Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 30




Nghe tiếng đóng cửa nặng nề ấy, trái tim tôi như chùng xuống, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nơi đây không hiểu sao lại khiến tôi có cảm giác thật lạ lùng.

Trong toa đông nghịt, kẻ đứng người ngồi, nhưng không có một người nào nói chuyện. Tất cả đều nhìn tôi, ánh mắt kỳ dị, giống như đang nhìn một sinh vật lạ. Sự yên lặng khiến tôi thấy ngạt thở.

Tôi hơi thấp thỏm bất an. Eo bị siết chặt, người đàn ông đó cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:

- Em đang sợ gì à?

Bọn họ thu lại ánh nhìn, âm thanh quay trở lại với không gian ấy, xung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng rì rầm nho nhỏ.

Trong toa rất chật nhưng không có ai đến gần chúng tôi. Cho dù từ xa cũng có thể thấy ở bên này còn chỗ trống, nhưng không có người nào bước tới. Có lẽ bọn họ đều cảm thấy anh ta kỳ quái chăng? Tôi nghĩ như vậy.

- Bây giờ có thể cho tôi biết anh là ai không? – Tôi vào thẳng vấn đề.

Anh ta thong thả nhả một hơi thuốc, liếc tôi một cái, rồi chậm rãi trả lời:

- Bạch Dạ.

Thế thì tôi là đêm đen[3], anh tưởng anh là tổng thống Mỹ ư? Tên này chắc chắn là cố ý, thật là đáng ghét.

[3] Bạch Dạ nghĩa là “đêm trắng”, đối lập với “đêm đen”. Tác giả chơi chữ. (ND)

Tôi nén nỗi giận đang sắp sửa bùng lên, nhẫn nại hỏi:

- Anh quen anh ấy à?

Anh ấy là Thanh Minh.

Bạch Dạ đưa tay dập điếu thuốc lá, bắt chân chữ ngũ, dáng vẻ uể oải, nét mặt ra chiều thú vị, nhìn tôi rồi hỏi lại một câu lạ lùng:

- Em không thấy tôi rất quen sao?

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, hình như… cũng hơi quen, nhưng đây rõ ràng là một gương mặt xa lạ. Lẽ nào đã từng gặp ở đâu rồi ư? Nếu không, tại sao tôi lại cảm thấy tôi đã từng quen biết?

- Cảm thấy rất quen đúng không? – Anh ta cười mờ ám, một tay lướt trên gò má tôi.

- Cuối cùng em đã nhớ ra tôi rồi sao?

Nhớ ra… cái gì? Tôi đã quên thứ gì ư? Tôi không biết, trong lòng chợt dấy lên một nỗi buồn không tên, bất giác đưa tay lên nắm chặt bàn tay đó, rồi trong giây lát lại thả ra ngay.

Không, không đúng, tôi vừa mới gặp anh ta, cảm giác quen thuộc chỉ mới bắt đầu khi anh ta nói mà thôi.

Nhưng những lời phản bác còn chưa bật lên thành tiếng thì xung quanh đã rơi vào màn đêm đen kịt. Hình như mất điện rồi. Sau bóng đêm ngắn ngủi ấy, ánh sáng mau chóng bừng lên, nhưng không phải là ánh đèn.

Không biết từ lúc nào, những người trong toa đã dần dần tập trung lại, trên người họ đều phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt. Những ánh sáng yếu ớt này tụ lại, biến thành một vòng sáng, càng lúc càng gần tôi, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của họ.

Họ vốn không phải là người.

Tôi hơi hoảng hốt, nhìn sang Bạch Dạ, rốt cuộc là chuyện gì đây?

Kẻ đối diện tôi đã biến mất.

Chìm sâu trong thứ ánh sáng ma mị đó, chỉ có mình tôi.

Bạch Dạ đã đưa tôi vào vòng vây này.

Tôi chú tâm tìm xung quanh xem có thứ gì có thể dùng để tự vệ, nhưng do lấy cớ đi vệ sinh nên đến túi xách tôi cũng chẳng cầm theo. Tôi vớ lấy chiếc hót rác bằng kim loại trên tàu, giơ lên chuẩn bị, tên nào xông vào trước thì tôi sẽ ném tên ấy.

Tôi đi lâu như thế mà Thanh Minh không phát hiện ra sao? Anh có đi tìm tôi không? Với tính cách của anh, hẳn lúc này đã phải tìm đến đây rồi chứ?

Giữa những khuôn mặt giống nhau, những quầng sáng giống nhau, tôi bỗng phát hiện thấy một màu sắc khác lạ, đỏ sẫm – chính là đôi mắt của Bạch Dạ. Anh ta đứng ngoài vòng sáng, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi dùng hết sức ném chiếc xẻng hót rác ấy về phía anh ta.

“Xoảng” một tiếng, là tiếng của kim loại rơi trên sàn tàu.

Tôi thật vô dụng, đến chút chuyện cỏn con như thế mà cũng không làm nổi.

“Bộp, bộp, bộp”, Bạch Dạ khẽ vỗ tay, mỉa mai:

- Có dũng khí, người dám dùng xẻng hót rác để ném tôi, chỉ có mình em thôi.

- Rốt cuộc anh là ai? – Tôi gần như tuyệt vọng.

- Tôi nói rồi… – Trong tích tắc, anh ta đã hiện ra trước mặt tôi, gương mặt ánh lên vẻ mờ ám cố hữu, hơi thở nóng bừng sắp phả lên mặt tôi – … Tôi là Bạch Dạ, người sai khiến đom đóm.

Đom đóm? Chính là đám người bên cạnh hắn sao? “Người sai khiến đom đóm” nghĩa là thế nào?

- Để đáp lễ, tôi tặng cho em một món quà nhé, cô bé?

Bạch Dạ chầm chậm giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đá màu đỏ tươi, bằng hạt gạo, được màu da trắng bệch của anh ta tôn lên, viên đá trông giống như một giọt máu tươi rỉ từ trong da ra.

Khóe miệng hơi cong lên, anh ta đưa viên đá ra trước mặt tôi.

- Thích chứ?

Tôi lập tức lắc đầu, nhưng vẫn không ngăn được động tác của anh ta.

Bạch Dạ cúi xuống, thì thào bên tai tôi:

- Em phải thích, vì nó là máu của tôi.

Ngón tay của anh ta ấn vào dái tai tôi, tai tôi đau nhói, giống như bị một thứ gì đó cắn thật mạnh.

Tôi đưa tay sờ lên tai, viên đá đó đã bám chặt vào dái tai tôi. Chỉ là một chiếc hoa tai, tôi thở phào. Nhưng tôi chợt nhớ ra, mình làm gì có lỗ tai! Rốt cuộc tên này đã làm thế nào để nhét nó vào dái tai tôi chứ? Anh ta ngang nhiên xuyên một cái lỗ vào dái tai tôi như thế này sao? Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì anh ta không đục lỗ trên cổ tôi chăng?

