Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Chương 2




"Chủ nhân, ngài xuống xe được chứ?"

Đệt.

Xem, các người xem xem cái thái độ lồi lõm đáng ăn gạch của thằng Thư đi!

Quá đáng ghét!!!

Thế nhưng, tôi, tôi là tôi tin mình nhẫn nhịn được, tôi cố gắng lặp lại.

"Thư-sama, mời ngài xuống."

Lúc này nó mới đủng đỉnh xuống chứ!

Đậu móa!!!! Lên dốc! Mụ nội nó lên dốc cao như thế kia mà nó còn đòi hỏi tôi phải đèo nó lên!

Wtf???? Não mày chứ gì thế?? Đến nỗi tao chỉ có thể dắt xe lên, vượt dốc không nổi mà mày còn muốn ông hầu mày??

"Nhanh lên." - Vương Thư chắp hai tay ra sau, thong thả bước đi.

Thư không biết.

Thư chẳng biết, đằng sau là cháu nhỏ Phong Tâm đang cắn môi cắn lợi rủa Thư trượt vỏ chuối đập đầu vào mặt đường lăn ra ngất ngàn thu!

Hừ! Mọi khi đi bộ! Hôm nay thì đi xe đạp! Ừ thì mày cứ ôm cái xe đạp của mày đi học đi! Thế bất nào còn lôi tao theo!

Hừ hừ! Bình tĩnh nào tim em yêu!

Hừ! Tôi! Tôi sẽ cố gắng nuốt trôi cục hận này! Ai bảo tôi đen! Tôi nhọ khi thua cược với nó!

Thật vất vả để leo hết dốc! Tôi đợi đúng thời điểm này! Thả dốc! Thả dốc nó phê lắm các cháu ạ!! Hahah!!

Ôi! Từng đợt phó mát cứ vô tình làm tóc tôi bay bay!! Lòng tôi thả lòng, tâm tôi nhẹ tên-----

Chết mợ...

Tôi quên mất thằng con nhà người ta!!!

..... Sau khi thả dốc xong, tôi lại ngậm ngùi dắt xe em yêu leo dốc để đón Thư-sama..

Tôi, tôi sẽ kiệt sức lăn đùng ra chết mất...

Ai, ai đó thương tôi đi... Tôi sẽ chết...

Cuộc sống tiểu học của tôi cứ như vậy cũng sắp hết.

Cũng như vậy là dư lào?

Là, sáng đèo Thư-sama đi học. Lúc học nghe lời Thư-sama như cẩu con. Thư-sama khát nước liền mua nước, Thư-sama buồn ngủ phải mang đùi ra để Thư-sama ngả đầu ngủ. Thư-sama nóng phải quạt, quạt mát vừa đủ không được làm rối tóc Thư-sama. Thư-sama nói học là phải học, kháng nghị lần 1 ăn cốc, kháng nghị lần 2 là mách lão mẹ....

Tôi, tôi thấy mình ứ cần học qua lớp bồi dưỡng ô sin gì sất! Tôi thành mợ nó ô sin cao cấp nhất rồi!!!

Mẹ aaaa!!! Mẹ đã vô tình đẩy thằng con trai của mình ngã sấp mặt xuống đường đời nghiệt ngã...

Thế nhưng các cháu nhỏ thân ái, tôi đã nói rồi, cuộc sống tiểu học của tôi sắp hết.

Tức là tôi sẽ lên cấp 2, tôi tính cả rồi, thằng Thư nó sẽ vào trường trọng điểm của thành phố, còn tôi muốn cũng không được. Tôi chỉ vào một trường bình bình học chung với đám chiến hữu mới vui!

Một đôi công việc! Và từ đó, tôi sẽ không phải gặp mặt thằng thư c*t chó nữa! Yeah!!!!!!

"Thư-sama, ngài sắp tới học trường nào?"

"Làm gì?"

Tôi đang đấm lưng cho hắn, tôi là tôi muốn đeo găng tay kim loại gắn gai chọc chết nó mà!!!

"Để biết thôi mà!"

"Trường A."

Lời đã dứt! Tim tôi vui quá đi mà! Trường A trường chuẩn a! Tôi học trường C! Nó đầu sông tôi cuối sông! Hai ta không nợ nần gì nhau hahahahahahahahaha!!!!

"Tớ học trường C, tiếc quá Thư à, chúng ta sắp xa nhau rồi..."

Sở Vương Thư trầm ngâm một hồi. Liền đứng dậy, ném lại cái khăn cho tôi rồi rời đi.

