Nếu Tớ Có Thể

Chương 39: Vũ Hiên mất tích




- "Xin chào mọi người, tôi là Trịnh Hy An, mới tới đây làm việc, mong mọi người giúp đỡ thật nhiều" - Trịnh Hy An lên tiếng vui vẻ giới thiệu làm quen ở phòng kế hoạchGì chứ! Cô xin mãi papa cô mới cho đi làm đấy! Cảm giác mình là giám đốc công ty lớn thật là sung sướng a~

Mọi người xì xào bàn tán về cô, có chê bai, có ghen tỵ, có ngưỡng mộ.

Cô bước xuống bàn làm việc của mình, quả thật là công ty tầm cỡ, cái bàn thôi cũng xa hoa.

Bật mí nhé, Trịnh Hy An cô hiện tại không phải là chủ nhân thân thể này đâu. Nguyên văn là, 10 ngày trước, cô đi uống rượu với đối tác đến khuya, đi trên đường loạng choạng vấp phải vỏ chuối ngã chổng vó, ngất đi. Tỉnh dậy đã ở cái nơi này rồi.

Cô không hề hốt hoảng, cáo già 26 tuổi như cô xuyên vào thân thể 19 tuổi, bố mẹ giàu có cưng chiều, chị gái xinh đẹp yêu thương, như nào gọi là không sung sướng?

Quá tốt cho một cô nhi là cô rồi!


Cái tập đoàn Kaihy này, là của một tên đẹp trai nào đó, quen biết thân thiết bố mẹ cô, thế là thay vì làm ở công ty bố, cô bị chuyển vào nơi này.

Hehe, giờ nghĩ lại vui, lương cao ngất ngưởng, vẫn rất tốt.

An ổn làm ăn kiếm anh chồng vừa tầm là OK.


Thoắt cái đến giờ ăn trưa, Trịnh Hy An phi xuống căng-tin tìm thứ lấp bụng

- "Ai nha, cái căng-tin thôi cũng phong cách hoàng gia. Ông trời cũng ưu ái mình quá" - cô cảm khái sâu sắc quy mô phòng ăn, môi đỏ mọng không tự chủ giương nhẹ lên, bộ dạng hết sức khả ái

Đúng lúc, Nhạc tổng Nhạc Khuynh Vũ đi qua, nhìn thấy cô, vẻ mặt hưởng thụ ngắm mỹ nhân, sau đó nhanh chóng đi lên văn phòng

Đằng này Trịnh Hy An không để ý, vô tư xúc cơm đưa vào miệng

- "Chào bạn, tôi có thể ngồi đây được chứ?" - giọng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo cô về hiện tại

"Tôi là Vân Nhã Yến, làm ở phòng chiến lược kinh doanh, rất vui được làm quen với Trịnh giám"

Trịnh Hy An ngước lên, thấy cô bạn dễ gần, vui vẻ gật đầu: "Xin chào, tôi Trịnh Hy An, chúng ta làm bạn thân nha"

Hai cô gái trò chuyện vui vẻ, vừa gặp đã quen, rất nhanh trở nên thân thiết

Trịnh Hy An cao hứng, kiếp trước bạn thân cô cũng tên Yến, quả thực có sự trùng hợp ở đây.


Tan giờ làm, cô lái xe Bugatti Veyron về nhà.

Không hổ danh bố cô làm chủ tịch, cái xe đã hàng thượng hạng rồi.

Vận khí may mắn là do số cô sướng a~

Về đến cổng nhà, cô nhìn thấy 1 xe Audi, 1 xe Lexus, 1 Rolls Royce đỗ ở cổng

Là siêu xe đó! Ma nữ yêu tiền như cô tưởng tượng mỗi xe là một đống tiền

Tiền! Tiền! Tiền! Tiền everywhere!

(Bác sĩ: Có trường hợp sốc tiền, mau cấp cứu)

Trịnh Hy An bước vào nhà, từ ngoài của đã hô lớn: "Bác Hòa, bác mở cửa cho cháu. Nhị ma nữ Trịnh gia về rồi!"

Đinh Hòa nhanh chóng ra mở cửa, nở nụ cười âm âm hiểm hiểm làm cô hơi sợ: "Bác cười làm cháu nổi da gà rồi này. Có việc gì thế?"