Cho dù trong lòng vô cùng tức giận, nhưng bàn tay tôi lại không chịu nghe theo chủ nó mà cứ vịn vào vai anh ta, trên mặt thậm chí còn đang nở một nụ cười cứng ngắc. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, nói vẻ bỡn cợt:

- Đi thôi cô bé, đi cùng tôi.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vẫn nép trong lòng anh ta.

- Tôi thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của em đấy.

Anh ta sờ lên mặt tôi, cười rất vui vẻ.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao tôi lại ra vẻ đáng yêu như thế? Mà bàn tay của tên này, đừng có đụng chạm trên eo của người khác nữa được không? Xin anh đó, nếu anh là yêu quái, thì hãy ăn thịt tôi đi cho xong! Mặc cho trong lòng kêu gào như vậy, tôi vẫn không dừng bước.

Bạch Dạ ôm tôi đi về phía cửa tàu. Tàu chạy rất nhanh, vùn vụt lướt qua những cánh đồng mênh mông bên ngoài, gió rít đến mức cánh cửa tàu hơi lắc lư.

Tay phải của anh ta chạm vào tay nắm cửa, và bắt đầu xoay.

Anh ta muốn mở cửa tàu! Biết anh ta định làm gì tiếp theo, tôi không nén được nỗi lo lắng.

Cửa bị anh ta mở ra một cách dễ dàng, gió lạnh tràn vào, Bạch Dạ mỉm cười nhìn tôi:

- Em có muốn thử cảm giác bay không?

Tôi muốn chứ, nằm mơ tôi cũng mơ được bay, nhưng chắc chắn là không phải bay trong hoàn cảnh này! Đừng bảo là anh ta định vứt tôi xuống từ con tàu cao tốc này đấy nhé? Này, anh phải biết là tôi không có cánh, tôi sẽ chết, chắc chắn tôi sẽ chết rất thảm đấy!

Tôi căng thẳng ra mặt, còn Bạch Dạ thì vẫn điềm tĩnh như không, thậm chí còn giơ tay về phía tôi không chút do dự.

Cuối cùng cũng đến lúc giết tôi sao? Tôi nhắm mắt lại, không nhìn thấy có lẽ sẽ không sợ nữa.

Hơi nóng lướt qua mặt tôi, tôi cảm thấy tiếng cười rất khẽ của anh ta, sau đó, bờ môi ấm nồng mềm mại khẽ chạm lên trán tôi trong một tích tắc rồi mau chóng rời ra.

Tôi ngạc nhiên, mở mắt nhìn.

Cơn gió đêm thổi tung mái tóc dài, che giấu đôi mắt của anh ta, khiến tôi không nhìn rõ được nét mặt, chỉ có thể khẳng định một điều rằng, anh ta đang cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ.

Tôi nghĩ chắc chắn lúc ấy mặt tôi đỏ bừng, vì nụ hôn bất ngờ của Bạch Dạ đã phá vỡ sự trống rỗng suốt hai mươi mốt năm của tôi.

Gió mang theo một mùi hương lành lạnh – mùi hương mà tôi quen thuộc, mùi đàn hương thoang thoảng của Thanh Minh.

Người ở phía sau lưng giơ tay ra, kéo tôi tách ra khỏi Bạch Dạ. Cơ thể vừa thoát ra khỏi vòng tay anh ta, tôi liền giành lại được quyền kiểm soát cơ thể, nụ cười cứng ngắc trên khuôn mặt được gỡ xuống. Mặt tôi sắp tê dại đến nơi, nhưng trong lòng tôi thấy thật nhẹ nhõm. Cuối cùng Thanh Minh đã tìm thấy tôi rồi.

Bạch Dạ vuốt vuốt mái tóc dài, mỉm cười nhìn Thanh Minh. Thanh Minh cũng chăm chú nhìn anh ta, hai người nhìn nhau, một cảm xúc khó tả trỗi dậy, khiến người ta không khỏi bồn chồn.

Lại là cảm giác này, dường như có một thứ gì đó vô hình đang ngăn cách tôi với hai người này.

- Đúng là đồ xấu tính…

- Cậu cũng không thay đổi gì hết, vẫn vẻ mặt vô cảm ấy…

Là tôi bị ảo giác ư? Tôi cảm thấy bọn họ hình như… khá vui vẻ?

- Đây là…

Tôi không nén được, bèn khẽ kéo vạt áo của Thanh Minh. Động tác này khiến cục diện khi ấy mau chóng bị phá vỡ. Thanh Minh quay sang nhìn tôi.

Anh im lặng hỏi tôi bằng ánh mắt “Sao thế?”.

Tôi chỉ lắc đầu, không nói được gì.

Bạch Dạ khẽ cười một tiếng, trước khi tôi kịp phản ứng thì anh ta đã đi về toa tàu ban đầu, đóng cửa, sau đó lại quay đầu lại nói với tôi câu gì đó.

Tiếng ầm ầm của tàu đã át tiếng của anh ta, tôi không nghe được gì, chỉ ngây ra nhìn.

Ánh đom đóm sau lưng anh ta lan ra trong đêm, những con người kỳ lạ đó và cả toa tàu đều biến mất trong giây lát, chỉ còn lại mình anh ta, dáng vẻ ngạo nghễ giữa đêm đen, đôi bốt cao cổ cá tính dằn từng bước, mái tóc bạc tung bay, đôi mắt đỏ rực sáng. Cảnh tượng đó khiến tôi cứ nhìn không chớp mắt. cho dù không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc đó, đúng là tôi đã ngây ra nhìn anh ta đến đờ đẫn.

Cho đến khi Thanh Minh ôm lấy vai tôi, tôi mới sực tỉnh.

Trộm liếc nhìn Thanh Minh, vẫn là vẻ mặt bình thản như mọi khi, nhưng tôi lại cảm thấy có một cảm xúc chầm chậm toát lên từ con người anh. Là giận dữ sao? Vì tôi đã tự ý chạy đi? Hay là vì nhìn thấy Bạch Dạ? Tôi luôn cảm thấy giữa bọn họ có một thứ gì đó tôi không hiểu nổi, rốt cuộc Bạch Dạ và Thanh Minh có quan hệ gì?

Bên ngoài cửa kính, bóng dáng của Bạch Dạ đã biến mất khỏi tầm mắt, anh ta và những con đom đóm của anh ta đều biến mất trong màn đêm.

