Ngã Rẽ Cuối

Chương 26: Chuyến đi bị hủy




Năm tháng trôi qua thật nhanh, chỉ mới chốc lát mười một năm đã trôi qua ,chỉ còn 1 tháng nữa thôi Lila Snape sẽ tròn 11 tuổi 

Sáng nay vẫn như mọi buổi sáng khác, khi Severus snape xuống lầu thì Lila đã chuẩn gần xong bữa sáng cho cả hai người. 

-" Buổi sáng tốt lành Lila. " 

-" Buổi sáng tốt lành ,papa. Con sắp xong bữa sáng rồi papa ngồi vào bàn trước đi! " 

Severus cười nhẹ , bưng cốc sữa và ly cafe ra bàn trước . Tầm 5 phút sau Lila bưng hai đĩa thức ăn ra 

- " Hôm nay con làm bánh mỳ nhồi trứng , dầu ôliu với phô mai thêm 1 miếng cá hầm cho papa! Papa phải ăn hết đó! " 

-" Cảm ơn con! " 

- " Vậy thành quả nghiên cứu hết một đêm của papa thành công rồi đúng không ạ! " Ngồi đối diện với Severus, Lila cười tủm tỉm hỏi

-"Lila Snape! cái đầu nhỏ của con đem quy tắc trên bàn ăn ném đi đâu mất rồi ! " Severus nhíu mày nghiêm mặt nói với Lila 

-" Hì! Con xin lỗi! " cười ngốc đáp lại Severus xong Lila cúi đầu ăn bát cháo của mình nhưng cứ một lúc lại lén lén nhìn Severus, cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ đối diện mình, Severus chỉ có thể thở dài buông dao dĩa xuống nhìn đứa con gái yêu quý của mình, trầm giọng nói

-" Lila Snape, con không thể để người cha đáng thương này của con dùng xong bữa sáng trước, rồi mới trả lời câu hỏi của con được sao? "   

-" Con xin lỗi! Tại con hiếu kỳ quá thôi! " Lila cười cười xong cúi đầu tiếp tục cày cấy bữa ăn sáng của mình. Thấy vậy Severus chỉ có thể lắc đầu thở dài 

-" Độc dược mới của ta đã thành công rồi! " giọng nói trầm thấp của Severus vang lên cùng chút bất đắc dĩ nhưng không thể dấu được nét vui vẻ trong lời nói của mình

-" Thật vậy ạ! hì hì trưa nay con sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn mới được! " Lila vui mừng nói 

-" Giờ chúng ta có thể dùng bữa sáng trong yên lặng được chưa cô Snape? " Severus nhìn Lila nghiêm mặt nói 

-" Tất nhiên! Giáo sư Snape!" 

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng nhưng vui vẻ, không có nghĩa là buổi chiều cũng vậy 

BÙM ___

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phòng độc dược làm cho Severus giật mình đặt nhanh quyển sách đang đọc giờ trên tay xuống, Severus vội vã chạy nhanh tới phòng đọc được 

-" Lila!" 

Đứng trước vạc thuốc Lila ngơ ngác nhìn qua Severus đang đứng ở cửa , rồi mơ màng ngã xuống

-" Lila!" Hoảng sợ kêu lên , Severus vội chạy lại đỡ lấy Lila hoảng sợ kêu tên cô . 

Nếu Lila có thể nói chuyện bây giờ thì cô thề mình sẽ phát điên mà bảo papa của mình ngậm miệng bà đây không có điếc! nhưng đời đâu được như mơ. Trong khi Lila đang đấu tranh với lý trí thì tự dưng ánh sáng ập tới 

-" Má nó! Đùa nhau à? Người ta ngất đi là bóng tối ập tới sao mình lại là ánh sáng chứ? không phải mình lại lìa đời đó chứ?"  Nhìn khoảng trắng xung quanh mình Lila oán trách nói 

-" Nếu ngươi thích bóng tôi hơn thì ta cũng có thể đổi lại mà!" một âm thanh lạnh buốt mà âm trầm vang lên làm cho Lila giật thót 

-" Ai đó! Có gan thì ra đây đi đừng có mà ở đó giả thần giả quỷ! " Hít sâu một hơi Lila kêu lên

-" ngươi chắc chắn muốn ta xuất hiện sao? " Tiếng nói lạnh buốt vang lên lần nữa không mang theo chút cảm xúc nào làm Lila sởn da gà , vuốt vuốt hai cánh tay của mình Lila oán hận nghĩ "giọng nói thôi đã lạnh vậy rồi! Nếu gặp mặt thì mình sẽ không bị lạnh chết chứ? " 

-" Lần cuối cùng có người nhìn thấy người...nhìn thấy ngươi...người đó... đã phản ứng ra sao?" Lila ấp úng hỏi

-" Người cuối cùng nhìn thấy ta? Hình như đã sợ quá mà chết thì phải!?"

-"Cái gì? Vậy thì cho ta xin ta vẫn chưa muốn bị dọa chết đâu!" Lila kinh ngạc kêu lên xong liền vội vàng từ chối 

-"Mà này ta ngươi là ai vậy? Mà sao ta lại ở đây?"

