua Vương

-Cái gì, ta đây vốn chẳng ưa con gái. Mau, vứt nó đi

Nghe đến đây, Hậu Nương liền bật dậy

-Đừng mà Vua Vương, dù sao nó cũng do thiếp đứt ruột sinh ra. Xin ngài đừng làm như vậy mà

Thương HậU Nương, Vua Vương không tra cứu chuyện này nữa đi ra ngoài

- Tất cả chanh chừng Hậu Nương. Nếu Hậu Nương ngủ thì phải bắt đứa con gái đó văng vào rừng cho thú dữ ăn thịt cho ta. Còn nữa, chuyện Hậu Nương hạ sinh con gái không được tiết lộ ra ngoài

-Tuân lệnh thưa Vua Vương

Không ngờ Hậu Nương đã cho một nô tỳ nghe lén

-Thưa Hậu Nương, Vua Vương muốn... văng đứa nhỏ ạ

- Cái gì?? Không được, ta không cho phép. Đi, đi ra ngoài hết cho ta

Mọi nô tỳ ra ngoài tất chỉ còn Hậu Nương và hai đứa nhỏ. Bà bước lại chỗ cái nôi hai đứa con của mình ôm đứa con gái lên nhìn lại đứa con trai

-Ta xin lỗi con, con hãy ở lại sống tốt với cha nha con

Sau khi nói xong, Hậu Nương đi lại lấy một số đồ đạ rồi chạy đi ra ngoài. Hiện tại, Vua Vương đang nhìn qua sổ sách thì có người chạy vào

-Thưa vua Vương, Hậu Nương... đã đi mất rồi

-Cái gì- Vua Vương đứng khựng dậy- Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không hả?

-Mong Vua Vương bớt giận, mong Vua Vương nguôi giận

Lại có thêm một người khác chạy lại

-Thưa Vua Vương, đã co người nhìn thấy Hậu Nương đang ở cánh rừng phía đông

-Vậy sao? Đích thân ta sẽ đi. Mau

Vua Vương đi ra ngoài đúng lúc Hậu Nương đang chuẩn bị chạy vào rừng

-Hậu Nương!!- Vua Vương lên tiếng

Hậu Nương quay lại

-Đừng nói gì thêm nữa thưa Vua Vương à, thiếp sẽ không để con thiếp bị mệnh hệ gì đâu

Hậu Vương nói xong rồi chạy vào trong rừng. Vua Vương thấy vậy tức giận phóng một luồn sức mạnh vào người Hậu Nương

-Hậu Nương, nếu nàng không chịu quay về, ba ngày sau nàng sẽ không sống nổi nữa đâu

Hậu Nương biến mất dạng

-Thưa Vua Vương, ngài định giết Hậu Nương luôn sao?

-Không, Thứ ta cho vào người nàng ấy sẽ khiến nàng chết dần chết mòn theo năm tháng mà thôi. Ta vẫm mong... nàng ất sẽ quay lại

Trong rừng, Hậu Nương vì kiệt sức quá ngồi xuống một gốc cây

-Con gái của mẹ, mẹ sẽ biến con thành con người để con không bị bọn người đó bắt lại. Sau đó hai mẹ con ta sẽ sống yên bình trên đất nước con người. Nha con

Hậu Nương dùng sức lực còn lại của mình phong ấn dòng máu Ma cà rồng đang chảy trong người cô bé sau đó ôm cô bé chạy tiếp đến một thành phố lớn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.