Giống như chưa từng xuất hiện, anh ta biến mất rồi, chỉ có cảm giác khi bờ môi chạm vào là vẫn còn lưu lại trên trán tôi. Tôi bất giác đưa tay lên sờ trán, nhưng lại chạm phải ánh mắt không vui của Thanh Minh. Thấy tôi nhìn, Thanh Minh mau chóng quay mặt đi.

Tôi không hiểu, tại sao anh lại có vẻ như đang tức giận vậy?

Không cho tôi nghĩ ngợi nhiều thêm, Thanh Minh ôm vai tôi, đi về phía chỗ ngồi ban đầu.

Hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi, cảm giác này tôi không quen chút nào, tôi có cảm giác Thanh Minh lúc này giống với Dao. Cho dù như thế, tôi vẫn không kháng cự, mà im lặng nép bên anh.

Cả toa tàu im lìm, không thấy đám sinh viên ồn ào đâu nữa, có lẽ họ đã xuống tàu. Chúng tôi cũng sắp tới điểm đến rồi.

Thành phố mà chúng tôi lặn lội từ xa xôi tìm tới là một nơi hẻo lánh đến mức phải tìm mỏi mắt mới thấy trên bản đồ.

Thành phố đó rất nhỏ, một ngã tư dài hun hút, chia cả thành phố làm bốn phần, đây là trục chính của thành phố.

Con phố vào đêm chẳng có lấy một bóng người, những ngọn đèn đường lặng lẽ hắt chiếc bóng của Thanh Minh đổ dài về phía trước. con đường của thành phố miền sơn cước, cao cao thấp thấp, leo những con dốc dài dằng dặc vô cùng mất sức. Thanh Minh đeo túi của tôi, bước đi băng băng, còn tôi tay không lại tụt lại phía sau, thở hổn hển đuổi theo anh.

Sau khi đi xuyên qua những con đường dài và hẹp, trước mắt tôi hiện lên một cánh đồng bát ngát và mặt sông rộng, ánh trăng lạnh lẽo nhuộm bạc mặt nước, mảnh trăng khuyết trắng sáng soi bóng xuống lòng sông. Những giọt mồ hôi rịn ra lúc đi đường đã được gió đêm hong khô, cảm giác thật dễ chịu.

Thanh Minh đứng bên bờ sông, quay đầu nhìn tôi. Trong bóng đêm, đôi mắt anh càng sáng hơn, gió đêm khẽ vờn mái tóc ngắn của anh, một vài sợi tóc mái chờm xuống che cả mắt. Nhưng anh mặc kệ, cứ để tóc lòa xòa bay trước trán mình.

Cảnh tượng này khiến trái tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực. Suýt chút nữa thì tôi bị vấp. Tôi hơi xấu hổ, vội vàng đến trước mặt Thanh Minh, nhìn anh. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy dường như ánh lên một nụ cười.

Anh quay mặt nhìn về mặt sông.

Đêm đã về khuya, chúng tôi đứng ở nơi đồng không mông quạnh chẳng có một bóng người, u tịch vắng lặng này để làm gì?

Anh không nói, tôi cũng không hỏi, chỉ đứng cạnh nhau, cùng ngắm sóng nước trôi đi như thế giữa trời đêm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, từ phía xa xa trên mặt sông bỗng có một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện, lặng lẽ lao nhanh trên mặt nước, rồi dừng lại trước mặt chúng tôi.

Người lái thuyền đứng ở đuôi thuyền, tay cầm một cây sáo dài, dưới vành nón lá lộ ra đôi mắt sáng quắc, ông ta khom người mời chúng tôi lên thuyền.

Thuyền rất nhỏ, tốc độ lao đi cũng rất nhanh. Thanh Minh đứng ở mũi thuyền, vẫn giữ tư thế nghiêm trang cố hữu, dáng vẻ dường như chẳng màng đến bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên tôi đi thuyền trên sông. Nhìn dòng nước sâu hun hút bị con thuyền nhỏ lao đi như tên bay tách ra làm hai rồi hợp lại, tôi bỗng dưng nổi hứng thò tay xuống nghịch nước. Mặt nước nhìn có vẻ tĩnh lặng nhưng thực ra lại ẩn chứa một sức hút khổng lồ, giống như xoáy nước, khiến cho toàn thân tôi lảo đảo, suýt nữa bị hút xuống lòng nước.

Thanh Minh nhanh tay nhanh mắt giữ chặt lấy tôi, đẩy tôi vào trong khoang thuyền, ánh mắt không vui quét qua tôi.

Tôi co ro trong khoang thuyền, không dám thở mạnh.

Anh chỉ lạnh lùng nói một câu “Đừng có chạy lung tung”, rồi không nói thêm gì nữa.

Từ lúc ra khỏi cửa tới giờ đã gây rắc rối mấy lần, tôi cũng không nhớ rõ. Thật lòng tôi không muốn bị coi là gánh nặng cho anh, vậy mà vẫn cứ xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn.

Chắc Thanh Minh giận rồi?

Tôi lén nhìn Thanh Minh, anh đang ngồi ở đầu thuyền ngắm trăng, cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh liền quay đầu lại.

Ánh trăng rọi lên bóng núi xa xa, những đường nét đậm nhạt khác nhau hiện dần lên. Trong khu đồi núi xa nhất, hình như có nhà dân ở, thi thoảng còn nhìn thấy vài ánh đèn le lói.

Tôi gần như không có kinh nghiệm ra khỏi nhà vào ban đêm, qua đêm trên sông như thế này cũng là lần đầu trong đời.

Trên mặt sông rộng mênh mang, một chiếc thuyền con lướt đi, xung quanh là bóng đêm và sự tĩnh mịch không bờ bến. So với thế giới kỳ diệu này, sự tồn tại của con người thật nhỏ nhoi. Ngẩng đầu nhìn mảnh trăng non kia, tôi không kìm được cảm khái.

Sự gặp gỡ giữa người với người, có lúc có thể thay đổi cả cuộc đời. Nếu không đi nhầm vào Vong Xuyên đường, làm sao tôi có thể đến nơi này mà thanh thản hưởng ngoạn trăng thanh gió mát này đây?

Đêm lạnh như nước, chiếc thuyền nhỏ chòng chành , tôi gối đầu lên mạn thuyền dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, dường như có bàn tay ai đó vuốt tóc tôi, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tới mức tôi ngỡ như trong mộng.

Thực ra… chỉ là mộng mà thôi.

Ai đó đang lay tôi. Mặt bị vẩy nước lạnh, tôi mở choàng mắt, trước mặt là bóng lưng ngồi thẳng của Thanh Minh, có điều bóng dáng đó hơi mất thăng bằng, con thuyền đang chòng chành! Thuyền lắc rất mạnh, mặt sông vốn phẳng lặng lúc này đang cuộn sóng.