Bà nói: "Cháu cứ vào đi khác biết"

Cô lấy lại tinh thần, cười tươi, bắt đầu cởi giày

Chết rồi! Bị mắc rồi! Sao tự nhiên lại chật thế này?

Một tay cầm túi xách, một tay cởi giày, một chân co lên, một chân nhảy lò cò, nhìn cô bây giờ đến chết cười.

'Bịch' - ngã rồi

Cô theo thói quen kêu to: "Ông trời a, cháu chưa làm gì nên tội mà"

Chợt cô nghe thấy giọng trầm trầm của bổ: "Con đứng lên đi, nhà ta có khách - Trịnh Nhất Hùng có chút buồn cười, tuy từ khi nó tỉnh dậy rất kì lạ, nhưng dù sao nó mới chính là con gái ruột con gái ông, ánh mắt trở nên nhu hòa thương yêu vô hạn

Ế? Cô phủi phủi mông đứng vụt dậy, lia mắt đến chỗ papa, có ba người đàn ông ngồi ngay ngắn trên ghế

Lệ rơi đầy mặt, cô làm mất mặt mình trước trai đẹp rồi! Ô ô

A hu hu hu...

Nhưng mà cô không biết họ là ai nha? Đẹp trai thì có thật, nhưng mà giống trong truyện toàn ác ma thì sao?

Thảm cực luôn đấy!

Trần Khải Dương, Nhạc Khuynh Vũ, Nam Cung Thiên Hạo nhìn biểu tình đặc sắc trên mặt cô mà mỉm cười

Nội tâm cô kêu gào, cô đang hiểu nhầm họ cười đểu mình. Buột miệng nói: "Các anh cười cái gì hả? Có gì hay ho chứ!"

Bố cô nhắc nhở: "An An, con không được nói thế"

Cô bĩu bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất: "Con có biết họ là ai đâu. Toàn mấy người lạ không à?"

Ba người sửng sốt, cô có thể quên họ là ai?

Ông Hùng chậm rãi nói: "Gần đây nó bị ngã cầu thang, trở lại như ngày xưa, cũng không biết hồi trước sống thế nào, tính cách có phần...ừm..lạ lùng"

Trịnh Hy An cười cười tiếp lời: "Bố phải giới thiệu cho con mới nhớ ra chứ!"

Trần Khải Dương chen vào: "Không cần, anh sẽ tự nói. Anh là Trần Khải Dương, vị hôn phu của em"

- "Hôn phu á? Em mới 19 tuổi thôi, ăn chơi dài dài, cái này cho qua đi"

Nhạc Khuynh Vũ nghe xong cười sằng sặc, híp mắt hồ ly: "Em thật hài hước, hahahaha. Anh là Nhạc Khuynh Vũ, hôn phu thứ hai của em"

Cái gì cơ? Hôn phu thứ 2? Thế giới này thực quá kinh khủng đi! Ngạc nhiên chết cô rồi

Trịnh Hy An ngó ngó, còn một người chưa giới thiệu này!

Cô hỏi Khuynh Vũ: " Vũ đại tiên, còn cái tên liệt dây thần kinh mặt này là ai?"

Thứ cho cô thô tục, lăn lộn 20 năm trên đời một mình dù sao cũng bị nhiễm tật xấu không ít thì nhiều

Bốn người còn lại đều suýt ngã ngửa, Nam Cung Thiên Hạo nở nụ cười: "Anh biết cười chứ! Anh là Nam Cung Thiên Hạo, hôn phu thứ 3 của em"

Cô ngã ngửa, sủi bọt mép suýt ngất, chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô. Tới 3 vị hôn phu! Liệu còn anh nào đang lưu lạc ở ngoài không nữa?

Trịnh Hy An xua xua tay, bỏ lên phòng, mệt mỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Trịnh Nhất Hùng lắc lắc đầu, con gái ông làm sao vậy cơ chứ?

Đây toàn là hàng cực phẩm mà nó đối xử như thế à?

Còn các đại gia nhà ta, đang rơi vào hố thất vọng, bảo bối còn chả thèm ngắm họ thêm một lần mà cứ thế đi lên phòng.

Họ đã tạo nghiệt gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.