Tôi đoán là nó đang cảm thấy tức tối khi mất đi một thằng culi đắng lực như tôi! Hừ! Hừ! Cũng phải thôi! Làm gì có thằng culi nào đẹp trai tốt tính như tôi!

Và thế rồi bẵng đi một thời gian hắn chẳng đến nhà rủ tôi đi học nữa.

Mình tôi rảo bước đến trường, thi thoảng theo thói quen lại liếc mắt sang trái. Rồi chột dạ thu lại... Đó là thói quen của tôi, cứ liếc hắn, khiến hắn nhột chết...

Mà cũng không quá nghiêm trọng, trong lớp chúng tôi vẫn quan hệ chủ cẩu như thường.

Và đến ngày cuối cùng của những năm tiểu học, ngày tri ân.

Tôi đại diện cho 500 anh em siêu nhân phá phách, đứng trên bục, hồi hộp mở ra lá thư đêm qua dồn hết tâm tư tôi viết lên.

Ưỡn ngực, hít một hơi dài. Tôi dõng dạc.

"Con là Gia Phong Tâm, 5 năm học dưới mái trường là khoản thời ran vô cùn đẹp với con. Đôi núc con còn nghịch phá, thật may có thầy Vũ ở bên khuyên dạy, con cám ơn thầy.... bla blo... Và lời cuối, con muốn cảm ơn lớp trưởng Sở Vương Thư. Cám ơn cậu đã giúp đỡ tớ trong xuốt lăm học qua."

Với những câu từ ngô nghê, lỗi chính tả tùm lum, chẳng có ma nào khóc sất! Trái lại còn cười tôi thối mũi! Uất chết mất!!!

"Cám ơn con, nào, giờ thì mời Sở Vương Thư, liên đội trưởng nói vài lời nào."

Tôi xuống thì hắn lên.

Vương Thư dáng người cao cao, manh mảnh vận trên mình vest trắng đã thế còn có cả caravat! Mái tóc đen nhánh vuốt keo ngược ra sau, rất chỉnh chu, rất người lớn nha!

Tôi không có ghen tỵ đâu!

Chậc! Hắn chưa hé lời nào mà ở dưới đã nghe thấy tiếng sụt sịt!

Aaa!!! Sao tôi nói khô cả họng líu cả lưỡi mà chả ma nào khóc??? Cần lời giải thích????

"Điều đáng tiếc là tôi không được hưởng trọn vẹn 5 năm dưới mái trường. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Gia Phong Tâm, đừng mong trốn khỏi tôi. Tôi sẽ học trường C với cậu."

Kết thúc "diễn văn" hắn ung dung đi xuống dưới làn fan hâm mộ đang khóc nức nở.

.... Cho hỏi cái? Cái đoạn văn kia ngắn cụt lủn kia? Có cái gì gây thương nhớ xúc động thế? Hả? Hả?

Bất công nó vừa thôi chớ?

Mà, chờ đã... thằng con nhà người ta nó vừa nói cái gì? Nó nói cái gì?....

Nó... nói... cái... gì....

"Thầy Vũ!!! Bạn Tâm ngất rồi!!!!"

____ _______ ________

"Mẹ, con không vào trường A đâu."

Thu Vũ Vũ dừng ăn. Đặt bát đũa xuống.

"Con nói gì? Sao lại không?"

Sở Vương Lãnh - Bố hắn cẩn thận để ý sắc mặt vợ mình, len lén làm lá chắn cho Vương Thư.

"Cún của con học trường C."

"Nói lại? Ai là cún?"

"Gia Phong Tâm, nhà đối diện."

".... Khi không ai cho mi gọi con của người ta là chó cún hả?"

"Thua cược, nó phải chịu."

"Không được bắt nạt Phong Tâm."

"Tại vì nó dễ thương."

"Phong Tâm là con trai."

"Giống mẹ thôi, mẹ cũng là đàn ông, bố Lãnh t---"

Thu Vũ Vũ cầm miếng đùi gà to oạch nhét miệng thằng con! Gì chứ!!! Ai kêu nó gợi là chuyện xưa của cậu với Sở Vương Lãnh!!!

"Từ nay không bắt nạt Phong Tâm nữa, học C cũng được." - Bố hắn tay che miệng nén cười.

"Vâng, con không bắt nó đèo đi học nữa..."

Thu Vũ Vũ nhìn thằng con mặt than... Gì chứ... ai kêu nó đi theo vết xe đổ của cha mi... hả???

... Ôi mẹ ơi...

"Lãnh! Anh ăn đi! Cười cái mông!"

___ ______ ___

T/g: Cp: Sở Vương Lãnh x Thu Vũ Vũ thuộc truyện Hey! What do you mean?




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.