Trăng đã biến mất, gió rít gào, xung quanh vẫn là đêm đen như mực, chiếc thuyền chao đảo trong cơn gió rít, mỗi cơn sóng ập tới đều có thể nhấn chìm chúng tôi. Tôi lo lắng nhìn đuôi thuyền, nhưng không tìm thấy bóng dáng người chèo thuyền đâu. Người đó đã biến mất từ lâu, trên con thuyền nhỏ mong manh này giờ đây chỉ còn lại hai chúng tôi.

Những con sóng ập đến, lớp sau cao hơn lớp trước, khá nhiều nước đã tràn vào khoang thuyền. Tôi bám lấy Thanh Minh hỏi anh:

- Sao lại thành ra thế này?

Tại sao lại biến thành thế này hả trời? Biết thế này thì trước khi đi đã xem dự báo thời tiết rồi. Chuyến du lịch hiếm có bỗng nhiên đi tong. Nhưng lúc này điều tôi nên lo lắng nhất phải là mình còn có thể sống để sang tới bờ bên kia hay không mới phải chứ!

Thanh Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, quần áo đã bị ngấm không ít nước sông, dính chặt vào người. Giờ tôi mới nhận ra rằng anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, còn chiếc áo khoác đang đắp trên người tôi cũng đã bị ngấm nước kha khá.

- Phải làm thế nào mới rời khỏi đây được? – Tôi lớn tiếng hỏi anh.

Anh nhìn tôi chằm chằm, trong đôi đồng tử lóe lên những tia sáng màu xanh.

- Em có sợ chết không?

- Anh sẽ không để em chết chứ? – Tôi bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh.

Sống và chết, rốt cuộc cái nào mới hạnh phúc, đó là điều tôi luôn suy ngẫm. Từng gặp biết bao con người, biết bao “loài khác”, đối với tôi ranh giới âm dương từ lâu đã sớm trở nên mơ hồ, không phân định. Con người rồi cũng có một ngày phải chết đi, nếu đúng là Thanh Minh muốn lấy mạng của tôi, vậy thì anh hãy lấy đi.

Anh cười, đó là nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa bao giờ thấy, rạng ngời, tự tin, kiêu hãnh, khiến lòng người xốn xang, tràn đầy một sức mạnh khó tả.

- Em không chết được đâu…

Dứt lời, trong tay anh hiện ra một thứ, đó là một cây sáo bằng ngọc màu xanh biêng biếc tuyệt đẹp.

Tôi nghe thấy tiếng sáo.

Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy tiếng sáo réo rắt trong trẻo như thế. Tiếng sáo trào dâng lên từ bốn phương tám hướng như thủy triều, nhưng chỉ quanh quẩn bên bạn, như áng mây trôi không thể nắm bắt, khi bạn giơ tay ra nắm lấy, ngay lập tức nó sẽ bay lên, trôi tới bờ đối diện xa tít tắp.

Những ngón tay thon dài của Thanh Minh siết chặt cây sáo, thổi rất say sưa, hàng mi dài đen rợp xuống khuôn mặt thành hai bóng đen. Tôi chợt nhận thấy trăng đã ló ra, gió rít trên mặt sông đã dứt, ánh trăng dịu dàng như nước tưới đẫm toàn thân anh, mái tóc đen nghiêm trang, đôi mắt khẽ nhắm, toàn thân toát ra một cảm giác thần tiên, thuần khiết không thể nào diễn tả nổi.

Khúc nhạc đã dứt, anh buông sáo xuống, khẽ mỉm cười nhìn tôi.

Tôi chợt nhận thức được khoảng cách giữa mình và con người này thực sự rất xa, rất xa. Tôi và anh hoàn toàn không ở cùng một thế giới.

Anh đưa tay ra, có lẽ muốn chạm vào tôi, nhưng tôi lại vô thức né tránh.

Bàn tay đó sững lại giữa không trung một tích tắc rồi thu về.

Tôi hơi hối hận nhưng đã muộn, chẳng thể quay lại khoảnh khắc ấy được nữa.

Đành trơ mắt nhìn nụ cười hiếm có ấy tắt dần trên gương mặt của anh.

Mặt sông đã phẳng lặng như ban đầu, không gợn chút sóng gió. Đúng lúc tôi định nói điều gì đó để phá vỡ sự im lặng đáng ghét này thì Thanh Minh lại đặt ngón tay trỏ trên môi, ra ý bảo tôi yên lặng.

Tôi đành nuốt những lời định nói vào trong, nhìn theo hướng anh chỉ. Trên mặt sông phía trước cách chúng tôi không xa, một ngọn núi nhỏ không biết đã nhô lên tự lúc nào, hơn nữa còn không ngừng trồi lên mãi, cho đến khi nó lộ ra hai con mắt thì tôi mới phát hiện hình như đó là một con mãng xà. Nó đang chầm chậm trồi lên giữa làn nước, đến khi nó nổi lên hoàn toàn thì tôi không nén nổi kinh ngạc.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì tôi không sao tưởng tượng nổi có con rắn lớn như thế. Nó nổi lên trên mặt nước, giống như một dãy núi màu xanh, còn nếu duỗi thẳng ra thì chí ít cũng phải cao bằng tòa nhà mấy tầng.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn ngọn núi màu xanh đó chuyển động.

Mãng xà hình như phát hiện ra chúng tôi bèn nhô đầu bơi tới, tôi hơi lo lắng, im lặng níu chặt vạt áo của Thanh Minh. Anh vẫn điềm nhiên, hai mắt nhìn chằm chằm vào con mãng xà màu xanh đó.

Đối diện hồi lâu, mãng xà cúi đầu xuống phía chúng tôi. Lúc đó tôi mới nhìn thấy, trên sống lưng cao tít của nó, có những thứ gì nhấp nhô, nhìn kỹ thì thấy có vẻ giống như bàn ghế bằng đá xanh vậy.

Ý của nó là muốn mời chúng tôi lên ư?

Tôi đưa chân thử giẫm lên, thấy bề mặt trơn nhẵn, liệu có thể đứng vững được không? Đang lúc còn do dự thì ai đó đỡ eo tôi, khẽ nâng một cái. Tôi thấy mắt hoa lên, đến khi định thần lại thì người đã ngồi vững trên ghế rồi.

Mãng xà quả nhiên rất cao lớn, ngồi trên lưng nó tầm nhìn của tôi được mở ra bát ngát. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy mặt nước sáng lấp loáng, dòng sông phẳng lặng, con thuyền nhỏ chúng tôi vừa ngồi ban nãy không biết đã trôi dạt về phương nào.

Mãng xà bắt đầu chuyển động, nó trườn đi với tốc độ chầm chậm, cái đuôi dài tách dòng nước thành hai đường tuyệt đẹp. Lần đầu tiên được trải nghiệm điều này nên tôi cảm thấy vô cùng mới lạ. Tôi lén nhìn Thanh Minh bên cạnh, anh ngồi dựa vào chiếc ghế, trông như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy điệu bộ của anh không giống với ngày thường, rõ ràng là im lặng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy buồn bã khó tả.