-" ta là Azreal! Hiện tại ngươi đang ở bình cảnh của ta. "

-" Azreal?AAAAAAAAAA.....Ngươi là tử thần! Ta chết nữa rồi sao? Không phải chứ!" Lila sợ hãi than lên

-"Ngươi chưa chết! Ta chỉ đưa hồn một phần hồn của ngươi đi thôi!Giờ thì im lặng và đi theo ta. Loài người các ngươi thật quá dong dài ." Âm thanh lạnh băng vang lên xen chút bất mãn ,làm Lila buồn bực bĩu môi 

-"Giờ chúng ta đi đâu?"

-"Tới quá khứ 11 năm về trước , thời điểm ngươi tới thế giới này!"

Màu trắng vô hạn xung quanh dần được thay thế bằng những bức tường , trần nhà , sàn nhà và... đống đổ nát

-"Tôi đang ở đâu đây? " Lila ngơ ngác nhìn xung quanh

-" Đi lên cầu thang đi !" 

Lila nghi hoặc đi lên cầu thang tối tăm thì thấy một người đàn ông trung niên nằm yên lặng trên cầu thang , mái tóc nâu rối tung , mắt kính nhỏ có vết nứt nhỏ , Lila đang muốn tiến lên xem người đàn ông đó thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái cùng tiếng nổ mạnh vang lên trên tầng hai , Lila chạy nhanh lên xem thì bị một đạo ánh sáng đánh bay 

-"A!" cả người va đạp vào tường làm Lila đau đớn hét lên 

-" Cẩn thận chút! Linh hồn của ngươi mà bị thương tổn thì cơ thể cũng phải chịu thương tổn giống vậy,hoăc là nặng hơn " Âm thanh lạnh băng vang lên cùng chút cảnh cáo với chút vui sướng 

-" Mẹ nó! Bà đây mà biết được trước tương lai thì đã không ở đây!" Lila Bực mình hét lên với cái khoảng không 

Nén đau Lila cố gắng đứng lên tiến tới căn phòng trên lầu hai , nhìn căn phòng xa lạ nhưng thật quen thuộc tới kì lạ làm cho Lila nghi hoặc, hơi dừng lại một chút, cố gắng ổn định trái tim đang đập thình thịch của mình Lila từ từ bước vào căn phòng trước mặt mình , cả căn phòng thật hỗn loạn với các mảnh vỡ , nằm yên lặng giữa những mảnh vỡ đó là một người phụ nữ có mái tóc màu hung đỏ đang nằm cạnh chiếc giường trẻ em , mà trên chiếc giường lúc này có nhỏ một cậu bé nhỏ xinh đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh 

-" WHAT...THE...FUCKKKKKKKKK! Má nó đùa nhau à! " sau khi thoát ra khỏi cú sock không hề nhẹ Lila điên cuồng hét lên 

-" Hừ! Loài người các ngươi thật vô dụng chỉ như vậy mà đã mất bình tĩnh!" Âm thanh lạnh băng vang lên mang theo chút khinh thường làm cho Lila bốc hỏa càng cao 

-" Oh! Thần chết vĩ đại như ngài thì tất nhiên bình thản rồi! Nhưng tôi đây thì khác nha , tôi chỉ là con người có CẢM XÚC , tất nhiên không thể sánh bằng thần thánh KHÔNG CÓ CẢM XÚC , hay đúng hơn là KHÔNG CẦN CẢM XÚC như ngài đây rồi! " Lila mỉm cười trâm trọc nói 

-" Hừ! Cái thứ cảm xúc bỏ đi đó của các ngươi ta không hứng thú! Tiến tới mở tủ quần áo trước mắt ngươi ra" 

Lila buồn bực đi tới , mở mạnh chiếc tủ quần áo ra , thì thấy bên cạnh góc tủ có một bé đang ngồi tựa vào thành tủ nhìn đứa bé đó Lila tự dưng thấy quen thuộc nhíu mày cố gắng nhờ lại , đưa trẻ cộng cái tủ cộng người phụ nữ bằng ..... 

-" CMN! Đùa nhau à!?" Đây là mình lúc mới xuyên tới đây mà! Lila thất kinh hét lên

-" hiểu ra rồi sao! Đứa bé ngồi trong tủ đó chính là ngươi lúc mới xuyên tới, cô bé tên Lila potter " vừa nghe tên Lila potter , Lila thật sự muốn ngất .

" ông trời ơi , số tôi xuyên vào sách Harry potter đã đủ khổ rồi giờ ông còn cho tôi làm người nhà của nam chính chúa cứu thế nữa là sao chứ? không muốn đâu AAAAAAAA" Trong lúc Lila điên cuồng ngào thét oán thán một , mà không để ý xung quanh mình đã thay đổi lại nguyên trạng. Mệt mỏi ngồi sụp xuống , Lila chán nản hỏi 

-" Vậy tên thật của tôi là Lila potter, sau khi Severus Snape nhặt được trong tủ quần áo thì bị đổi thành Lila Snape đúng chứ!"

-" Đúng!"

-"Vậy jame potter là cha tôi , Lily potter là mẹ tôi và Harry potter là..."

-" Em trai cô!"

-" ...Vậy là tôi đã thành chị gái cứu thế chủ sao? " Lần này Lila thật sự lệ nóng tuôn trào. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.