Tại sao rõ ràng chỉ là nhắm mắt lại mà lại khiến người ta có cảm giác tiêu cực như vậy?

Ngẫm nghĩ thật kỹ, từ lúc chúng tôi ra khỏi cửa, Thanh Minh đã có gì đó là lạ, xét sâu xa hơn, hình như cảm giác này bắt đầu xuất hiện từ lúc anh gặp người khách áo xanh đó.

Là vì vụ làm ăn này ư? Rốt cuộc chúng tôi đến nơi này để làm gì?

Lẽ nào… Thanh Minh cũng biết mệt sao?

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh lúc nghỉ ngơi, vì thế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thanh Minh cũng biết mệt mỏi.

Nói một cách khác, trong tiềm thức của tôi, tôi chưa bao giờ coi anh là một người bình thường. Cảm giác mà anh mang lại cho tôi đó là, không có gì là không thể làm được, thậm chí có thể nói là sánh ngang với một vị thần…

Nếu như có một ngày, vị thần cũng mệt mỏi, thì người được vị thần che chở sẽ phải làm gì?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, cũng không nghĩ ra câu trả lời.

Tôi chỉ biết im lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của vị thần ấy đến ngơ ngẩn, hy vọng khoảng thời gian yên tĩnh sẽ kéo dài thêm một chút, chỉ cần vậy thôi.

Nhưng hy vọng này đã mau chóng tan vỡ…

Tai phải của tôi nóng rực, có một thứ gì đó căng lên, cắn vào dái tai tôi. Chính là chiếc hoa tai chết tiệt đó! Tôi vô thức đưa tay lên sờ, nhưng bị một đôi tay lạnh băng và trắng bệch tóm chặt lấy. Những móng tay sắc nhọn, đen sì nhẹ nhàng cào qua cào lại trên cổ tôi, hơi thở ấm nóng phả bên tai tôi.

Tôi biết, chủ nhân của đôi tay này là ai.

Miệng tôi bị bịt chặt không thể kêu lên được.

Thanh Minh vẫn chưa tỉnh, anh vẫn giữ tư thế như lúc đầu, không hề động đậy.

“Anh ta không có ý xấu!” – Tôi chợt nghĩ vậy, nên dần dần thả lỏng cơ thể.

- Cô bé, có nhớ tôi không?

Bạch Dạ thả tôi ra, cười thích thú. Anh ta ngồi bên cạnh tôi, mái tóc màu bạc tung bay trong gió, có một sợi khẽ vương trên gương mặt say ngủ của Thanh Minh.

Anh vẫn chưa tỉnh lại.

Thật bất thường! Sao Thanh Minh vẫn không tỉnh lại nhỉ? Ngay tức khắc tôi nhào xuống bên cạnh anh, ra sức lay. Giấc ngủ hiếm có bỗng bị tôi quấy nhiễu, nhất định anh sẽ bực bội cho xem, không chừng còn mắng tôi ấy chứ.

Nếu như anh mắng thì đã tốt.

Tôi vừa lắc một cái, đầu anh khẽ động đậy, cơ thể thoang thoảng mùi đàn hương ấy khẽ ngã lên người tôi. Trong đầu tôi như vang ầm lên một tiếng, rồi trở nên trống rỗng. Rất lâu sau, tôi mới tĩnh trí trở lại, đưa tay sờ thử lên mũi anh, nơi đó lạnh đến kinh người, gần như không cảm nhận được hơi thở.

Tôi sững sờ, nước mắt không kìm được lăn xuống. Rõ ràng là vẫn luôn rất ổn mà, chẳng phải vậy sao? Thanh Minh không phải người bình thường, sao có thể chết chứ? Có lẽ anh chỉ đang dọa tôi, đợi tôi cuống quýt, anh sẽ mở mắt ra.

Nhất định là như thế, đúng không?

Tiếc là cho dù tôi lay gọi thế nào, anh vẫn chẳng hề nhúc nhích, im lìm gục trong lòng tôi như một con búp bê tinh xảo.

Sau đó nói câu gì, làm những gì tôi đều không nhớ nữa.

Cho đến khi Bạch Dạ lay tôi:

- Này, cô bé, bình tĩnh chút đi!

Bên tai là giọng nói của Bạch Dạ. Thanh Minh, Thanh Minh đã không thể tỉnh lại, làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Tôi gạt tay Bạch Dạ ra, nhưng bị ăn một cái tát đau điếng.

“Bốp” một cái, tôi ngây ra.

Tôi… đang làm gì thế này?

Tôi tỉnh lại, trước mặt chỉ còn lại mình Bạch Dạ, người lạnh ngắt vừa nằm trong lòng tôi giờ đây đã biến mất, không tăm tích. Gió đêm thổi mơn man, không thể tìm thấy được mùi của anh trong không khí nữa.

Thanh Minh đã biến mất trước mắt tôi như thế đó.

- Thanh Minh đâu? Thanh Minh đang ở đâu?

Tôi tóm lấy Bạch Dạ hỏi, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi, chẳng đáp câu nào. Biết rằng có truy hỏi anh ta cũng vô ích, tôi loạng choạng ngồi xuống ghế, đầu óc bùng nhùng, trong lòng khó chịu không tả nổi.

Bạch Dạ nhẩn nha hút thuốc, say sưa ngắm mặt sông, dường như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.

Nhìn dáng vẻ tự do tự tại của Bạch Dạ, tôi cũng dần dần trấn tĩnh trở lại.

Thanh Minh chỉ là tạm thời không thấy đâu mà thôi.

Cho dù thế nào, bây giờ điều cần thiết nhất là phải làm rõ xem Thanh Minh đi đâu. Tôi tin rằng chắc chắn anh không phải là người có thể chết dễ dàng. Nhất định anh vẫn còn sống, nhưng rốt cuộc anh đã đi đâu?

Trên con thuyền rắn khổng lồ này, tôi yếu ớt biết bao, mặt sàn trơn tuồn tuột khiến tôi đi đứng cũng khó khăn. Nhưng cho dù khó khăn đến đâu chăng nữa, tôi vẫn phải thử một lần mới được. Nhân lúc Bạch Dạ còn đang thẫn thờ ngắm sông, tôi lặng lẽ chạy về phía đuôi rắn, muốn xem xem liệu có chỗ nào có thể chuồn khỏi đó hay không.

Chỗ nào cũng trơn ướt, khi mãng xà trườn đi cả cơ thể nó rung lắc khiến cho chúng tôi cũng bị chao đảo sang trái sang phải. Tôi vịn vào một chiếc ghế, cố gắng di chuyển đến điểm cuối cùng, nhưng chỉ thấy lớp da phủ đầy vẩy rắn, ngoài ra không có bậc thang nào để có thể lên xuống. Đang lúc tôi định quay về chỗ cũ thì một con sóng ập đến, tay tôi tuột khỏi chiếc ghế và rơi thẳng xuống dưới.

Người tôi nhớ đến khi cận kề cái chết rốt cuộc có ý nghĩa gì với tôi?

Trước mắt tôi bỗng vụt hiện ra đôi mắt cô đơn của Dao, nhớ đến nụ cười ấm áp của anh, tính nhỏ nhen khi trêu đùa, làm ầm ĩ, dáng vẻ hồn nhiên vô tư, và cả câu nói mơ hồ “Nhớ mau quay về” của anh trước lúc chúng tôi lên đường. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hối hận vì khi đó tôi đã không quay đầu lại để nói lời tạm biệt cho tử tế.

Trong tình cảnh này, cuối cùng tôi nhận ra, trong cuộc sống, đối với tôi, Dao quan trọng biết bao. Nếu như Dao ở đây, nhất định anh sẽ vừa lớn tiếng mắng mỏ tôi, vừa vội vàng tóm chặt tay tôi, không để tôi bị nguy hiểm chút nào.

Đúng, giống như bây giờ, sẽ nắm chặt tay tôi.

Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Bạch Dạ đang cúi xuống, một tay tóm chặt tay tôi. Sự bất mãn và hơi giận dữ hiện hữu trên gương mặt ấy, quen thuộc vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có ảo giác đó chính là Dao.

Tôi cười với anh ta.

Bạch Dạ kéo tôi lên, ném tôi vào ghế ngồi.

- Luôn gây phiền phức cho người khác, em vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Gì thế này? Cứ làm như đã quen biết tôi từ lâu lắm không bằng! Tuy nghĩ vậy, nhưng người ta vừa mới cứu tôi lên, cho nên tôi chỉ dám thầm giận dữ trong lòng. Anh ta nói xong câu đó, đột nhiên lại cười.

- Cô nhóc này đúng là… Nhưng thôi bỏ đi. Để tôi đưa em đi nhé!

Cái gì? Tôi phút chốc không phản ứng kịp.

- Đương nhiên, phải có điều kiện chứ! – Anh ta giữ chặt tôi, ngón tay vuốt ve trên mặt tôi – Nếu như em đồng ý, tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này, thế nào?

Tôi suy tính nhanh trong đầu, không biết tên này đòi đưa ra điều kiện gì. Nếu như tôi đồng ý, thì đến tám mươi phần trăm sẽ chẳng có điều gì tốt lành; nhưng nếu tôi không đồng ý, thì sẽ phải ở lại nơi này, nhúc nhích không nổi, có thể sẽ càng chết nhanh hơn. Nói cách khác, cơ bản là tôi không có sự lựa chọn nào khác, đồng ý hay không đồng ý cũng thế mà thôi.

Đến lúc này, tôi vẫn chưa cảm thấy anh ta có tà ý gì rõ rệt. Nếu anh ta muốn hại tôi thì chắc tôi đã chết mấy lần rồi.

Hơn nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm Thanh Minh.

Cho nên…

- Tôi đồng ý!

- Tôi biết là em sẽ đồng ý, quả nhiên, chỉ có em là chưa bao giờ làm tôi thất vọng.

Tôi đảo mắt, không nhìn vào gương mặt Bạch Dạ nữa.

Đêm nay dài đằng đẵng, rõ ràng đã trải qua bao nhiêu chuyện, thế mà bình minh vẫn chưa tới. Tôi xem giờ và giật mình kinh ngạc, đã mười giờ sáng rồi!

Tại sao trời vẫn còn tối đen thế này?

Sắc đêm mờ mịt, phía trước thấp thoáng ẩn hiện một ngọn núi, nước sông chảy đến đây thì chậm lại, lượn một đường rồi lại xuôi dòng chảy thẳng. Mãng xà ngừng tiến về phía trước. Xem ra chúng tôi đã đến nơi cần đến rồi.

Tôi bị Bạch Dạ nửa ôm nửa kéo xuống khỏi “thuyền”, chạm chân lên mặt đất vững chắc, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Con mãng xà khổng lồ màu xanh đó hơi cúi đầu chào chúng tôi rồi lặn xuống nước đi mất.

Mặt sông lại phẳng lặng như chưa từng có sóng gió, hoàn toàn không nhìn ra có thứ gì khổng lồ đang lặn sâu dưới nước.

Theo yêu cầu của Bạch Dạ, trong ngày hôm nay, tôi phải bám sát bên anh ta, không được rời nửa bước, tính ngày thì hôm nay chính là tiết Thanh Minh.

Tiết Thanh Minh, Thanh Minh đi đâu chứ?

Trong ngọn núi màu đen trước mặt, rốt cuộc điều gì đang đợi tôi?

Từ đầu tới cuối, tôi luôn bám sát bước chân của Bạch Dạ, một mặt là do anh ta yêu cầu, một mặt là do tôi có cảm giác sợ hãi vô hình đối với những con đường trong đêm tối như thế này.

Sơn cốc hoang lạnh, phía xa xa lấp loáng ánh đèn, không chỉ có một hai điểm. Đó có phải là chòm xóm không?

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi tới nơi có ánh đèn, cảnh tượng phía trước khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Ở đây rõ ràng là một cái chợ, trên khu đất trống la liệt những sạp hàng, đèn đuốc sáng rực, người qua kẻ lại nhộn nhịp huyên náo. Cảnh tượng này cũng không có gì đặc biệt, nhưng vấn đề là tại sao lại họp chợ trong vùng núi như thế này?

- Thấy kỳ lạ đúng không? Bởi vì họ không phải là người.

Chỉ một câu ngắn gọn của Bạch Dạ đã khiến tim tôi đập loạn xạ. Không phải là người, vậy họ là cái gì?

- Em có biết vì sao hôm nay ở đây lại náo nhiệt thế không? – Anh ta hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, là một con người bình thường, đương nhiên là tôi không biết.

- Bởi vì hôm nay là lễ tế Tháng Ba.

Anh ta nhắc tôi mới chú ý tới lá cờ treo trên cây cột cao nhất chợ, trên đó có hoa văn giống như mấy chữ “tế Tháng Ba”.

Thanh Minh là một ngày lễ tết, cũng là một trong hai mươi tư tiết khí, người xưa gọi là Tết Tháng Ba, theo lịch âm thì vào khoảng ngày mùng một tháng ba, đồng thời, nó cũng là một cái tên mà ít người biết, đó là Minh tiết.

Minh tiết, tế Tháng Ba.

Cái tên này dường như tôi đã đọc trong cuốn sách nào đó. Đúng rồi, tôi đã từng đọc ở cửa hàng, nhưng lúc đó chỉ lướt qua một lần và không hề để tâm, bây giờ thì chịu không thể nhớ ra là trong sách viết những gì.

- Cái đó… tế Tháng Ba là gì? – Tôi chậm rãi, e dè hỏi Bạch Dạ.

Bạch Dạ nhìn tôi rồi cười:

- Tôi nghĩ em không biết vẫn hơn.

Được, không chịu nói cho tôi biết thì tôi cũng không thèm hỏi nữa, dù sao thì hẳn đó cũng không phải chuyện có thể khiến người ta vui vẻ.

Cho dù là tế Tháng Ba, hay là tế Tháng Tư, Tháng Năm cũng không quan trọng, chỉ cần tìm thấy Thanh Minh là đủ rồi.

Sau khi đi xuyên qua khu chợ huyên náo, chúng tôi đến một đoạn đường tối dằng dặc. Tôi phát hiện đi đường cùng Bạch Dạ còn có một ưu điểm. Trên người anh ta phát ra những tia sáng huỳnh quang dìu dịu, đặc biệt là mái tóc màu bạc gần như phát sáng, giống như một chiếc đèn nhỏ tiện lợi. Bạch Dạ, đúng là một cái tên hợp với anh ta.

Phía trước là một tòa nhà tường trắng ngói đen. Đó là một khu nhà kiểu cũ rất lớn, tường cao kín mít không thấy tia sáng hắt ra mà chỉ có một chiếc đèn lồng bằng giấy trắng treo trên cánh cửa lớn sơn màu đen, trong đêm tối phát ra ánh sáng trắng leo lét. Chiếc đèn này khiến người ta nhớ đến chiếc đèn lồng mặt trăng đỏ treo ngoài cửa Vong Xuyên đường, chỉ thiếu mảnh trăng khuyết màu đỏ mà thôi.

Cửa chỉ khép hờ. Bạch Dạ vừa đẩy cửa, vừa kéo tay tôi vào mà không phát ra một tiếng động nào.

Sân của khu nhà rất lớn, bốn bề là hành lang. Trong sân có rất nhiều người, không, có lẽ hầu hết đều không thể gọi là người. Một phần trong số đó có hình dáng như người bình thường, nhưng phần lớn còn lại có hình dạng kỳ quái. Cứ dăm ba người túm tụm lại thành một nhóm, thì thà thì thào. Sự xuất hiện của chúng tôi ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của họ.

Mấy người ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò. Đương nhiên, mục tiêu tò mò của họ chính là tôi. Chạm phải những ánh mắt dò xét đó, tôi co rúm lại, nép sát vào Bạch Dạ.

Họ tụ tập ở đây, dường như đang chờ đợi điều gì đó, ví dụ như một thời khắc nào đó đến.

Sự ghé thăm của chúng tôi đã gây nên một chấn động nho nhỏ với những người đang chờ đợi ở nơi này. Ngay sau đó, đèn lồng trắng được treo lên những hành lang xung quanh, trong chớp mắt, cả sân đã sáng hơn rất nhiều.

Bầy người kia rục rịch, Bạch Dạ vội kéo tôi bước vào hành lang bao quanh sân. Tôi cảm thấy những người ở sau lưng cũng bám theo.

Phía trước là con đường không một bóng người, còn sau lưng là vô số tiếng bước chân.

- Cho dù em nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cũng không được lên tiếng.

Bạch Dạ cúi xuống thì thầm với tôi câu này. Khi tôi định đáp lời, anh ta đưa tay bịt miệng tôi, rồi khẽ lắc đầu.

Cho dù như thế nào cũng không được lên tiếng, phải không? Vậy, bao gồm cả anh ư? Tôi giữ câu hỏi đó lại cho mình.

Những tiếng bước chân mơ hồ đều tiến thẳng về một hướng. Đầu bên kia của hành lang trước mặt chúng tôi là bóng tối đen kịt, những ngọn đèn treo hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt lên những bức tường hai bên, con đường thấp thoáng ẩn hiện ở phía trước. Tôi cố bước nhanh hơn, không hiểu vì sao, tôi có cảm giác là nhất định không thể để đám người kia vượt qua, nếu không, tôi sẽ rơi vào bóng đêm đen kịt đó, mãi mãi không thể đến được nơi tôi phải đến.

Hành lang rất hẹp, dần dần chúng tôi bị một bầy người vây xung quanh, những bóng người nhàn nhạt, mơ hồ, cúi gằm bước gấp. Những hơi thở lạnh lẽo mà xa lạ lướt qua cánh tay để trần của tôi, khiến tôi sởn da gà. Tôi bám sát Bạch Dạ, anh ta đi rất chậm, đôi mắt dán chặt về phía trước, dường như hoàn toàn quên mất tôi ở bên cạnh, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Bàn tay anh ta ấm nóng, khác hẳn với Thanh Minh.

Đương lúc tôi đang suy nghĩ về vấn đề nhiệt độ của bàn tay, thì bàn tay trái lạnh ngắt đang để không bỗng bị tóm chặt lấy!

Đôi tay đó siết rất chặt khiến cho cánh tay tôi đau điếng. Một làn da lạnh lẽo, nhớp nháp chà xát trên tay tôi, thậm chí bắt đầu co kéo chuỗi hạt ở cổ tay, khiến tôi suýt chút nữa thì kinh hãi kêu lên. Nhưng nhớ đến lời cảnh báo của Bạch Dạ, tôi đành nén tiếng kêu lại. Tôi ra sức xoay cổ tay hòng giãy ra khỏi bàn tay tà ác kia. Trong lúc hoảng loạn, lòng bàn tay không biết đã va phải chỗ nào, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết khe khẽ, tay tôi lập tức được thả ra, sự trói buộc đó đã biến mất.

Nhờ ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy trên cánh tay trái của mình mấy vệt thâm tím, hẳn là do vừa bị tóm. Lại nhìn xuống dưới, chuỗi vòng tay mặt trăng đỏ đeo trên cổ tay đang phát sáng long lanh. Rõ ràng dưới thứ ánh sáng leo lét này, nó tỏa sáng long lanh, không, còn sáng hơn bình thường, hơn nữa còn phát ra những tia sáng đỏ dìu dịu.

Xòe bàn tay ra, trái tim tôi như chùng xuống, dấu ấn mặt trăng đỏ trong lòng bàn tay đã không còn tươi màu như mọi ngày, mà rõ là đã nhạt đi rất nhiều, có lẽ tại ánh sáng chăng? Tôi đã tự an ủi mình như thế.

Bạch Dạ dường như cũng cảm thấy có gì khác lạ, bèn dùng ánh mắt hỏi tôi, tôi không thể phát ra âm thanh nên chỉ có thể hàm hồ lắc đầu.

Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Có người đã nhân sự ngừng lại trong giây lát này mà vượt qua chúng tôi, tôi cuống lên, kéo Bạch Dạ về phía trước. Trong hành lang nhỏ xíu này, người đổ về càng đông, luôn có người từ bên cạnh tôi vượt qua, có người bị kéo lại, lại có người đi chậm hơn một chút bị ngã nhào, những người phía sau không đợi hắn bò dậy, đã giẫm lên mà đi. Tôi nhìn khuôn mặt của hắn, ngây dại không có biểu cảm gì, đôi mắt trống không trợn lên, nhìn người khác giẫm lên mặt hắn.

Tôi hơi chùn bước, thoáng dừng lại, liền bị Bạch Dạ kéo đi thẳng về phía trước.

Lúc sắp đi tới đầu kia của hành lang dài, tôi và Bạch Dạ đã bị đám người thô bạn đó tách ra.

Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã không biết mình đang ở đâu.

Đây là một căn phòng rất lớn, bốn bề đều là những tủ đứng cao sừng sững, trên chiếc bàn ở giữa phòng có đặt một chiếc đèn.

Những chiếc tủ hẹp, dài luôn khiến người ta có liên tưởng chẳng lành. Chúng được sắp xếp ngay ngắn, có một cảm giác bị đè nén vô hình trong căn phòng im phăng phắc chẳng có lấy một bóng người.

Bạch Dạ không biết đã bị đám người đó đẩy đi đâu, và đây là đâu? Rõ ràng vừa nãy tôi còn ở ngoài hành lang, sao trong nháy mắt đã bị nhốt vào căn phòng này? Tôi nhìn xung quanh, căn phòng này hơi kỳ quái. Nó không hề có cửa ra vào, cũng không có cửa sổ, giống như một hầm mộ vuông vức vậy.

Vấn đề là, nếu đã không có cửa, làm sao tôi vào được đây?

Có thứ gì đó ở trong chiếc tủ đứng sơn đen kịt, và thứ đó đang động đậy. Tôi nắm chặt tay, rón rén lại gần cánh cửa tủ phát ra tiếng động đó, rồi giật cánh cửa tủ thật mạnh. Bên trong chính là gương mặt mà tôi vô cùng thân thuộc!

Thanh Minh nhắm nghiền hai mắt, nét mặt hiền hòa, giống như đang ngủ. Nhìn gương mặt anh, tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng tôi đã tìm ra anh, lo vì không biết tình trạng anh ra sao. Tôi quan sát thật kỹ, dường như anh vẫn đang thở, tôi vội vàng đưa tay thử lên mũi anh, có thế tôi mới an tâm. Vẫn sống! Thanh Minh vẫn còn sống!

Tôi vui mừng nhìn ra ngoài, hoàn toàn quên mất lời dặn dò của Bạch Dạ, khẽ gọi Thanh Minh:

- Thanh Minh, Thanh Minh, tỉnh lại đi…

Nghe tiếng gọi, Thanh Minh dần dần mở mắt nhìn tôi. Trên khuôn mặt trắng bệch ấy không phải là đôi mắt quen thuộc nữa, nó không có đồng tử, không có tiêu cự, chỉ như hai hố đen mà thôi.

Đây không phải là Thanh Minh! Tôi nhận ra, lập tức lùi lại phía sau. Thứ đó nhào từ trong tủ ra, đuổi theo tôi. Đôi mắt đen ngòm, làn da xanh tái, những chiếc răng nhọn hoắt trong miệng, lúc này, hình hài đó có điểm nào giống Thanh Minh chứ?

Tôi chạy lòng vòng, bắt đầu tìm kiếm lối ra, thứ đó đã sắp tiến đến sát người tôi, phía sau chẳng còn nơi nào để trốn. Tôi dứt khoát quyết tâm, âm thầm dồn lực lên bàn tay, đợi nó đến trước mặt, liền đấm mạnh nó một cái. Thứ đó ré lên một tiếng, ngã lăn ra không động đậy.

Tôi sờ tay trái – bên tay đã được Thanh Minh và Dao bảo hộ, quả nhiên không tầm thường.

Sau khi thứ đó ngã xuống, trong căn phòng bỗng xuất hiện một cái cửa bé xíu, là lối ra! Tôi điên cuồng lao về cánh cửa đó.

Điều tôi không ngờ là ra khỏi đó, còn có thứ khủng khiếp hơn đang chờ tôi.

Trong khoảnh khắc lao ra ngoài, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì hành lang bên ngoài không hề giống như khi tôi đến.

Trong bóng tối sát tường, có rất nhiều “người” mà tôi gặp lúc ở sân. Những ánh mắt lạnh lẽo ấy đều dán chặt lên người tôi, khóe miệng chúng nhếch lên, lộ ra những hàm răng trắng ởn. Không nghi ngờ gì nữa, mục tiêu của chúng là tôi.

- Bắt lấy nó, bắt lấy nó, bắt lấy nó…

Những giọng nói thều thào dội tới, bầy người đó bắt đầu nhúc nhích, có kẻ không đứng im nữa, bắt đầu dịch chuyển về phía tôi.

Một cảm giác bất lực trào dâng, bọn chúng đông thế kia, cho dù tôi có ba đầu sáu tay thì cũng không thể đánh lại, huống hồ một đấm vừa nãy chỉ là tôi ăn may thôi. Nếu như tôi có thể trốn khỏi lũ người này thì tốt quá! Nhưng trước mắt tôi chỉ có hai con đường, hoặc là quay trở lại căn phòng vừa nãy, hoặc là nhắm mắt nhắm mũi mà xông lên phía trước.

Có chết tôi cũng không dám quay lại căn phòng vừa nãy, vậy là chỉ còn lại một lựa chọn. Tôi phải nghĩ cách để thoát khỏi bọn chúng.

Không còn bất cứ ai có thể dựa dẫm, lần này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Nhìn thật kỹ thì tôi phát hiện ra, những thứ này luôn giấu mình trong bóng tối, dường như chúng không thích ánh sáng, trong phạm vi chiếc đèn dầu trên tường chiếu đến không có một ai. Khoảng trống giữa hành lang phát ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ, có lẽ đó là con đường mà Bạch Dạ đã đi qua.

Ở đó không có người, chắc chắn chúng sợ ánh sáng!

Nếu đi xuyên qua khu vực giữa, cự ly rất gần, nhất định sẽ bị chúng tóm được, vậy thì càng thảm hơn.

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây?

Không còn nhiều thời gian nữa, đèn dầu sớm muộn gì cũng cháy cạn, lúc đó tất cả tối đen, càng không còn hy vọng chạy thoát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.